~One shot~


Lân Uyên Cảnh

Cuối cùng Danheng, Nhà Khai Phá đã hoàn thành nốt nhiệm vụ ủy thác, khác mọi khi, hai người đàm đạo ôn lại những chuyện vừa trải qua xuyên suốt chặng đường khai phá nói chung, trải nghiệm Xianzhou Luofu nói riêng. Danheng ngồi ngẫm nghĩ chuyện gần đây bước chân về cội nguồn tộc Vidyadhara, cùng hỗ trợ đồng đội chiến đấu tại đây, kỷ niệm ấy thật khó quên đối với cậu!

Chiêm ngưỡng cảnh trời ảm đạm tuyệt đẹp của Lân Uyên Cảnh, đột nhiên cậu chạm mắt thấy Blade đang núp ở góc khuất, ánh mắt nhìn trừng trừng xuyên tận tâm can.

_ Khoan- Thợ săn Stellaron đi rồi mà? Sao hắn còn ở đây?_

" Danheng, cậu có cảm giác giống tôi không? Người tôi cứ ớn lạnh sống lưng. "

" Chắc nay khí trời lạnh hơn thường ngày thôi. "

_ Mình nghi là do tên khốn kia quá. _

"  Thôi kệ , giờ chúng ta quay lại tàu đi! "

" Ờ ừm… "

Quên đi chuyện kỳ lạ vừa nãy, cậu bình thản trở về toa tàu nhưng cậu không biết là Blade vẫn còn dõi theo cậu, bằng một cách thần kỳ hắn đã trót lọt đi theo sau Danheng.

Hai người bước đến toa tàu, Blade nhanh chóng núp tại cái bàn cạnh bên đợi thời cơ thích hợp.

" Ủa? Công nhận 2 người xử lý nhanh dữ. " - Giọng March 7th cất lên khi thấy Danheng và nhà khai phá về sớm hơn dự kiến.

" Nè nè hai người lựa giúp tôi bức ảnh tôi chụp Pom Pom với, cái nào dễ thương hơn? "

" Xin lỗi, tôi cần nghiên cứu thêm dữ liệu." - Danheng lặng lẽ đi về phòng dữ liệu.

 " Aiz thiệt tình... "

 " Không sao tôi chọn giúp cô cho! "

 " Hì cảm ơn nhiều nhá! "

Nhân lúc Nhà Khai Phá, March 7th bận tán gẫu, như một cơn gió hắn lướt vào trong phòng dữ liệu, nơi Danheng hay lưu tới nghiên cứu và nghỉ ngơi.

Phòng dữ liệu 

" B-Blade? "

" Tóm được ngươi rồi. "

Blade dí sát Danheng với vẻ tức tối nhìn chằm vào mắt cậu :

" Danheng!...Ngươi có vẻ thân thiết với nhà khai phá quá nhỉ? "

" Anh nghĩ gì vậy...chúng tôi chỉ đơn giản là bạn thân thôi. "

Vừa dứt lời, Blade đã khóa cả tay Danheng đặt lên trên đầu gằn giọng chất vấn thêm :

" Ngươi chắc chứ? Ta thấy cử chỉ của hai người còn trên cả mức bạn bè đấy. "

Với sự ghen tuông vô cớ của Blade, Danheng lớn tiếng thét vào mặt Blade, mọi cảm xúc đang dồn nén bỗng chốc trào dâng lên đỉnh điểm.

" Anh đừng có suy nghĩ vớ vẫn! "

" Đáng lí ra anh cũng biết tôi quen biết nhà khai phá từ lâu rồi...áhh!? "

Những ngón tay của Blade lập tức thục sâu vào miệng cậu, hắn ta vừa lấy 2 ngón tay nhẹ nhàng chà hai bên mặt lưỡi Danheng vừa nhếch khóe miệng như vẻ thích thú việc trêu đùa này. Danheng cố gắng thoát khỏi tên khốn đó, tiếc thay cậu đã bị hắn khóa tay, vùng vẫy cỡ nào cũng vô ích vì sức của Blade hơn cậu rất nhiều.

" A-Anh...uông..ga... "

" Hửm? Ngươi nói gì cơ? Còn ta thì chưa muốn buông bỏ dễ dàng vậy đâu. "

Bất ngờ liên tiếp bất ngờ khác, Blade chuyển sang thục mạnh trong cuống họng cậu, cả người Danheng rùng mình đến phát khóc.

