Đưa em về nhà
1.
Đêm khuya thanh vắng.
Dan Heng bật đèn xuống phòng bếp rót cho mình một ly nước. Cậu chống tay lên kệ bếp, cố hít thở thật sâu và chậm để làm mình bình tĩnh lại. Lại một đêm khó ngủ vì những điều kỳ lạ khó nói quấy nhiễu ngay trong cả giấc mơ, dù có cố bao nhiêu lâu cũng không thể bình tâm đối diện với điều đấy. Chuyện bị một người đàn ông khác đè xuống dưới thân làm tình, dịu dàng đưa đẩy là chuyện dù Dan Heng đã mơ thấy mấy mươi lần cũng không thể thôi mặt đỏ tim nhanh mỗi khi nhớ lại.
Như một câu chuyện xưa cũ.
Dan Heng chưa bao giờ thấy rõ kẻ xuất hiện trong giấc mơ- một bóng người tóc dài trắng mượt, hiện lên trong cơn mơ với muôn vàn tư thái, góc độ, chưa bao giờ cùng cậu mặt đối mặt nhưng ánh mắt luôn chứa đựng cả đại dương dịu dàng. Ánh mắt đó như thể cất giấu câu chuyện mấy trăm năm, không thể nào nói hết cùng Dan Heng trong mỗi đêm mộng xuân ngắn chẳng tày gang ấy.
Thay vì nói là chán ghét, bóng hình trong mơ đấy lại khiến Dan Heng tò mò. Không phải đêm nào người đàn ông đấy cũng tìm đến trong giấc mơ, nhưng nó vẫn nhiều đến khó mà tưởng tượng được. Có khi cậu sẽ thấy bản thân nằm cuộn mình thả chân bên hồ nước, đầu cậu gối lên chân người đàn ông tóc trắng kia, hưởng thụ từng cái vuốt ve khe khẽ nơi đầu nơi lưng. Có khi cậu sẽ nâng ly cạn chén cùng người ấy dưới bóng trăng, cơn say chếnh choáng khiến cậu chẳng còn phân rõ cảnh trước mắt rốt cuộc là mơ hay thực. Và có cả những đêm xuân đổ cơn mưa phùn bất chợt, người kia sẽ lẳng lặng mở ô giấy dầu che trên đỉnh đầu, dịu dàng nhìn cậu đang vươn tay chạm lấy từng giọt lất phất ngoài không trung.
Dường như đã nhớ từ rất lâu, cũng dường như đã quên từ rất lâu.
Dan Heng tặc lưỡi, pha thêm một tách cà phê rồi quay trở về bàn làm việc. Chuyến đi tuần sau đã sớm được định sẵn là đến Hàng Châu, và Dan Heng sẽ ở lại trong vòng một tuần. Dan Heng là một blogger tự do về du lịch, cậu đi khắp mọi miền, trải nghiệm và kể lại những câu chuyện được nhìn thấy, được "chạm vào", được lắng nghe trên những chuyến rong ruổi bốn phương.
Dan Heng kiểm tra lại lịch trình một lần nữa, sau đó rút điện thoại ra nhắn tin cho Stelle, nhìn màn hình máy tính đã chỉ hai giờ sáng, cân nhắc thêm ký hiệu tin nhắn yên lặng rồi mới nhấn gửi. Mọi lần Dan Heng vắng nhà dài ngày như vậy, "cục than" ở nhà đều do Stelle đảm nhiệm ghé ngang chăm sóc. Cục Than là con mèo xám được Dan Heng nhận nuôi từ trạm cứu hộ, lúc này đang nằm cuộn mình trên đùi Dan Heng tiếp tục giấc ngủ. Hẳn nhiên là nó đã bị đánh thức và bám theo Dan Heng sau khi cậu giật mình tỉnh giấc, Dan Heng cọ cọ lòng bàn tay vào má nó, nghiêng đầu tự hỏi.
"Mày nói xem, cứ đánh cược đi khắp nơi chỉ để tìm lời giải đáp cho một người trong mơ có phải là điên rồ không?"
Con mèo nhỏ "meo" một tiếng, chẳng rõ là đồng tình hay phản đối.
***
"Không phải chứ ông chủ, rõ ràng tôi đã đặt phòng trước rồi, bây giờ chỉ nói một câu "Hết phòng" là xong chuyện đấy à?"
