Love Game - 1
- "Cậu học suốt ngày vậy mà không chán à?"
Nhận chán nản nhìn bạn cùng bàn của mình vẫn dán chặt mắt vào quyển sách trên tay. Có lẽ cậu ta vẫn may mắn vì chưa phải đeo 2 cái đít chai dày cộp ấy nhỉ?
- "Cậu suốt ngày dán mắt vào game thì lấy quyền gì mà bắt bẻ tôi? Năm cuối rồi, cậu không định thi đại học à?"
- "Không. Đại học chán lắm. Chơi game không, tôi hướng dẫn cậu nhập môn."
- "Chơi game không giúp tôi đỗ Đại học."
Đúng là khí chất của học bá.
- "Đan Hằng thật nhàm chán."
- "Ba mẹ mà biết tôi chơi game không lo học thì sẽ phiền lắm."
- "Chỉ là chơi để giải trí thôi mà. Ba mẹ cậu cũng không thể khắt khe như vậy chứ?"
Đan Hằng im lặng không trả lời. Quả thực vì là con một trong nhà, ba mẹ cậu có hơi kì vọng quá mức vào cậu, kì vọng một cách cực đoan.
Từ khi có một nhận thức đầy đủ, ba mẹ đã muốn cậu tập trung hoàn toàn vào học hành, tránh xa mấy thứ trò chơi vô bổ.
Thế nên 12 năm học chưa một lần nào Đan Hằng để thành tích thua bất kì ai.
Nhận thì không bị áp đặt quá cao. Ba mẹ chỉ cần anh có thành tích ổn định thôi, hoàn thành chương trình học tập thì về huấn luyện để kế thừa gia nghiệp.
Vậy nên anh không thể hiểu nổi suy nghĩ của vị học bá kia.
- "Đan Hằng, lập giao kèo với tôi đi."
- "Giao kèo?"
- "Khoảng thời gian ôn thi tôi sẽ không làm phiền cậu, vậy nên nếu đỗ Đại học thì phải làm người yêu tôi và chơi game với tôi mỗi ngày, thấy thế nào?"
- "Người yêu gì chứ, chúng ta đều là con trai mà? Với cả giao kèo kiểu gì toàn thấy nghiêng về cậu không thế?"
- "Vậy cậu được đưa ra một điều kiện, được không?"
- "Được. Để giao kèo có hiệu lực thì cậu cũng phải đỗ Đại học."
- "Được thôi."
Nhận nói được làm được, trong 1 năm cuối đó anh không làm gì cản trở cậu ôn thi cả.
Kì thi Đại học đến rồi đi qua cũng rất nhanh, Đan Hằng tất nhiên vẫn đạt được kết quả xuất sắc và lọt vào trường top đúng với kì vọng của ba mẹ cậu.
Nhận đương nhiên là thành tích không bằng vị học bá kia, nhưng vẫn dư để lọt vào một trường đại học tốt.
Vậy là giao kèo đã đặt ra giữa hai người chính thức có hiệu lực.
- "Cầm lấy."
Đan Hằng vụng về bắt lấy thứ mà Nhận mới ném cho mình: "Cái gì đây?"
- "Cậu nhìn mà còn hỏi à, máy chơi game đấy. Coi như đấy là quà tôi tặng cậu."
Từ đó trong cặp của Đan Hằng có thêm một chiếc máy chơi game.
__________
Bình thường Đan Hằng ở trong phòng riêng sẽ ít bị làm phiền.
Bất chợt hôm ấy, mẹ cậu lại tiến vào phòng mà quên không gõ cửa, ba cậu đi theo sau mẹ, đúng lúc Đan Hằng đang chạy map trong game với Nhận.
Cậu giật mình tắt vội chiếc máy và giấu ra sau gối, vẻ mặt trở nên tái mét.
- " Mày vừa cầm cái gì trong tay đấy hả?" Mẹ cậu gằn giọng, tức điên khi nhìn thấy con trai sa đoạ vào mấy thứ vô bổ.
Đan Hằng bị ba mẹ đánh một trận thừa sống thiếu chết, bị trói nhốt ở trong phòng hai ngày mà không được ăn uống gì, nhưng nhất quyết không vứt bỏ chiếc máy ấy.
Bời nó là quà của Nhận dành cho cậu.
__________
Sáng ngày thứ ba, Đan Hằng dậy đi học từ sớm mà không ăn uống gì.
- "Này Đan Hằng, hôm trước đang chạy map sao đột nhiên cậu lại thoát vậy?"
Nhận đứng đối diện chất vấn Đan Hằng, cậu chỉ im lặng không nói gì. Phải rồi, hôm đó cậu thoát vội mà không nói gì với Nhận, cậu ta giận cũng phải thôi.
Tầm nhìn bỗng trở nên mờ dần, cơ thể cũng lảo đảo như rối đứt dây mà ngã khuỵu xuống.
- "Đan Hằng? Này Đan Hằng, cậu làm sao vậy? Tỉnh lại đi. Đan Hằng!!!"
__________
Khi tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến Đan Hằng thức thời thấy khó chịu.
Đan Hằng cố gắng nhìn ngó xung quanh, đây là... bệnh viện?
- "Cậu tỉnh rồi à?"
Là Nhận.
- "Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao tôi lại ở đây?"
- "Cậu đột nhiên ngất đi nên tôi đưa cậu đến đây."
- "Vậy à?"
Đan Hằng ngẩn người đáp lại. Nhận nhanh chóng tiến lại gần, không nói không rằng xốc tay áo dài của bộ đồ bệnh nhân mà cậu đang mặc.
- "Giải thích chi tiết với tôi mọi chuyện, tại sao cậu lại có mấy vết bầm này?"
Đan Hằng hoảng hốt rụt tay lại nhưng không thành, bởi cổ tay cậu đã bị Nhận giữ chặt lấy.
- "Bỏ tay cậu ra."
- "Chừng nào có câu trả lời thì tôi bỏ."
Đan Hằng mím môi. Không lẽ bảo vì ba mẹ phát hiện cậu chơi game? Và vì sao cậu chơi game? Vì giao kèo với anh từ cấp ba. Nói ra khác gì cáo buộc anh gạ cậu đâu.
- "Không liên quan đến cậu." Đan Hằng rốt cuộc giữ ý lại.
- "Tôi là người yêu cậu kia mà."
Cậu giật mình. Cái quái gì vậy?
- "Cái này có trong giao kèo đâu?"
- "Có mà, cậu không nhớ hay cố tình quên vậy?"
Đan Hằng mặt đỏ như gấc, đụng chạm đến vấn đề yêu đương thì ai lại không ngại?
Hơn nữa... cậu vẫn lo ba mẹ cậu biết.
Đan Hằng vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn, ba mẹ sẽ tức giận thế nào nếu biết cậu dính vào mấy vụ yêu đương như thế này?
__________
Định triển bộ này thành Oneshort nhưng mà viết đến đây tôi lười ngang:)), với cả tôi cần thêm thời gian để sửa diễn biến tiếp, nên là chắc sẽ thêm 2, 3 chap nữa, nếu tôi cao hứng sẽ có cả ngoại truyện.
Ngứa tay và yeah, rất tuyệt vời, giờ thì không còn gì để đú cáo hồng nữa r🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top