" Áh..hahh..ưmm!! "

" Danheng! Giờ ngươi còn có thể quát ta như lúc nãy không nhỉ? "

_Tên khốn nhà anh, coi chừng tôi!_

Bị Blade trêu chọc, Danheng cau mày tránh ánh mắt Blade, nhìn hắn là muốn quát một phát cho hả giận. Blade thì cười đắc ý khi khiến cho Danheng bực bội , được nước làm tới hắn không màng cơ thể nhạy cảm của cậu, tay còn lại hắn bắt đầu mon men, sờ soạng đến vòng eo nhỏ nhắn.

" Nhìn ngươi, ta chỉ muốn hôn thật lâu khiến cho cái miệng bé xinh này không thể phát ra tiếng được nữa. "

" Ưm!!! "

Theo quán tính cậu lỡ cắn mạnh ngón tay của Blade làm cho phần da hằn rõ vết cắn do Danheng gây ra. 

" Haha... Ngươi hư thật đấy, cứ làm thế này chỉ khiến ta phát điên lên vì ngươi, Danheng. "

Blade đặt ngón tay cái kéo sang má phải Danheng, tiến lại gần sát môi và đưa lưỡi hắn ta vô trong. Cậu nhắm tít mắt ngại ngùng để mình bị hắn cháo lưỡi, hơi thở 2 người cùng hòa quyện thành một. Choáng ngợp nụ hôn nồng cháy của Blade dành cho cậu, Danheng thở hổn hển cố gắng lấy lại từng nhịp thở trong lúc Blade quấn lưỡi cậu không rời.

"Ha..a..hứ...ưmm..ư..."

Sau đó, hắn nhân tiện từ từ kéo quần lẫn boxer cậu xuống, phát hiện Danheng đã cương cứng rỉ dịch từ khi nào.

" Chậc...Xem ra bên dưới chẳng nghe lời ngươi rồi. "

" Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi. "

Blade đẩy mạnh Danheng lên giường, cởi hộ áo khoác, lật người cậu về phía sau, tay chậm rãi vén áo lên để lộ cơ thể trắng trẻo không tì vết, như 1 con thú săn mồi hắn sà vào điên cuồng hôn lên vuốt ve bờ lưng nõn nà.

_!!!!...Anh ta điên thật rồi_

" Danheng... Nâng hông ngươi lên "  - Blade lấy ra từ túi quần bịch bôi trơn xé dứt khoát, rưới lên hết ngón tay và lỗ nhỏ của Danheng để nới lỏng.

"Ah...B-Blade...dừng lại đi..." - Danheng cắn tay chịu đựng, cố hạn chế phát ra tiếng rên đầy xấu hổ vì cậu không muốn đội tàu Astral chứng kiến sự việc này.

" Ta nói rồi, ta không dễ cho qua đâu."

" Lỗ hậu ngươi muốn nuốt chửng tay ta thế kia, làm sao ta có thể dừng lại được "

Blade mở khóa quần rút ra dương vật cọ xát lỗ nhỏ của Danheng, hông cậu bật nảy mỗi lần Blade trượt lên thêm phần gợi tình. Không thể cưỡng lại trước sự đáng yêu này, hắn ta đâm mạnh vào cậu không một chút thương xót, cậu ửng người giật thót rồi cúi thân xuống run rẩy rên đau đớn, vài giọt lệ dần lăn rơi trên má.

" Ngươi nghĩ mình sẽ cam chịu được đến bao lâu? " Blade nhếch miệng cười khoái chí.

" Ư…ưm..mmn.. "

_ B-bụng mình muốn nổ tung quá! _

" Danheng..." 

Blade tiến gần dựa vào vai cậu, thì thầm bên tai :

" Ngươi có yêu ta không? "

Tai cậu vô thức ngượng chín rõ nhưng cậu vẫn chọn cách giữ im lặng, vờ không nghe hắn nói gì.

"..."

Không được như ý muốn, Blade bóp mạnh má cậu và xoay đầu cậu về phía mình hằng hộc đe dọa.

" …Trả lời ta đi, ngươi có yêu ta không? "

" Ngươi nghe ta nói không hả? " 

Dưới sức ép của Blade, cậu khó chịu ra mặt, cậu hất mạnh tay hắn đang bóp má mình và oan ức quát thẳng hắn ta :

" Cút! Anh cút ra khỏi người tôi ngay! "

" Anh chẳng thèm tha tôi 1 giây nào."