"Ai dà, anh bạn trẻ à, thông cảm cho ông chú đây một chút được không. Nhân viên nhà tôi là người mới không hiểu rõ quy trình, khách vào mùa du lịch hơi hỗn loạn một chút, sai sót này cậu không muốn thì tôi cũng không muốn mà."
Kế hoạch vốn chuẩn bị chi tiết cuối cùng lại vì một câu "khách sạn hết phòng" mà bị xáo trộn hết thảy. Trời sinh Dan Heng không quá giỏi để lộ biểu cảm ra ngoài, thế nên tuy lúc này đứng trước quầy lễ tân vốn đã tức giận muốn mắng người lắm rồi, hai hàng lông mày của cậu cũng chỉ hơi nhăn lại. Mấy tiếng "ting ting" thông báo hoàn tiền về tài khoản thành công, Dan Heng cắn răng chấp nhận kéo va li hành lý ra ngoài.
Ngoài trời mưa bay lất phất, Dan Heng nhìn bầu trời sa sẩm tối, tâm trạng cũng trở nên đen kịt.
Có người nói đến Giang Nam mà chưa ngắm mưa bụi thì chưa tính là đã đến Giang Nam. Dan Heng lường trước điều đó, nhưng không nghĩ đến "ngắm mưa bụi" với cậu lại là đứng mấy tiếng trú mái hiên nhà cổ cùng đống hành lý dưới chân, và điện thoại trên tay mải lướt lướt với nỗ lực tìm ra một chỗ trọ vẫn chưa kín phòng. Dan Heng thở dài thườn thượt, vài sợi tóc ướt mưa đã bắt đầu rủ xuống bết vào trán cậu.
"Tuy biết trời mưa lòng người cũng khó mà vui được, nhưng cậu chán nản như thế thì cảnh đẹp Giang Nam cũng phát sầu theo được mất."
Dan Heng ngẩng đầu.
Trên đầu Dan Heng chẳng biết từ lúc nào xuất hiện tán ô giấy che giúp cậu mấy giọt mưa đi lạc hắt vào mái hiên. Nửa bực bội nửa tập trung tìm kiếm thông tin trên điện thoại, Dan Heng không hề phát hiện ra có người tiến về phía cậu. Người vừa đến là một cậu trai cao lớn hơn Dan Heng rất nhiều, bóng người ngược sáng bao trùm lên người cậu quá đỗi dịu dàng. Chẳng đợi Dan Heng phải lên tiếng thắc mắc, người này đã chủ động giải thích.
"Tôi vừa ghé qua khách sạn có chút chuyện, tình cờ thấy cậu đứng trú mưa bên này, hỏi nhân viên thì biết sự tình." Người con trai ngoảnh mặt chỉ về khách sạn mà Dan Heng vừa đi ra, sau đó bật cười khe khẽ ghé sát vào Dan Heng nói nhỏ "Ông chủ xấu tính, nhỉ? Thế nên để đề phòng trường hợp cậu có ấn tượng không vui với người nơi đây, tôi tặng cậu chiếc ô này, nhé?"
Một giọng nói trầm thấp, hoà tan vào tiếng mưa rơi trên tán ô giấy dầu.
"Đừng để mưa nhiễm bệnh, cậu đến đây để du lịch mà."
Dan Heng nhìn nửa bên mặt nghiêm nghị của người con trai trước mắt này mà ngẩn ngơ. Ban nãy trời tối, thêm chút khoảng cách khiến cậu không nhìn rõ; lúc này người kề sát vào cậu, mắt nghiêm mũi thẳng, khoé môi khẽ nhếch để lộ sự vui vẻ như có như không, mày nhướng lên thích thú trước sự dò xét của Dan Heng. Anh ta mặc áo phông quần jean, khoác thêm một chiếc cardigan mỏng, hoàn toàn là dáng vẻ của người dân địa phương chỉ thực sự tiện đường ghé qua. Bàn tay ẩn hiện mấy đường gân mạnh mẽ, ngón tay thon dài cầm ô đang dúi nó vào tay cho cậu với lý do như đã giải thích.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Dan Heng đột ngột chộp lấy cổ tay người kia, giọng gấp gáp.
