Love game - 2
Ba mẹ Hằng hay tin cậu đang nằm ở viện qua thông báo của Nhận thì cũng bỏ ngang công việc để tới thăm con trai.
Đan Hằng vui vì điều này, nhưng chẳng bao lâu sau niềm vui ấy chợt tắt ngấm khi sau hai, ba câu hỏi thăm đơn thuần thì cậu lại phải nghe thuyết giáo của họ, về những "sai lầm" của cậu, về hình mẫu hoàn hảo họ đã dày công xây dựng cho cậu, và hai người rất thất vọng vì cậu trở nên sa đoạ. Đan Hằng chỉ mím môi, tuyệt nhiên không cãi lại nửa câu.
Bây giờ cậu có nói gì thì nó cũng sẽ sai thôi, và nó sẽ làm ba mẹ cậu khó chịu hơn nữa.
Toàn bộ viễn cảnh này, đã bị Nhận đứng bên ngoài nhìn thấy hết.
__________
Đan Hằng dần trở lại là một Đan Hằng cứng nhắc. Cậu đang dần bỏ cuộc việc chống đối lại ba mẹ để giành lấy cuộc sống của chính mình.
Sau lần đầu bị phát hiện chơi game, Đan Hằng có cẩn trọng hơn, nhưng ba mẹ cậu cũng thường xuyên kiểm tra cậu đột xuất hơn, hai người thấy chiếc máy chơi game ở gần Đan Hằng thôi cũng sẽ lôi cậu ra đánh đập.
Điều này khiến Đan Hằng ít động đến game hơn, ít liên lạc với Nhận hơn, bởi vì đa số thời gian hai người chỉ giữ liên lạc khi chơi game với nhau, thời gian gặp mặt trên đường đi học quá ít.
Hôm nay, Nhận bất ngờ đến nhà với lí do thăm hỏi cậu, do Đan Hằng vẫn trong thời gian bị cấm túc nên ban đầu ba mẹ cậu quyết không cho anh vào.
Không sao, không cho vào cửa chính thì mình đi chui, đó là châm ngôn của Nhận.
Nhận lẻn vào bên trong nhà của Đan Hằng thông qua cửa sổ không bao giờ được khoá ở gian bếp, lên đến cửa phòng cậu trót lọt một cách thuần thục, dù đây là lần đột nhập đầu tiên của anh.
Anh gõ cửa, rồi thoáng nghe thấy tiếng lục đục trong phòng, tiếp theo là tiếng vọng ra:
- "Mẹ ạ? Mẹ vào đi, cửa không khoá mà."
Ừm, sao bây giờ, Nhận không phải mẹ cậu, nhưng nếu cậu đã mời thì anh xin phép.
Đan Hằng trợn tròn mắt.
- "Nãy tôi nghe thoáng thấy ba mẹ đuổi cậu đi rồi mà, sao cậu vào được hay vậy?"
Nhận cũng ngạc nhiên khi thấy thằng bạn thân lâu ngày không gặp của mình.
Cậu gầy đi nhiều, sắc mặt hơi nhợt nhạt hơn so với lần cuối gặp, những phần cơ thể lộ ra ngoài chi chít những vết bầm tím chồng chất lên nhau.
Chỉ nhìn tổng thể, Nhận đã rùng mình khi cố gắng hình dung Đan Hằng đã chịu đựng những gì.
Nhận bế xốc Đan Hằng lên, sẵn cuỗm luôn cái máy chơi game Đan Hằng để gần đó, rồi không để cậu kịp load tình hình mà nhảy một phát xuống tầng một bằng cửa số, đáng ngạc nhiên hơn là cả hai người đến 1 vết trầy xước cũng không có.
- "Cậu làm trò gì vây?" Đan Hằng dần trở nên hơi hoảng sợ.
- "Không cần nói gì cả, từ nay sống với tôi luôn, từ bây giờ chúng ta là người yêu bắt đầu sống chung, tôi sẽ bảo vệ cậu."
Đan Hằng ngơ ngác.
__________
Nhà của Nhận cũng không lớn lắm, xét qua tổng thể thì nhỏ hơn nhà Đan Hằng một chút.
Hiện tại, cả ba mẹ anh đều đang định cư bên nước ngoài nên trong nhà chủ có mình anh ở lại.
Nhận thả Đan Hằng xuống giường ngủ rồi bỏ ra ngoài, nói rằng ngồi đó chờ anh rồi đóng sầm cửa lại.
__________
Cung hỉ cung hỉ🎇
Tôi đã ngâm cái bản thảo vài tháng rồi, đơn giản là vì không biết nên viết thêm 1 đoạn biến nữa hay đẩy nó sang chương 3.
Còn cái sketch này là tôi chạy hoả tốc ngày cuối năm😎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top