Dừng lại hồi lâu, không nói không rằng Blade nắm chặt tóc cậu giật ngược ra phía sau, thúc vào càng lúc càng mạnh bạo hơn.

" Ah..đ-đau..ahh... "

" Nếu không muốn bị phát hiện thì ngươi nên nghe lời đi. "

10 phút trôi qua, không khí tại phòng dữ liệu nóng ran thôi thổi theo họ, thật khó để xem thường sức bền của Blade, hắn xuất sắc từ thực chiến lẫn kỹ năng giường chiếu, hắn ta dồn dập đâm vô trong lỗ hậu, mặc cho chân Danheng đang run lẩy bẩy chống chọi từng phát ra vào thô bạo, hai ngón tay cái thì banh ra nới lỏng dần cho Danheng làm quen, những ngón còn lại thì mưng mê xoa bóp cặp đào căng mẩy của cậu.

_ Aiz bên trong cậu ta chặt thật. _

Cảm giác Danheng ngay lúc này rất rối bời,  hông cậu trở xuống tê liệt toàn bộ, thở dốc liên tục kèm tiếng rên ư ứ chả khác gì con điếm. Bàn tay Blade tức thì chặn họng cậu lại để ngăn đi những tiếng rên gợi dục.

"Ứm!..."

" Ha... Ngươi dâm hơn ta nghĩ. "

" Ngươi rên hơi lớn đấy, không sợ bị lộ à? " 

 Chốc lát hắn ta nghĩ thêm thú vui mới, lấy ngón tay nhấn mạnh xung quanh lưỡi Danheng, từng ngón bấm lả lướt lên lưỡi tưởng chừng đang chơi trên dương cầm, ngoài mặt cương quyết chối rành rạch nhưng khó giấu được sự dục vọng điên dại xâm chiếm.

Bên trong cúc hoa cứ siết chặt hơn trước nữa, gây trở ngại những lần thúc vô nhưng không hẳn là vấn đề hắn gặp phải, đúng hơn thì hắn thích tận hưởng sự mềm mại, ấm nóng của cậu, hắn bậm môi ghì eo cậu thật chặt, mỗi nhịp hắn đâm càng tăng nhanh lên chóng mặt, nhấp nhô trong bụng cậu liên hồi. Đầu cậu ngó ngang nhìn Blade, sắc mặt hắn lạnh băng thường lệ, mà làm sao đơn giản vậy được? Trực giác nhạy bén của cậu cảm nhận thấy hắn đang sung sướng cực độ.

" Sao nào? Ngươi thích lắm phải không? "

" Không hề! "

" Nói dối. "

Chốt hạ hắn đâm hết trọn dương vật mình vào trong mới từ từ rút ra, Danheng ngã quỵ dưới giường và tương tự chân cậu không trụ vững được lâu cũng đã hạ xuống.

Hít một hơi dài suy nghĩ, hắn bồng bưng giúp Danheng trở người về hướng đối diện, nâng cằm cậu gần mặt hắn và nói :

" Ngươi có biết là ta đi tìm ngươi khắp nơi không? "

" Ruột gan ta xáo trộn cả lên khi ngươi thân với người khác mà không phải là ta."

 " Xưa chúng ta thân thiết đến thế... Giờ lại trở thành người dưng... Có đáng vậy không? " - Blade thất vọng khiển trách cậu.

Vì thuở xưa, hai người từng thân tới mức đi đâu phải dính nhau mới chịu, các thành viên Vân Thượng Ngũ Kiêu ai cũng biết điều đó, họ rất đẹp đôi, hễ như vận mệnh sắp đặt bên nhau kiếp này. Tình cảm ngọt ngào không kéo dài lâu bỗng chợp tắt, ít ai biết thời điểm nào châm ngòi cuộc xung đột, chỉ biết đường ai nấy đi, tránh mặt nhau trong khoảng thời gian dài.

" Ai nhưỡng nhịn được tính cách của anh hả? " - Danheng bức xúc đáp trả.

" Tôi hiểu anh quá mà, anh ngày nào cũng đeo bám rình tôi. "

" Vì ngươi cứ né tránh ta. "

" Haiz...Ta phải chỉnh đốn lại ngươi mới được. "

" Đừng..đừng mà... "

" Ta đã kêu dừng chưa? "

" Dạng chân ngươi ra " - Blade ra lệnh cậu với đôi mắt sát khí.

