Hồi ức của gã.
Nhà Khai Phá nghe người ở Tiên Chu La Phù nói hôm nay là Tết Đoan Ngọ.
"Ừm, còn gọi là Lễ Đoan Dương nữa" Đan Hằng gật đầu, anh đang ngồi đọc sách trong khoang tàu, cuốn sách dày cộp vậy mà đã được lật gần hết "Tôi...Đan Phong từng đi xem đua thuyền sao, tôi vẫn còn nhớ"
Đan Hằng nói đến vế sau có hơi buồn, rũ mi mắt xuống tiếp tục đọc sách. March 7th thì ngược lại, cô bé nghiêng đầu "Đua thuyền có nghĩa là lễ lớn!"
"Lễ lớn tức là có đồ ăn!!" Caelus chêm vào, hai mắt sáng rực.
Cậu và March 7th đồng thanh hỏi Đan Hằng, hệt như có tâm linh tương thông: "Đan Hằng, chỗ các anh làm món gì vậy?"
Himeko bên cạnh bật cười, cô khuấy ly cà phê màu đen đặc "Không phải lần trước La Sát có nói sao?"
"Làm bánh ú đó"
Hai đứa ồ một tiếng thật dài. Vậy là Nhà Khai Phá và March 7th lại có dịp xuống Tiên Chu La Phù chơi rồi! Hai người có hỏi Đan Hằng có muốn đi không, thế nhưng anh chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu. Dường như mỗi khi nhắc đến Tiên Chu tâm trạng của Đan Hằng đều sẽ chùng xuống, Nhà Khai Phá quay đầu lại, nhìn về phía thiếu niên đang xoa xoa mắt trên ghế...
Hình như lại làm anh buồn rồi.
"Chúng ta làm xong gửi cho tướng quân mấy cái được không nhỉ?" Nhà Khai Phá ôm một bọc gạo nếp với vài nguyên liệu lỉnh kỉnh, hỏi March 7th.
Cô đang cầm hai ly trà tiên nhân, một của mình còn một của người đang bước đi bên cạnh, trả lời "Sao cậu càng ngày càng giống Đan Hằng vậy? Trước đây đâu có hỏi đâu"
Caelus cắn cắn ống hút được March 7th đưa qua, ấy, cậu cảm thấy học theo Đan Hằng không có gì xấu mà?
"Để tôi nhắn tin hỏi thử xem sao"
Đan Hằng ngồi ngẩn người trên ghế, mãi lâu sau mới hoàn hồn lại. Anh thở dài, ngón tay mảnh khảnh miết lại mép giấy hơi cong. Tuy nói theo một cách nào đó thì Đan Hằng chính là Đan Phong, nhưng bản thân anh không muốn chấp nhận chuyện đó. Anh đã trầm mình dưới làn nước trong của Cổ Hải, gột rửa đi tất cả những gì thuộc về "Ẩm Nguyệt Quân" rồi.
...Vậy mà trong thoáng chốc, ký ức của Đan Phong lại hiện hữu trong đầu anh như thể nó vẫn luôn ở đó vậy.
Cũng chỉ biết thở dài.
Welt thấy bộ dạng ủ rũ của Đan Hằng thì bảo anh vào trong phòng nghỉ ngơi, chắc là sợ anh bị ốm. Đan Hằng gật đầu, đặt cuốn sách đang đọc dở lại rồi quay người đi.
Ẩm Nguyệt Quân, Ẩm Nguyệt Quân, anh là người như thế nào vậy. Chắc là cũng giống tôi, phải không? Đan Hằng đôi nghĩ vẫn nghĩ trong bụng như thế. Anh có kí ức của y, nhưng anh không phải Đan Phong, anh không thể hiểu thấu hết mọi sự trong tim y. Có điều, anh lờ mờ đoán ra Đan Phong từng thích một người. Y ở gần hắn lông mày sẽ vô thức dãn ra, năm người Vân Thượng Ngũ Kiêu cùng uống rượu y sẽ nhìn sắc mặt người ấy trước. Đan Phong uống ánh trăng mà lớn, y không say, y nhìn người thương say rồi khẽ cười...
Giữa vô vàn những ký ức rải rác trong đầu Đan Hằng, kỷ niệm giữa Đan Phong với hắn là sâu đậm nhất.
Nghĩ nghĩ một hồi, Đan Hằng gục đầu xuống bàn ngủ mất. Anh mơ một giấc mơ rất dài, hệt như nửa đời người đã trôi qua, trong mơ có mùi hương nhàn nhạt của hương thảo, có vị cay nồng của rượu trôi vào trong cổ họng anh, đọng lại trên đầu lưỡi cái vị ngọt nhè nhẹ.
Anh day trán, không rõ mình thức trắng bao nhiêu đêm rồi. Đan Hằng cũng thường xuyên thức đêm, nhưng mệt đến mức ngủ gục thế này thì hiếm khi đó. Nhìn đồng hồ, cũng kha khá thời gian trôi qua rồi, không biết hai người kia đã về đội tàu chưa?
Kết quả khi anh xuống nhà bếp thì không chỉ có Caelus và March 7th.
Himeko và Welt không tính, tại sao ở đây lại có mặt Sampo với Đình Vân vậy? Còn Sói Bạc và Thanh Tước đang chơi Quỳnh Ngọc Đế Viên bên kia là như nào nữa?
Đột nhiên Đan Hằng có hơi nhức đầu.
"Anh ngủ dậy rồi à?" Caelus cầm trên tay cái sạn, nguyên liệu trong chảo còn đang bốc khói. Đan Hằng gật đầu, có hơi e ngại nhìn đồ ăn trong đó. Anh rất có niềm tin vào chuyện Caelus sẽ làm khét bất-kì-cái-gì trên đời mà cậu ta đang làm.