"Nhà anh có phòng trống không?"
Người kia có vẻ chưa lường trước đến phản ứng này của Dan Heng, mặt cười đột nhiên cứng đơ, khựng lại ngơ ngác. Một khoảng lặng qua đi, ngay lúc Dan Heng trong lòng âm thầm mắng bản thân một nghìn lần không nên để bóng dáng trong mơ kia ám ảnh quá mức, chàng trai thu tay lại, tán ô đang nghiêng về phía cậu chuyển thành che trên đỉnh đầu của cả hai người.
Lúc này Dan Heng mới phát hiện ra, một bên vai không được che của người kia đã hơi ướt mưa.
"Có chứ"
"..."
"Cậu muốn ở bao lâu?"
2.
Buổi sáng đầu tiên Dan Heng thức dậy ở Hàng Châu, trời vẫn mưa lất phất; đứng từ phòng ngủ tầng hai nhìn ra cửa sổ có thể thấy được xa xa từng vết mưa rơi xuống loang trên mặt Tây Hồ, hai bên bờ đê là hàng liễu nghiêng mình rũ lá soi xuống mặt sông.
"Tôi đi ra ngoài một chốc. Bữa sáng đã chuẩn bị trên bàn cho cậu. Ga tàu điện ngầm ra phố chính rẽ trái, đi bộ năm phút là đến; taxi rất khó bắt, hoặc nếu cậu không vội thì chờ tôi quay về chở cậu đi."
Đây là mấy lời Blade dặn cậu trước khi ra khỏi nhà, không nói rõ là đi đâu, cũng hoàn toàn "giao phó" căn nhà cho người xa lạ vừa đến ở hôm qua như cậu. Blade từ nhỏ chỉ còn một mình ông nội, sống cùng với ông, mấy năm trước ông bệnh nặng rồi qua đời thì căn nhà này chỉ còn mình anh; nhiều năm đơn độc và tẻ nhạt lại được Blade tổng kết ngắn gọn bằng đôi ba câu khi vừa kéo va li vừa che ô cho Dan Heng về nhà mình, thản nhiên như thể đang kể lại câu chuyện của một người xa lạ nào đó mà anh vừa hóng hớt được từ cô lễ tân khách sạn. Dan Heng nhớ đến lại lắc đầu khó hiểu, nhai nuốt nốt viên điểm tâm cuối cùng, sau khi dọn dẹp thì lấy máy tính bảng ra kiểm tra lại lịch trình. Vài thứ thay đổi so với kế hoạch ban đầu cậu đề ra nên Dan Heng cần phải điều chỉnh lại. Stelle bảo rằng Cục Than vẫn ổn- hẳn là đã quen với việc chủ nhân của nó vắng nhà,
Chờ đến khi kế hoạch sửa được đến ngày thứ năm, thì Dan Heng nghe dưới sân nhà có tiếng người trở về.
Blade bây giờ khác hoàn toàn tối hôm qua, không còn dáng vẻ dịu dàng cẩn trọng, lúc này áo thun tay ngắn đang xắn lên để lộ bắp tay rắn rỏi, anh ta nhấc một bó tre lớn ra khỏi xe, vác lên vai để tiện tay còn lại nhấc thêm một bó nữa, thuận lợi mang vào để dưới mái hiên rồi lại lặp lại hành động ấy đi ra đi vào mấy vòng. Mái tóc dài cột vội lên một nửa, mấy sợi lỏng dây buộc rơi loà xoà xuống hai bên tai; mồ hôi trên trán trên tay ánh lên dưới nắng.
Ông nội của Blade là một nghệ nhân làm ô giấy dầu.
Blade ngồi trước sân trên cái ghế bốn chân được đan bằng trúc, tay cầm dao cạo sạch lớp vỏ xanh bên ngoài cho đến khi tre sạch bóng- anh bảo mấy khúc tre ấy sẽ được chẻ nhỏ thành xương ô. Dan Heng ban nãy còn ngồi trên phòng tầng hai nay đã vác theo một cái ghế tương tự lon ton chạy xuống ngồi đối diện Blade, không quên đem theo máy ảnh để chụp lại thứ mà cậu đột nhiên dậy lên cơn hứng thú này.