Danheng cùng thái độ chống đối khép đôi chân vừa thều thào thỉnh cầu hắn tuyệt vọng.

" Blade...tôi xin anh..mệt..lắm.."

" Bướng thật... "

Không cần dùng sức lực, Blade mở chân cậu nhẹ tênh, mặt khác là do cậu đã mệt rã người, hắn đặt một chân cậu lên vai mình, cầm lên đưa môi hôn, cắn đùi cậu mục đích để đánh dấu chủ quyền, khẳng định chỉ mình hắn sở hữu Danheng.

Tiếp tục hiệp hai, hắn dập cậu như giã gạo, chân cậu co rúm hứng chịu cơn vũ bão từ Blade. Người mơ mơ màng màng, khó phân định thực giả náo loạn. Khoái lạc đã điều khiển tâm trí , hông cậu nhích lên xuống theo nhịp Blade đâm vào chạm đến điểm G khiến toàn thân Danheng sướng tái tê.

"..Nữa.. Thêm nữa... "

" Danheng? "

Danheng mà hắn đang thấy bây giờ đã mất trí rồi, sự thèm thuồng hiện rõ trên mắt cậu đang khao khát cầu xin.

" ..Thêm đi mà~ "

" Hahaha thôi được nhưng đừng trách ta đây mạnh bạo. "

"..Hôn..hôn..." - Hai cánh tay Danheng quàng bờ vai vững chắc của Blade cố đứng dậy hôn môi hắn.

_ Ngốc quá..Cậu ta chưa biết hôn... _

" Hah..Ah~...ư..ah... " 

" Blade...B-Blade..." - Danheng giữ chặt rên la tên hắn, vết ửng đỏ bừng hiện lên mặt khiến Blade hứng lên làm tần suất nhanh hơn.

Cả cơ thể đau điếng, đầu ngẩng lên giật thót, dán mắt vào chỗ trần phòng, tay thì cào bấu vào lưng hắn, tấm lưng này trải qua vô số chinh chiến, rèn luyện chi chít vết sẹo nên chỉ cỏn con với hắn.

" T-tôi sắp ra mất..." 

" Kiên nhẫn chút nữa đi...Ta còn chưa xuất."

Cắn răng chịu chưa được lâu cậu đã xuất ra ngoài, may côn thịt hắn rút kịp tuôn hết tinh dịch sền sệt lên hết người cậu.

"Suýt quên nữa..."

"Lần cuối cùng... Ngươi thật sự yêu ta không?"

"...C-có...có.. "

" Nói rõ lên! "

" Y-Yêu anh nhiều lắm. "

" Hứa là chỉ nghĩ về mình ta, không một ai khác. "

" H-hứa...tôi xin hứa... " Quá kiệt sức, cậu ngất liệm lúc nào không hay trong vòng tay Blade.

Nhìn Danheng trên tay bộ dạng sướt mướt mệt nhoài, Blade ngỡ ngàng bình tĩnh tinh thần, ngợ ra hắn đã làm gì xuyên suốt từ lúc dồn cậu vào tường, cảm giác hổ thẹn sâu tận đáy lòng thật khó tả khi tỉnh ngộ ra mình khiến người thương chịu đau khổ. Hắn dịu lòng xoa đầu trìu mến, liếm đi nước mắt đang tuôn rơi.

" Xin lỗi ngươi... "

" Nhưng xin ngươi... "

" Xin đừng quên ta " - Blade dịu dàng hôn trước trán, nhìn cậu thiêu thiêu ngủ ngon lành, lòng hắn yên tâm bội phần.

Blade lấy khăn giấy ra lau dọn tinh dịch trên người cậu, đắp chăn cho cậu đỡ lạnh rồi nằm cạnh Danheng.

" Yêu em... " - nói xong hắn ôm cậu thật chặt, đôi mắt sụp xuống bình yên ngủ tới sáng hôm sau.

Sáng sớm

" Danheng? Danheng ới? "

" Quái, cậu ấy không thèm phản hồi mình. "

" Hmm tìm ở phòng dữ liệu thử xem... "

" Hở? Tên này? Blade đột nhập lên tàu hay vậy!? "

                               End.         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top