Đan Hằng thở dài, cố gắng không nhìn vào Blade đang khoanh tay đứng ở một góc trong nhà bếp. Anh đi qua hắn, cầm cái sạn trong tay Caelus rồi nói "Đang làm gì vậy...Để tôi làm cho, cậu không thạo phải không?"
Caelus cười cười, được rồi, cậu chỉ mới là tay gà mờ trong căn bếp này mà thôi. Cậu nhoài người ăn vụng một miếng hạt sen bên chỗ Đình Vân, bị tâm sen đắng ngắt làm nhăn cả mặt. Đình Vân cong khoé môi, chỉ cho cậu cách loại bỏ tâm sen.
Nghe March 7th nói thì bọn họ muốn làm bánh ú, dù gì cũng là ngày lễ mà. Đan Hằng chưa từng thể hiện ra, nhưng bọn họ biết anh yêu quý Tiên Chu lắm, suy cho cùng có ai mà không yêu nơi chôn nhau cắt rốn của mình đâu. Cho nên, bọn họ muốn tìm lại chút không khí quê nhà cho anh...
Đan Hằng đảo nguyên liệu trong chảo, mùi hương bốc lên thơm phức, vài giọt dầu nóng bắn lên cổ tay anh. Đan Hằng không phản ứng nhiều, nhưng ngón tay của Blade thì hơi động. Hắn đứng một mình một góc nhìn mọi người làm việc, Blade cũng đâu hứng thú gì mấy, là do Sói Bạc kéo hắn đến thôi. Hắn nhìn chằm chằm vào cổ tay Dan Heng, nhớ về gì đó nhưng rồi lại lắc lắc đầu.
Chuyện cũ, không nên nhắc lại nữa.
Nếp trắng được vo đến mức phát sáng, hạt sen bùi bùi bị Caelus bốc trộm bỏ vào miệng mấy cái, thịt ba chỉ được ướp vừa ăn rồi...Caelus bảo vậy. Đan Hằng bẻ vài cái khớp ngón tay, bấy giờ mới để ý Blade đang nhìn chằm chằm mình, mắt còn không chớp lấy một lần. Anh không biết nói gì nên đành đi tìm nước uống, Pom Pom bảo vẫn còn nước ép trong tủ...
Blade nhìn chán rồi, không nhìn Đan Hằng mà cũng không nhìn ai nữa. Hắn nhắm mắt, hơi thở đều mà nhẹ như đang ngủ.
"Không phải như vậy đâu..."
"Cậu phải quay ngược cái lá lại"
"Ừm...Coi chừng nó rớt hết ra ngoài đó"
Có vẻ bọn họ đang gói bánh rồi? Blade nghĩ, hắn không mở mắt ra, chỉ dựa vào cuộc đối thoại đó mà phán đoán. Giọng nói này là Đan Hằng sao? À, anh đang dạy bọn họ gói bánh.
Tay Đan Hằng rất khéo, tới sợi dây buộc cũng đẹp hơn người khác. Hắn nghe được Đan Hằng khẽ cười, Đan Hằng uyển chuyển mà bình phẩm cái bánh của Caelus, Đan Hằng hướng dẫn March 7th làm sao để gói mà không làm nguyên liệu bung bét ra hết...
Từng chữ Blade đều nghe rõ, thậm chí có thể nói trước từng câu mà Đan Hằng định nói.
...Bởi vì đây là những gì Blade, à không, Ứng Tinh từng nói.
.
Tết Đoan Ngọ năm ấy trời có hơi nóng.
Ứng Tinh thấy mồ hôi lăn dài trên trán Đan Phong, bèn hỏi "Phong, hay là huynh cột tóc lên đi?"
Đan Phong ngồi cạnh hắn đang uống trà, trà của y không nóng mà lạnh, nguyên cớ là vì thời tiết oi bức quá. Y lắc đầu "Không cần. Còn nữa, đừng gọi tên ta như vậy"
Ứng Tinh bật cười, con cá vừa định cắn mồi câu bị dọa sợ chạy mất. Hắn thở dài, từ nãy đến giờ đã để hụt gần mười con rồi.
"Muốn cá thì ta bắt cho đệ, sao phải cố gắng vậy" Đan Phong nhẹ giọng, y cảm thấy rảnh rỗi ngồi câu cá cũng được, không tệ. Nhưng hắn cứ nói ba câu thì cười hết hai câu, làm gì có con cá nào dám lại gần hắn...
Ứng Tinh vẫn cứ thong dong cầm cần câu "Chủ yếu là muốn ngồi với huynh mà" Nói đoạn hắn lại cười, lần này giữ ý tứ không gây động tĩnh nữa. Ứng Tinh kéo dây câu lên, nhận ra thành quả cả buổi trời là hai con cá to bằng lòng bàn tay.
Giỏi quá!
Bình thường hắn câu cá cũng có tệ lắm đâu, sao đi cùng Đan Phong lại thành như này vậy? Ứng Tinh nghĩ hoài cũng không biết tại sao, đành phải cảm khái Long Tôn đại nhân quá là oai phong, doạ sợ được cả cá chép vô tri dưới hồ. Hắn đeo giỏ cá về, trên đầu đội một chiếc nón đan; Đan Phong sánh bước cạnh hắn, đôi mắt bị nắng chiếu vào hơi nheo lại.
"A Phong, hôm nay là Tết Đoan Ngọ"
Đan Phong ngẩng đầu "Ừm?"
"Huynh đi xem đua thuyền sao với ta không?"
"Ừm"
Ứng Tinh "...Bây giờ vẫn chưa đến giờ, A Phong muốn làm gì khác không?"
