cà phê

Năm Dan Heng lên bốn, cà phê là thứ " chất cấm " đầy hấp dẫn, bởi lẽ bố mẹ cấm em uống nó. Với một đứa bé khi ấy vẫn còn vô vàn những điều kì thú ngoài kia, thế mà người lớn lại không cho em được khám phá một thứ mới mẻ như cà phê thì thử hỏi không tò mò sao được?

Năm em lên sáu, cà phê là thứ đồ uống ghê lắm, nó đắng ngắt à, em yêu cây kem vị socola của em hơn cơ. Em ghét cà phê lắm ý, mà chẳng hiểu sao bố mẹ em uống suốt thôi.

Năm lên mười hai, em cũng thử uổng cà phê đấy vì thấy cô giáo chủ nhiệm uống nhiều lắm, cơ mà uống vào em toàn thấy buồn ngủ thôi, vì mẹ em đã thay cốc cà phê mà em pha bằng cốc cacao nóng hổi thơm lừng.

Năm lên mười lăm, em bắt đầu tập uống cà phê vì chuyện thi cử. Ít nhất giờ mẹ không thay cà phê của em bằng cacao nữa. Nhưng để đảm bảo lượng caffein em nạp vào vừa đủ thì thi thoảng mẹ vẫn cho em uống cacao. Em biết đấy, chỉ là em không vạch trần mẹ thôi, với cả em cũng thích uống nó lắm.

Năm lên mười chín, cà phê đã là thức uống không thể thiếu của em. Cuộc sống của một sinh viên phải chạy đua cùng đề án, cùng kì thi, cùng những công việc làm thêm khiến em luôn phải tỉnh táo. Mệt mỏi thật đấy, nhưng em không còn lựa chọn nào khác.

Năm lên hai mươi mốt, căn hộ thuê trọ gần trường đại học của em không có gì ngoài cà phê. Em tưởng như bản thân có thể uống cà phê thay cơm vậy. Và em làm thế thật

Hai mươi mốt năm cuộc đời Dan Heng, cà phê chỉ là thứ thức uống vô vị. Và chỉ đến năm hai mươi hai tuổi, em mới gặp được hắn.

Năm lên hai mươi hai, em mới biết, hóa ra một cốc cà phê cũng có vị ngọt như thế này.

Năm lên hai mươi ba, hay cả những năm sau này, thứ thức uống kia em sẽ chẳng còn thưởng thức một mình nữa, mà còn có hắn, có mèo cưng.

Cảm ơn Blade, cùng ly cà phê năm ấy đã lỡ va phải người em, để rồi giờ đây chúng mình say nhau cả một đời.

---

draft.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top