"Tre này đã có xưởng quen giúp tôi cưa chặt, bây giờ việc của tôi là xử lý nốt phần còn lại. Cạo vỏ, cưa rãnh, đục lỗ; tiếp đến dán giấy lên nan, rồi lại phết thêm dầu, thế là có thể chống mưa che nắng. Giấy và dầu phết đã chuẩn bị sẵn rồi, nhưng cũng không thể hoàn thiện một chiếc ngay ngày hôm nay cho cậu xem được." - Blade vẫn chăm chú không ngẩng đầu, nói đến đấy đột nhiên cười rộ lên "Sao vậy anh bạn trẻ, hứng thú à?"
"Nếu mà nói dối thì là, so với chiếc ô giấy dầu mà anh đang làm, tôi càng có hứng thú với anh hơn đấy."
"Ha ha"
Căn nhà này, Blade đã sống từ thuở bé cùng ông nội, với khoảng sân đón nắng đủ rộng để trải trúc trải tre phơi, mấy thùng dầu giấy đặt ở góc nhà ngay dưới mái hiên lợp ngói; Dan Heng tưởng tượng về những ngày Dư Hàng mưa tầm tã hơn chút, đứng dưới hiên vươn tay là có thể đón lấy từng giọt mưa chảy trượt theo từng vảy ngói rơi xuống. Bấy giờ Dan Heng mới để ý đến chiếc ô giấy dầu tối qua Blade dùng. Nó được gấp lại gọn gàng, đang đặt trên mặt bàn trà-. Không phải hoạ tiết quá cầu kỳ hay màu sắc nổi bật nhưng lại khiến Dan Heng bất giác nghiền ngẫm.
"Cây ô đó cũng là anh làm à?"
Blade nhìn theo hướng mắt của Dan Heng, biết cậu đang hỏi cây nào.
"À không, của ông nội làm cho tôi."
"Ồ."
Không còn câu hỏi gì nữa, Dan Heng bắt đầu tập trung vào chiếc máy ảnh của mình. Cậu chụp, rồi lại quay; từ tre đặt dưới đất trên đùi, lại đến bàn tay hằn gân mạnh mẽ và góc mặt nghiêng nghiêng của Blade. Anh biết cậu đến Hàng Châu với lý do gì, nên cũng rất phối hợp "diễn" để thoả mãn mục đích của Dan Heng. Nắng nhè nhẹ cả một khoảng sân, mỗi người tự bận rộn với công việc của riêng mình, không gian yên tĩnh chẳng ai nói với ai câu nào lại trở nên hài hoà đến lạ.
Dan Heng xem lại mấy đoạn phim với góc quay ưng ý nhất, rồi đột nhiên nhíu mày.
"Biết gì không Blade?"
"Hửm?"
"Tôi nghĩ lịch trình của mình lại phải thay đổi rồi."
***
Mấy ngày sau đó, Dan Heng dành riêng thời gian nửa ngày buổi sáng để quay chụp lại công việc của Blade, bù lại chiều tối Blade sẽ tình nguyện đưa cậu thăm thú khắp Hàng Châu; nghiễm nhiên có được hướng dẫn viên bản địa là bởi "cậu cũng tình nguyện PR miễn phí cho tôi rồi còn gì?".Dan Heng nhún vai, không phải chen chúc trên tàu điện ngầm, cũng không cần chờ đợi quá lâu vẫn không bắt nổi một chuyến xe, thế nên chấp nhận chuyến đi đầu tiên không còn tuân theo kế hoạch của chính mình không có gì quá miễn cưỡng với cậu nữa.
Những cảnh đẹp có thể tìm kiếm trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào, gõ vài dòng nhấn Enter và sẽ trả lại hàng loạt kết quả từ địa điểm, ăn uống đến đặc sản địa phương chưa bao giờ là mục đích cuối cùng trong những chuyến đi của Dan Heng. Thế nên thay vì đến làng trà có khu vực chuyên biệt cho khách du lịch tham quan, Blade đề nghị hai người đến một tiệm trà nằm sâu trong hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, cho Dan Heng trải nghiệm cảm giác ngồi trên lầu cao thưởng trà Long Tỉnh ngắm Hàng Châu dưới cơn mưa rào cuối xuân đầu hạ. "Vũ Tiền thị thượng phẩm, Minh Tiền thị trân phẩm", đặt tên Vũ Tiền Trà là bởi được thu hoạch ngay trước tiết Cốc Vũ (*), trong khung cảnh này lại càng khiến cho "danh xứng với thực".