"Ừm" Y đáp, giọng như mơ ngủ.
Ứng Tinh không nói nên lời, hắn đứng lại dùng hai tay nâng má Đan Phong lên, ghẹo "Ẩm Nguyệt Quân ơi?"
"Hả?"
"Ẩm Nguyệt Quân trả Đan Phong về cho ta được không vậy?"
Y bị bất ngờ, nắng trước mặt bị Ứng Tinh chắn hết rồi. Đan Phong cụp mắt, chạm vào bàn tay rắn rỏi đang xoa xoa mặt mình "Đệ muốn làm gì?"
Ứng Tinh nhéo má y "Ta hỏi huynh mà"
Đan Phong nghiêng đầu suy nghĩ, y vẫn ôm lấy hai tay Ứng Tinh, hắn nắn mặt y thì y xoa tay hắn vậy đó. Được một lúc thì y thở dài, nhìn hắn "Ta không biết, người Vidyadhara không có ngày lễ này"
"Ồ" Ứng Tinh đáp lại. Sau đó hắn với Đan Phong đi một hồi lâu, lượn lờ khắp đường phố Tiên Chu La Phù. Ứng Tinh dắt Đan Phong vào cửa hàng gạo, chỉ cho y cách chọn gạo nếp ngon. Hắn dắt y đến nơi bán đậu xanh, mách cho y nấu đậu thế nào cho mềm mà không bị nát. Cuối cùng, hắn ngắt vài cái đài sen không biết là của nhà nào, khi ngắt còn dặn Đan Phong phải đứng chờ ở trên bờ.
Có y chờ trên bờ thì người ta không cầm cuốc ra đánh hắn được.
"Chỗ ta cũng có" Đan Phong lau vết bùn trên má, cái này là do Ứng Tinh nghịch ngợm bôi lên mặt y. Đan Phong lau một hồi cũng không sạch được, ngón tay thì lại bẩn mất tiêu. Ứng Tinh thấy vậy thì cười y, tiện tay quẹt lên mặt Đan Phong một vết nữa.
"Cái chính là..." Hắn để Đan Phong mang chút đồ đạc linh tinh, còn lại để hắn tự cầm hết. Ứng Tinh cúi xuống, hôn cái chóc lên chóp mũi Đan Phong, lại cười "Cho Long Tôn đại nhân thử thú vui hồi nhỏ của ta thôi"
"Thú vui của đệ...?" Vành tai Đan Phong hơi nóng, y đổi tay xách đồ, dùng tay sạch xoa xoa nó. Khuyên tai trên đó khẽ rung rinh, theo Ứng Tinh nói thì trên này nên đeo một cái chuông nhỏ mới phải...
Mỗi lần đi sẽ kêu leng keng, mỗi lần làm cũng sẽ kêu leng keng. Đáng yêu lắm.
"Phong, hay ta đi đặt cho huynh cái khuyên tai mới nha"
Đan Phong huých vào hông Ứng Tinh, liếc hắn "Đệ đang nghĩ cái gì nữa vậy?"
"Đau ta..." Ứng Tinh hắng giọng "A Phong đang nghĩ đến cái gì thì ta cũng đang nghĩ đến cái đó"
Lần này thì hay rồi, hắn bị Long Tôn Vidyadhara gõ sưng một cục trên đầu.
Tết Đoan Ngọ thì phải ăn bánh ú, phải đua thuyền, còn phải uống rượu hùng hoàng.
Rất lâu rồi Ứng Tinh không còn để ý đến mấy dịp lễ này nữa, dù sao hắn cũng chỉ có một mình. Nhưng giờ thì khác rồi, bên cạnh hắn có Đan Phong, còn có Cảnh Nguyên, có Bạch Hành, có Kính Lưu. Ứng Tinh chưa từng nghĩ mình sẽ được xếp ngang hàng với người của Tộc Trường Sinh bọn họ. Vân Thượng Ngũ Kiêu giống như mái nhà của hắn, cho dù năm người chỉ là một khúc tấu thoáng qua giữa vô vàn trường ca trong thiên hạ...
Cũng được!
Cuộc đời hắn có thể có bao nhiêu khúc tấu như vậy chứ? Ứng Tinh đã nghĩ thế đó.
Về đến nơi, Ứng Tinh đón lấy đồ trong tay Đan Phong, nhờ y rót cho mình miếng nước. Nước mát trôi vào cổ họng khiến hắn sảng khoái đôi phần, Ứng Tinh buộc lại mái tóc hơi rối, nói "Đan Phong, hôm nay ta dạy huynh gói bánh nha"
Hắn khúc khích "Để sau này không còn Ứng Tinh nữa thì, huynh với mấy người kia vẫn có thể đón Tết Đoan Ngọ cùng nhau"
Đan Phong ngẩn người, tên này đến chuyện sống chết cũng dám đem ra đùa rồi? Từ khi nào vậy? Y cau mày, không bị hắn chọc cười.
Đan Phong đón lấy cái ly trong tay hắn, nhìn chằm chằm vào đáy ly còn đọng chút nước "Ứng Tinh, đừng đùa vậy"
"Ta sẽ không để đệ..." Y thở dài, không muốn nói mấy câu làm hắn lo lắng "...Bỏ đi"
Con người Đan Phong ấy mà, khi nhìn vào thì vừa trầm ổn vừa an tĩnh, thực ra cái gì cũng dám làm. Bất kì chuyện đại nghịch bất đạo nào vào tay y đều trở thành có thể thực hiện được. Tất nhiên là khi cần thiết thôi, cho nên Đan Phong mong rằng cái ngày y nói hoàn chỉnh câu nói đó sẽ không đến.
Ứng Tinh nhìn thấy sầu muộn trong mắt y thì xuýt xoa mấy cái, chỉ có thể trách mình không giữ mồm giữ miệng. Hắn chạm vào vành tai y, miết nhẹ "A Phong, xin lỗi"
"Sau này không nói nữa" Hắn hôn lên trán y, Long Tôn này còn thấp hơn hắn nửa cái đầu "Nha?"
Đan Phong gật đầu, tiếng ừm kẹt lại trong cuống họng. Y kéo cổ áo Ứng Tinh, ép hắn cúi người xuống lần nữa.
"Yên một chút"
Đan Phong hôn hắn rất vụng về, không phải là do y chưa bao giờ chủ động hôn hắn, chẳng qua là...Bình thường người không nhịn được chỉ có Ứng Tinh mà thôi. Chiều hư rồi.
Hắn cong mắt người, siết lấy vòng eo mảnh khảnh đó của y, tay còn lại tiếp tục nghịch ngợm chiếc khuyên chạm khắc hoa sen trên tai Đan Phong.
"Ấy"
Được một lúc thì hai người họ tách ra, mắt Đan Phong còn ẩn hiện một làn sương mỏng. Ứng Tinh cắn nhẹ lên môi dưới của y, cong mắt "Đan Phong ơi, đi làm đồ ăn thôi"
"...Ừm" Y xoa xoa môi, cảm thấy sắp bị Ứng Tinh cắn đứt luôn rồi.
Đan Phong theo thân ảnh trắng xoá đó vào trong bếp, nhìn hắn vo gạo rồi lại nhìn hắn ngâm đậu, nhìn mãi cũng không biết mình ở đây để làm gì. Ứng Tinh vừa làm vừa ngâm nga cái gì đó, hắn bóc hạt sen từ trong đài sen ra, đưa một cái đến trước miệng Đan Phong
"Huynh thử xem"
Đan Phong hé môi, dùng răng giữ lấy rồi sau đó mới đưa hạt sen vào trong miệng. Mùi hương của nó đọng trên đầu lưỡi y, do chưa bỏ tâm sen nên hơi đắng nhưng hậu vị lại ngọt thanh. Y gật đầu "Thơm lắm"
Ứng Tinh nhe răng cười, vui vẻ nói "Biết sao không, nhiều khi ta thấy huynh giống mấy cái hạt sen á"
"Hả?"
"Mới nhìn thì khó gần, nhưng ở chung lâu rồi thì thấy đáng yêu, là ngọt đó" Hắn búng trán Đan Phong "Cũng thơm nữa"
Lần này y cười rồi, dù chỉ là cong môi thôi. Ứng Tinh lại cặm cụi bóc sen, Đan Phong nhìn hắn một hồi cũng làm theo. Tốc độ của y chậm hơn hắn nhiều, y chưa bóc được bao nhiêu thì đã bị Ứng Tinh làm hết.
Hắn muốn vấn tóc lên cho y, Đan Phong cũng thấy vào bếp mà xoã tóc thì quá vướng víu. Có điều Ứng Tinh cứ nghịch tóc y mãi, hắn bảo tóc Đan Phong mượt lắm, lại còn mềm như tơ lụa vậy. Đan Phong nhìn hắn "Tóc của đệ cũng đẹp lắm"
"Huynh có thích không?"
Đan Phong gật đầu.
Ứng Tinh thấy thế thì ghé sát tai y, dùng chất giọng ấm áp vốn có mà thì thầm "Vậy chúng ta kết tóc đi, A Phong với Ứng Tinh..."
Kết phát dữ quân tri, tương yếu dĩ chung lão.
Ý nói ta muốn bên cạnh huynh đến cuối đời, vĩnh kết đồng tâm.
"Ta với A Tinh?" Đan Phong mỉm cười, mắt y cũng cười theo "Được"
Ứng Tinh ngẩn người, hắn chỉ nói vậy thôi...Không phải, hắn thích Đan Phong là thật, nhưng hắn chưa nghĩ đến chuyện y sẽ thật sự đồng ý kết tóc se duyên với hắn. Dù sao thì tuổi thọ của y cũng gấp mười lần hắn là ít, như vậy không phải là thiệt thòi cho Đan Phong sao? Một đời dài đằng đẵng như vậy, hắn sợ y sẽ buồn.
"Chờ chút, huynh mới gọi ta là gì vậy?"
Đan Phong nghiêng đầu "Ứng Tinh, đi làm đồ ăn thôi"
Ở với hắn lâu quá nên nhiễm tật xấu đây mà!
...
"A Phong, phải làm như vầy nè" Ứng Tinh cầm lấy tay Đan Phong, như thể dạy trẻ tập viết mà chỉ y cách gói bánh. Tay hắn to hơn tay y, cũng nóng hơn một chút. Y cảm nhận nhiệt độ truyền vào tay mình, ấm quá, Đan Phong nghĩ. Đây là lần đầu tiên có người lôi y vào bếp nấu ăn thế này, là lần đầu có người dẫn y đi câu cá mà chỉ được có hai con, là lần đầu có người bảo y đứng trên bờ làm dáng cho hắn ngắt trộm đài sen...Ứng Tinh mang đến quá nhiều điều mới mẻ cho y, cũng chính sự mới mẻ ấy khiến Đan Phong bị mê hoặc.
"Ừm"
Ứng Tinh nói một tràng dài y nghe cũng không chán. Giọng nói của hắn rất dễ nghe, ấm áp, đôi khi có hơi khàn, lúc nào cũng pha lẫn tiếng cười trong đó.
Đan Phong yêu.
Yêu.