(*) Trà Long Tỉnh chia ra nhiều thứ hạng, thượng hảo hạng có Minh Tiền Trà, kế đến là Vũ Tiền Trà. Minh Tiền Trà chỉ lứa trà được thu hoạch vào vụ xuân trước tiết Thanh Minh (cuối tháng 2, đầu tháng 3 âm lịch), Vũ Tiền Trà chỉ lứa trà được thu hoạch trước tiết Cốc Vũ (mưa rào cuối xuân, khoảng tháng 4, tháng 5 âm lịch).
Hoặc như một ngày khác, anh sẽ lái xe chở cậu dọc theo con đường Tây Hồ, tìm được một nơi ít người qua lại nhất, bảo cậu cùng nhau chờ đến lúc hoàng hôn. Hàng liễu xanh rờn chạy hai bên bờ đê, soi bóng xuống mặt hồ khẽ đung đưa trong gió xuân; những bồn hoa mọc đầy nào phù dung, anh đào, nào tử vi, hoa quế. Đứng từ vị trí này có thể thấy rõ tia nắng cuối cùng trong ngày đậu trên mái chùa Lôi Phong, bốn bề xung quanh là nước hoà với trời một màu vàng rực. Blade bảo nếu Dan Heng quay trở lại đây vào mùa thu, khi trăng tròn đầy soi bóng xuống mặt nước, cậu có thể sâu sắc cảm thụ được cảnh đẹp được thơ văn ca tụng "trên vòm trời một vầng trăng tỏ, dưới mặt nước ba bóng trăng soi".
Kỳ lạ là chẳng lần nào đợi cậu phải hỏi, trong mỗi chuyến đi Blade dường như đã biết Dan Heng muốn tìm kiếm điều gì.
Dan Heng khoác thêm chiếc áo của Blade đứng chờ anh, trời bất giác đổ cơn mưa khiến chuyến đi hôm nay kết thúc sớm hơn dự kiến. Ngắm nhìn trời mưa rồi lại nghĩ đến sự việc trải qua mấy ngày nay, Dan Heng thở dài- một người xa lạ mà số ngày quen biết chỉ đếm được trên đầu ngón tay cuối cùng lại bị cậu dây dưa nhập nhằng với bóng hình trong mơ suốt nhiều năm nhiều tháng. Nhưng chỉ có thể nói là quá giống, từ dáng ngồi nghiêng nghiêng chăm chú vào chế khắc, bóng lưng cao lớn cô độc, cả giọng nói trầm ấm và ánh nhìn trao cho cậu quá sức chuyên chú dịu dàng; là khi lặng yên bên nhau ngắm cảnh hay khi trò chuyện lúc thưởng trà ngắm mưa. Hoặc như lúc này đây, khi mùi hương từ chiếc áo khoác toả ra bao phủ lấy cậu, Blade che ô cho cậu, hai người lại đi dưới màn mưa, chỉ lần thứ hai thứ ba thôi cũng khiến Dan Heng cảm thấy quen thuộc như thể nó đã lặp đi lặp lại hàng trăm hàng nghìn lần.
"Đã bảo không cần phải đưa áo khoác cho tôi rồi, nhìn anh ướt mưa kìa."
"Không sao, cậu đừng để bị cảm là được. Tôi chỉ biết cho ở ké nhà thôi, không biết chăm người ốm."
Rõ ràng là lời này không đủ sức thuyết phục Dan Heng lắm, nhưng cậu không hề phản bác. Quãng đường từ chỗ trú mưa đến bãi đỗ xe không tính là dài, hai người đi bên cạnh nhau cuối cùng lại theo đuổi dòng suy nghĩ của riêng mình.
"Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây bao giờ chưa Blade?"
3.
Câu hỏi bỏ dở kia cuối cùng cũng chìm vào tiếng mưa rì rào không ngớt.