"A Phong" Ứng Tinh nhìn vào gáy y, đoạn cúi người cắn lên đó khiến Đan Phong giật nảy mình "Huynh có nghe không thế?"
"..."
Nhìn là biết không có nghe rồi, không hiểu vì sao Ứng Tinh lại thấy y thật là đáng yêu, hắn lặp lại "Ta nói là, huynh phải lật ngược cái lá lại mới đúng"
"Mặt bóng hơn thì ở ngoài, thấy không?"
Đan Phong gật đầu, y học rất nhanh, qua vài cái đã gói đẹp như ngoài hàng rồi. Gói bánh thôi mà y cũng làm rất nghiêm túc, rất tập trung, như đặt hết tâm tư vào đó. Ứng Tinh cứ ngắm y, nhìn đuôi mắt cong cong của Đan Phong đến ngẩn người.
Hắn giơ tay chạm vào má y, nhéo một cái. Đặc quyền được bẹo má Ẩm Nguyệt Quân cũng chỉ có Ứng Tinh đại nhân có mà thôi, trước đây hắn nghe một thiếu nữ Vidyadhara bảo vậy. Nghĩ đến đó thì Ứng Tinh không nhịn được mà cười thầm, đúng vậy nha, chỉ có hắn thôi.
Cảm giác trở thành người đặc biệt trong lòng ai đó thực sự, thực sự rất tốt.
Hắn không câu được cá, nhưng câu về được một Long Tôn đây mà. Y cũng có đuôi đấy thôi, còn biết cắn người nữa. Chắc là giờ đang muốn cắn đứt ngón tay hắn đây nè.
Đan Phong lườm cho hắn một cái khiến Ứng Tinh ngoan ngoãn rút tay về. Hắn đã gói xong phần mình rồi, chỉ chờ Đan Phong thôi. Y có học nhanh cũng không bằng Ứng Tinh được, cái này hắn làm từ thuở ấu thơ rồi. Hắn không sốt ruột, chỉ nghĩ bụng rằng mình lại được ngắm y thêm chút nữa.
"Cái này phải luộc ba tiếng" Ứng Tinh giơ ba ngón tay lên, rồi lại gập một ngón xuống "Nhưng luộc hai tiếng rồi thì phải châm thêm nước sôi vào"
Đan Phong ngồi đằng sau y, nhẹ giọng đáp lời. Ứng Tinh thổi lửa, bắc một cái nồi lên. Hơi nóng phả lên mặt hắn, nhuộm lên mắt hắn một màu đỏ rực. Đan Phong tiến đến ngồi xổm bên cạnh, nheo mắt nhìn vào bếp lò.
"Hồi bé ta hay lén thảy vài củ khoai vào đống tro bếp" Ứng Tinh nói, hắn đang nhơ về chuyện cũ, mỗi khi nhớ về chuyện xưa thì giọng hắn sẽ hơi trầm xuống, buồn buồn. Đan Phong ngẩng đầu nhìn hắn, y thắc mắc "Vị sẽ khác à?"
"Có chứ" Ứng Tinh cười cười "Huynh nghĩ rằng nó khác thì nó nhất định sẽ khác"
"Để hôm nào ta làm cho huynh thử"
Đan Phong lại gật đầu không nói. Y sống lâu hơn Ứng Tinh, vậy mà những chuyện thú vị để kể thì không nhiều đến thế. Kể cũng kì lạ, ti tỉ chuyện lông gà vỏ tỏi trong cuộc sống của Ứng Tinh y đều nghe rất chăm chú, cảm thấy rất thú vị, dường như còn thú vị hơn kiến thức mà Trưởng lão Vidyadhara luôn giảng giải cho y nghe.
Chúng không cao siêu gì mấy, cũng không thể dùng để trấn yểm Cây Kiến Tạo. Thậm chí chỉ là chuyện hôm nay trời mưa thế nào, hắn bị ướt ra sao, rồi về nhà bị nhiễm lạnh khó chịu tận mấy ngày liền lận...
Nhảm nhí.
Đan Phong rất thích nghe những điều nhảm nhí đó.
Ứng Tinh nhìn đăm đăm vào đỉnh đầu y, thầm nghĩ không biết Long Tôn phát hiện được kho báu gì trong bếp nhà hắn. Hắn ngồi xuống, ngó qua gò má bị lửa hơ đến hây hây đỏ của Đan Phong, dò hỏi "Nghĩ gì vậy?"
Đan Phong cầm cái que hắn đưa cho, khều nhẹ than làm tia lửa bắn ra đến mũi giày y "Nghĩ đến đệ"
"Ồ"
"Ồ?"
Không hiểu vì sao hai người lại bật cười, cười đến không dứt nổi.
Chắc là hạnh phúc cũng chỉ có thế này thôi.
.
Luộc xong cũng đến giữa trưa, Ứng Tinh vớt bánh ra, khói trắng nghi ngút bốc lên mặt hắn. Đan Phong chọt chọt lớp lá xanh gói bên ngoài, cảm thấy nó mềm hơn rồi.
Hắn gõ nhẹ vào tay y "Huynh đừng nghịch, bỏng đó"
"Không có đâu" Nói vậy nhưng y cũng thôi không tò mò nữa. Đan Phong rút cây trâm gỗ cài trên tóc xuống, trâm làm bằng gỗ đàn hương, khắc thành hình hoa sen rất đẹp. Ứng Tinh nói với y rằng cái này là hắn làm chơi thôi, y thích thì cứ mang về.
Làm chơi mà đẹp được thế này sao?
Đương lúc suy nghĩ, đột nhiên Ứng Tinh "a" lên một tiếng, hắn quay sang y "Phong, tụi mình phải đi xem đua thuyền!"
Đan Phong đặt cây trâm vào trong tay áo, khó hiểu "Từ từ cũng được mà..."
"Bạch Hành!" Đan Phong và hắn cùng lúc thốt lên. Đột nhiên y nhớ ra một chuyện...Vài ngày trước tiểu thư hồ ly của bọn họ có nói sẽ đi đua thuyền sao, ai muốn đến cổ vũ thì đến.
Ai muốn cổ vũ thì đến, nghĩa là, nàng mong bọn họ sẽ đến!
Khi hắn và Đan Phong đến nơi, cả hai người đều phải chống đầu gối thở hổn hển, lý do là vì Ứng Tinh kéo y chạy cả một đoạn thật là dài. Thực ra im lặng chạy cũng không mệt đến vậy, nhưng hắn cứ thích vừa chạy vừa giỡn, nói đến hụt cả hơi. So với Tộc Đoản Sinh thì hắn cũng lớn rồi, nhưng so với y thì vẫn còn là một tên nhóc mà thôi...Ứng Tinh muốn dựa vào đó để trẻ con với Đan Phong.
Cũng khá lâu rồi, y rất thích.
"Hai người sao thế, Hoạ Tổ dí à?" Bạch Hành cười sảng khoái, nàng búi tóc thật gọn, mặc đồ phi công, kẹp bên hông cái mũ bảo hộ. Kính Lưu ôm kiếm đứng cạnh, cô không nói gì nhiều, chỉ có khoé miệng hơi cong lên. Ứng Tinh và Bạch Hành rất hợp nhau, giống như chị em trong nhà vậy. Nếu y nhớ không lầm thì tuần trước Bạch Hành có rủ Ứng Tinh vào đội đua thuyền của nàng, hắn từ chối, còn bảo lỡ bị tốc độ của Bạch Hành doạ sợ phát ngốc luôn thì sao.
Tai cáo của Bạch Hành động đậy, nàng quay sang Kính Lưu "Ấy, Cảnh Nguyên đâu?"
"...Bị phạt rồi, đang đứng tấn trong sân"
Đan Phong hắng giọng, Ứng Tinh và Bạch Hành thì trực tiếp cười haha. Đây không phải lần đầu cậu bị phạt, nhưng dịp cả bốn người đi chơi thiếu mỗi cậu thì...Thôi, kiểu gì mà Cảnh Nguyên chẳng tìm cách trốn ra!
Còi báo hiệu sẵn sàng vang lên, Bạch Hành ngồi trên vị trí đầu tiên của chiếc thuyền sao buộc dây đỏ vẫy tay với bọn họ. Kể cũng trùng hợp, Vân Thượng Ngũ Kiêu ai cũng mang trên mình sợi dây màu đỏ, lần này thuyền sao Bạch Hành ngồi cũng buộc dây đỏ. Hắn thực sự hơi hoài nghi này là nàng cố tình chọn cho bằng được.
"Ài, năm cái thuyền nhỏ đua nhau trên một cái thuyền lớn" Cảnh Nguyên đột nhiên xuất hiện, cậu đứng bên cạnh Đan Phong, nghịch nghịch con chim non. Đã nói là kiểu gì cũng sẽ trốn ra mà...Cảnh Nguyên bẩm sinh đã mang một khuôn mặt hoà nhã, còn có một đôi mắt biết cười, thế nhưng điều này không giúp bản tính nghịch ngợm của thiếu niên giảm bớt đi mấy phần, ngược lại còn đem đến sự tương phản thú vị "Suýt chút nữa là ngủ quên rồi"
Ứng Tinh - lúc này đã cao hơn Cảnh Nguyên một cái đầu, ghé vào tai cậu ta, nói "Ngươi cứ ở trong hậu viện ngủ một giấc, sau đó nói rằng mình đã đứng tấn rất nghiêm túc là được"
Đan Phong: "Đệ đừng có dạy hư Cảnh Nguyên..."
Thuyền sao dùng trong ngày lễ khác với thuyền sao bình thường, nó có nhiều chỗ ngồi hơn, cũng có tốc độ nhanh hơn. Mỗi sáu người trên một chiếc phải có sự ăn ý nhất định, nếu không, họ không thua về tốc độ cũng sẽ bị chướng ngại vật từ trên trời rớt xuống làm rơi khỏi ghế ngồi. Đan Phong nghe nói trước đây trò này chỉ có đua thuyền đơn thuần thôi, vài trăm năm trở lại đây mới bắt đầu biến tấu thêm.
Tiếng hô hào liên tục vang lên, người thì cổ vũ cho Vân Kỵ Quân kì cựu đã tham gia đua thuyền nhiều năm, có kẻ cổ vũ cho người nhà, cũng có người cổ vũ cho Bạch Hành nhà họ. Ứng Tinh vui thì khỏi nói, gió từ thuyền sao vút qua mặt hắn, hắn bảo hắn rất ngưỡng mộ kĩ thuật của người Tiên Chu, bảo rằng không hiểu làm sao có thể nghĩ ra thứ phương tiện tuyệt diệu thế này.
Đan Phong nhìn vào mắt Ứng Tinh, thấy trong đó có rất nhiều sao trời.
Chừng ấy tinh tú chỉ có mình y nắm giữ, mà chính y cũng không hiểu là tại vì sao.
Có lẽ là vì Đan Phong từng bảo tóc hắn đẹp như tuyết đầu mùa, có lẽ là vì y từng cài lên đầu hắn một đoá sen rồi nhìn hắn cười ngốc, hoặc là vì Đan Phong thích ngắm hắn uống rượu say rồi nhẹ giọng mà dỗ dành hắn...Thực tế tồn tại vô vàn khả năng, có thể là một trong số chúng, cũng có thể là toàn bộ những mẩu chuyện nhỏ nhặt đó tích cóp lại.