Dan Heng bị người kia chậm rãi ép sát từng bước, trước khi đầu tựa vào tưởng còn cảm nhận rõ ràng bàn tay của người kia đã cẩn thận đỡ lấy gáy cậu không để Dan Heng chịu va đập quá đau. Toàn bộ khoang miệng và buồng phổi đều nồng đậm hương vị xa lạ không thuộc về bản thân mình, mà hơi thở thuộc về chính cậu liên tục bị đối phương ngấu nghiến cắn nuốt. Dan Heng cố sức mở miệng thật lớn muốn tiếp nhận thêm dưỡng khí, vô tình tạo cơ hội cho Blade lấn thêm một bước "đoạt đất công thành"; bàn tay cậu đặt trước người Blade vốn muốn đẩy ra chẳng biết khi nào đã biến thành run run kéo sát gần kề. Đầu lưỡi Blade nóng bỏng dẫn dắt Dan Heng học cách âu yếm, vuốt ve; nuốt trọn lấy thanh âm vui sướng và thống khổ đan xen của Dan Heng xuống cổ họng, cho đến lúc rời đi cũng không quên khẽ đảo qua đầu môi cậu đầy lưu luyến.
Vừa về đến nhà, cậu đã bị Blade "tấn công"; hoặc nói đúng hơn, như con mồi bị rình rập nhiều ngày cuối cùng cũng đến thời cơ thích hợp.
Dan Heng thở hổn hển ngây ngốc nhìn theo Blade, bất thình lình bị Blade bế thốc người lên; nửa thân trên tựa hẳn vào tuờng, hai chân quấn chặt vào bên hông anh. Nhiệt độ cơ thể tăng cao, tiếng tim đập rộn ràng như trống ngực không còn phân định rõ rốt cuộc là của người nào.
Hai bàn tay Blade được rảnh rang lúc này đang mơn trớn khắp cơ thể, thậm chí biết rõ chỗ nào nên mạnh nên nhẹ khiến Dan Heng phải buông bỏ lớp phòng bị cuối cùng. Chuông báo động vang lên trong đại não Dan Heng, nhưng kỳ lạ là những nơi mà trước nay Dan Heng không hề biết là nhạy cảm đến thế, dưới bàn tay của Blade lại như châm phải lửa trên da khiến cậu co rúm người lại. Lý trí bị lửa nóng hun cháy, hai mắt mờ nước rưng rưng nhìn Blade. Blade vẫn dịu dàng nhẫn nại, động tác trúc trắc như thể sợ làm cậu đau.
"A..."
Một tiếng rên rỉ kìm không đặng thoát ra khoé miệng, Blade lại cúi xuống. Hai người môi chạm môi, kề cận trên dưới khiến Dan Heng không dám tin cảnh tượng trước mắt là thật. Mọi thứ đều hệt như viễn cảnh trong những giấc mơ mà cậu luôn kiếm tìm. Người trên thân nắm lấy hai bên hông của cậu, cơ thể cậu nhấp nhô theo từng cú thúc dịu dàng dưới thân, mồ hôi thấm ướt da thịt. Blade chẳng mất quá nhiều thời gian đã tìm thấy điểm yếu của Dan Heng, lại một tiếng nức nở lọt vào tai khiến anh hơi mất khống chế, động tác dưới thân cũng bất giác nhanh hơn ít nhiều.
Hai mắt Dan Heng đỏ hoe như con thỏ nhỏ bị vờn đến không còn đường thoát. Vì sao Blade lại hiểu rõ thân thể của cậu như thế, chỉ vài cú chạm đã khiến cậu thở không ra hơi; vì sao hai người lại hoà hợp với nhau đến vậy, nhìn Blade từ đầu chí cuối dường như không có chút khó khăn cách trở nào; rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, thế nhưng chỉ cần Blade hơi dùng sức một chút đã khiến cậu thần hồn điên đảo, chẳng còn tâm trí để mà nghĩ thông.
Blade ôm lấy cậu, đầu vùi vào hõm cổ cậu; sau một cú thúc cuối cùng, dòng chất lỏng nóng rực đầy tràn phía dưới cơ thể. Dan Heng thất thần trong giây lát, Blade vẫn không rời đi, giọng nói trầm ấm mọi khi lúc này đã nhuốm đầy tình dục.