Nếu nói về lý do Đan Phong thích Ứng Tinh thì y cũng sẽ trả lời như vậy.
Không rõ nữa.
Chẳng qua là đột nhiên cảm thấy thật thích hắn.
Tiếng hò reo xung quanh không còn quá ồn ào, vì Ứng Tinh đang cúi người hôn y. Thật dịu dàng, hắn rũ mi mắt nhìn Đan Phong, y thấy hắn rồi lại nhắm mắt lại. Vị ngọt của y tan trên đầu lưỡi hắn khiến hắn nhớ lại lần đầu hai người ôm nhau dưới màn mưa kia. Dường như mỗi lần chạm vào y, Ứng Tinh đều sẽ nhớ đến một trong những "lần đầu" của họ, rồi lửa tình cứ thế mà nhen nhóm ở nơi lồng ngực hắn.
Thịch, thịch.
Hắn nghĩ không có nhiều người để ý đến bọn họ đâu, bởi khán giả còn đang bận hò reo ăn mừng giùm đội chiến thắng nữa. Vả lại Ứng Tinh đã chờ đến lúc Cảnh Nguyên chạy đi tìm Kính Lưu mới hôn y...Hắn nhịn được lâu vậy là giỏi lắm rồi.
"Được rồi..." Môi Đan Phong rời khỏi môi hắn, kéo ra một sợi chỉ bạc nho nhỏ. Y nghiêng đầu "Không cắn nữa à?"
Ứng Tinh ngẩn người "Bình thường có cắn sao?"
Đan Phong gật đầu, hắn cười hì hì bảo y có muốn hôn lại không, lần này sẽ cắn cho y quên không nổi luôn.
"Về nhà đã"
Ứng Tinh yêu cái nét cười nhàn nhạt trên khoé môi y muốn chết.
.
Đua thuyền năm đó Bạch Hành không được hạng nhất, nàng về đích sau đội chiến thắng vài giây. Đan Phong bảo như vậy là rất giỏi rồi, nhưng nàng vẫn không phục mà nói năm sau nhất định sẽ thành phi công cừ nhất Lễ Đoan Dương này.
Khi ấy vẫn chưa kịp nói, thực ra đối với bọn họ nàng đã là phi công đỉnh của đỉnh rồi.
Ứng Tinh tháo dây gói, bóc cho Cảnh Nguyên đang ngồi xếp bằng một cái bánh. Thiếu niên nhận lấy, trước tiên cho con chim sẻ của mình nếm thử.
"Đan Phong à, trời đẹp như thế này, ngươi hát vài câu cho ta nghe đi" Bạch Hành say rồi, chiếc đuôi bông xù vẫy nhẹ. Nàng tựa vào vai Kính Lưu, tự hỏi rồi tự hát.
Đan Phong không say, y nhìn ly rượu hùng hoàng màu đỏ sẫm trước mặt, lòng cảm thấy rất vui vẻ. Y nghe Bạch Hành hát một hồi, lại bắt đầu ngâm nga khúc đệm cho nàng. Kính Lưu nhắm mắt, ngón tay khẽ nhịp lên chiếc bàn gỗ tần bì.
Cuộc đời dài đằng đẵng của họ hay sinh mạng vừa ngắn ngủi vừa mỏng manh của Ứng Tinh cũng khó có được khoảnh khắc bình yên như lúc này.
Ngàn vàng khó được trong truyền thuyết đó, hắn cười.
Trăng sáng hắt lên cây liễu trong vườn, cây liễu lại hắt bóng lên chỗ bọn họ ngồi. Cảnh Nguyên thả con chim sẻ đi, nó chần chừ rồi tung cánh bay về phía bầu trời đêm rộng lớn.
.
Nửa đêm.
Cảnh Nguyên và Kính Lưu đưa nàng Hồ Ly đi một hướng, để Đan Phong cõng Ứng Tinh đang say khướt về.
Ngực hắn áp lên lưng y, lờ mờ cảm nhận được tiếng tim đập từng hồi. Ứng Tinh gục đầu lên vai y, mơ màng nói "Ẩm Nguyệt, Đan Phong, A Phong..."
"Ơi?" Đan Phong dịu dàng.
Hắn khúc khích, vai cũng hơi run lên "Ta thích huynh lắm"
"Ta cũng vậy"
"Ứng Tinh thích huynh nhất!"
"Ừm"
"Còn hơn A Phong thích ta nữa..."
"Cái này..." Đan Phong thở dài, nếu được thì giờ y muốn trả lại hắn cái búng trán kia "Không có đâu"
Đường phố giờ chỉ có lác đác vài người dân, thêm vài Vân Kỵ Quân và mấy con chim robot. Khung cảnh tĩnh lặng đến mức nên thơ, đến mức Đan Phong mơ hồ cảm thấy trên đời này chỉ có y và hắn mà thôi.
Ứng Tinh ơi, có sao băng kìa!
Đệ muốn ước gì, ta ước giùm cho đệ.
Ta ước...
.
"...Kết phát dữ quân tri" Blade nhỏ giọng.
Hắn không nhận ra có người đang đứng trước mặt mình, chắc là vì bóng dáng này thực sự có chút quen thuộc, giống như hiển nhiên nên ở bên cạnh hắn...Đan Hằng thất thần, tiếp lời Blade "Tương yếu dĩ chung lão...?"
Blade nâng mi mắt lên, con ngươi màu đỏ sẫm ấy dán vào khuôn mặt anh "?"
Đan Hằng cũng đơ luôn, chẳng hiểu vì sao mình lại trả lời. Anh cảm thấy người đàn ông này đứng đây quả là cô đơn quá rồi, từ lúc bọn họ mới bắt đầu chuẩn bị đến lúc luộc xong bánh vẫn còn đứng. Đan Hằng nghĩ một hồi bèn lại gần để đưa cho Blade một chiếc bánh do anh gói, gói rất đẹp, hệt như chiếc năm xưa Ứng Tinh từng làm. Anh hắng giọng "Phần của anh đó...Blade"
Blade nhìn chằm chằm vào đó, cảm xúc lại bắt đầu trở nên hỗn loạn "Không cần"
Mọi người đều đi đến phòng của Đan Hằng rồi, bảo là muốn xem người Tiên Chu đua thuyền sao. Trong bếp chỉ còn lại anh, Blade với Pom Pom? À, Pom Pom cũng đi mất tiêu rồi.
Hắn từ chối khiến Đan Hằng cũng không biết nên làm sao, giờ quay người bỏ đi à? Anh còn chưa nghĩ xong thì Blade đã đột ngột đổi ý, hắn đưa bàn tay quấn kín băng vải của mình nhận lấy cái bánh ú trong tay Đan Hằng. Năm xưa hắn bảo với Đan Phong đừng nghịch kẻo làm bỏng tay, vậy mà nay lại nắm chặt cái thứ nóng hổi này không buông.
"...Anh không thấy nóng à?"
Blade cúi đầu, nhận ra anh đã chuyển kiếp rồi mà vẫn thấp hơn hắn. Hắn vòng tay qua ôm lấy eo Đan Hằng, dụi đầu vào hõm cổ anh. Hôm nay Blade rất kì lạ, hắn cũng biết chứ, giọng hắn khàn khàn "Phong..."
Đan Hằng cau mày "Tôi không phải..."
"Ta nhớ huynh lắm"
Anh ngẩn người. Tóc Blade xoã ra, rất mềm, nhưng nó đâu còn là màu trắng tinh khôi thuở nào. Hắn nên chấp nhận từ lâu rồi mới phải, rằng Đan Hằng không phải Đan Phong, và Blade cũng chẳng còn là Ứng Tinh nữa.
...Từ lâu lắm rồi.
"Sau này không còn ta thì huynh và bọn họ vẫn có thể đón Tết Đoan Ngọ cùng nhau"
Tiếc rằng sau khi hắn đi, Vân Thượng Ngũ Kiêu cũng tan rã mất.
Đan Hằng không biết nên làm gì bèn đặt tay lên lưng hắn vỗ nhẹ. Blade ôm lấy anh không cử động tí nào, hệt như dây xích trói chặt Đan Hằng lại. Lồng ngực hắn áp sát vào anh, nghe được cả tiếng tim đập. Anh bất giác nhớ đến những giấc mộng nơi mình một chiêu xuyên thẳng qua tim hắn, đã hàng trăm, hàng ngàn lần như vậy.
"Blad-"
Blade đẩy ngã anh xuống, sàn nhà lát đá nên đập đầu vào rất đau. Đan Hằng hít một hơi lạnh ngắt, thầm nghĩ không phải là hắn ta định giết anh theo cách này đó chứ?
Tiếp theo, Blade làm chuyện mà Đan Hằng có nằm mơ cũng không nghĩ đến. Thực ra cảm giác thì cũng không tệ lắm, môi Blade rất mềm, hắn cũng rất chăm chú nhìn anh. Nếu phải nói thì chính là vì nó không tệ nên Đan Hằng mới cảm thấy hoang mang.
"Đau!"
Cơn choáng váng ở sau ót còn chưa hết thì Blade đã cắn anh một cái đau điếng. Đan Hằng tưởng lưỡi mình đứt đoạn luôn rồi chứ, mùi sắt tanh ngọt tràn ngập trong miệng anh, chắc Blade cũng nếm ra được. Hắn nhếch khoé miệng, hình như rất phấn khích.
Trả thù à?
Anh đã làm cái gì thế?
Blade trêu đùa Đan Hằng một lúc lâu, đến lúc anh sắp ngạt thở mới dừng lại. Hắn liếm liếm môi, trong mắt mang theo nhiều khiêu khích hơn là yêu thương.
Môi anh rách rồi, chảy máu thật luôn. Đan Hằng cau mày, giờ anh vẫn còn nằm gọn trong vòng tay của hắn đây này. Hắn ép sát anh, hơi thở của họ hoà quyện vào nhau tạo thành một cảm giác rất kì diệu.
Quen thuộc mà cũng lạ lẫm vô cùng.
Blade cắn lên cổ anh. Đau. Đan Hằng nghi ngờ là hắn muốn cắn đứt thật. Nhưng mà từng vết đều không có lấy một chút sát khí. Thay vì gọi là sát khí, thì nên nói là dục vọng.
"Đan Hằng" Blade trầm giọng, hệt như đang kiềm chế gì đó "...Đan Hằng"
Hình như đây là lần đầu Blade gọi tên anh? Đan Hằng nghĩ, mắt anh bị bao phủ bởi một làn sương mờ mờ, chực chờ tụ thành nước trào ra khỏi khoé mi.
Điên mất rồi.
Người Vidyadhara khi chết đi sẽ không đi đâu cả, mà trở về làm noãn, ngủ yên trong trứng rồng.
Đan Hằng có tính là kiếp khác của Đan Phong không?
Hắn có được tính là một cuộc đời khác của Ứng Tinh không?
Như vậy có thể coi là lời hứa đời đời kiếp kiếp của hai kẻ khờ trong quá khứ đã được thực hiện không?
Chà, nhiều thắc mắc như vậy, rốt cuộc chỉ có thể trả lời bằng một câu...
Không biết. Không cần biết. Không còn quan trọng nữa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top