"Cậu nói thử xem, Dan Heng, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"
***
Lần đầu tiên mệt đến chết đi sống lại, nhưng sáng hôm sau Dan Heng vẫn tỉnh ngủ đúng theo giờ giấc sinh học; khác là lúc này bên giường cậu có thêm một người nữa đang nằm. Hiện hữu chân thực như vậy. Dan Heng vươn tay lên vén tóc mai của anh, Blade vẫn không hề mở mắt ra, nhưng hai tay rắn chắc thì đã siết chặt kéo cậu càng kề sát vào lòng.
Mưa vẫn rơi ngoài trời.
Cả hai ăn ý không đề cập gì về "sự cố ngọt ngào" bất ngờ xảy đến đêm qua. Dan Heng hết vùi vào lòng anh thì lại quay lưng nhìn ra cửa sổ ngoài trời. Blade từ phía sau ôm cả chăn và cậu vào lòng, mặt chôn vào vai cậu, hơi thở phả ra nhẹ nhẹ khiến cậu ngứa ngứa tê tê.
Cho đến khi Dan Heng bất giác phát hiện ra.
"Khoan đã Blade, tôi vẫn chưa soạn đồ."
Blade lặng yên theo dõi cả quá trình Dan Heng chuẩn bị "bỏ của chạy lấy người", ánh mắt không nói rõ là tiếc nuối hay thất vọng. Những chuyến đi ngắn ngày thế này đã sớm trở thành một phần cuộc sống của Dan Heng, thế nên tay làm thành quen, chẳng mấy chốc mà đồ đạc đã được cậu soạn ra xếp lại trong va li nho nhỏ. Căn phòng dành cho khách lại trở về dáng vẻ của một tuần trước khi Dan Heng tìm đến, chỉ có anh chủ nhà đứng ở cửa ra vào là tâm trí đã thay đổi quá nhiều.
"À ừm, chuyến bay của cậu lúc mấy giờ nhỉ? Tôi có thể đưa cậu ra sân bay."
"Bảy giờ tối, trước đó có lẽ anh vẫn có đủ thời gian để đưa tôi đi ăn cái gì ngon ngon đấy."
"Vậy để tôi tìm thử xem có chỗ nào thuận đường."
Dan Heng nhìn Blade nghiêm túc mở điện thoại ra, nhìn đến khoé môi mím chặt của anh- như thể cố ngăn bản thân nói ra điều gì đó không nên, chẳng hiểu sao lại cảm thấy buồn cười.
Khuôn miệng này, hình như hôm qua còn hung bạo cắn lên ngực cậu thì phải.
"Blade này."
"Hử?"
"Anh không phiền nếu tôi mang theo một con mèo trở lại chứ?"
***
"Tiểu Nhận đẹp trai của chúng ta đã có người yêu chưa nhỉ?" Ông nội lớn tuổi gắp vào bát cháu trai một miếng cá. "Cũng chưa nghe thấy kể cho ông nghe đấy nhé?"
"Thường xuyên mơ thấy có tính không ạ?"
"Ha ha, tính, đương nhiên phải tính chứ."
Thiếu niên nghe đến đấy mím môi ngượng ngùng, hai bên tai bất giác đỏ lên; hoàn toàn không phù hợp với vóc dáng cao lớn nổi bật và vẻ mặt nghiêm túc thường ngày.. Ông nội nhìn thấy phản ứng này lại càng vui vẻ hơn nữa, vỗ vỗ vai cháu trai, tự mình đưa ra quyết định
"Xem nào, cũng đến lúc ông làm riêng cho Tiểu Nhận nhà chúng ta một chiếc ô rồi nhỉ?"
"Để làm gì hả ông?"
Thiếu niên ngơ ngác hỏi, ngay sau đó bị người ông búng vào trán.
"Thế là Tiểu Nhận vẫn chưa biết về phong tục của ô giấy dầu này đúng không? Không phải để che mưa, che nắng..." Ông nội đột nhiên dừng lại, lời nói ngắt nửa làm đôi khiến người khác không thể không tò mò. "... ngày cưới, dùng để che cho cô dâu trước khi vào nhà. Không biết có đợi được đến ngày đó hay không, còn chẳng bằng ông làm trước một cái."
"..."
"Đến lúc đấy, Tiểu Nhận nhất định phải dùng ô mà ông làm cho, đưa cháu dâu của ông về nhà, nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top