Khúc hát của nhân ngư.

Chuyện kể về một con người và một người cá.

Có một truyền thuyết chẳng mấy ai biết đến, nói rằng người cá có thể sống như con người trong vài năm, nhưng cái giá phải trả là bị cầm tù mãi mãi về sau...

Và nước mắt của người cá cũng chỉ là nước mà thôi.

-
Blade và Kafka đang đứng trên boong tàu, gió biển mang theo vị mặn của đại dương luồn qua tóc họ. Áo khoác của Kafka bay bay, nàng nghiêng đầu

"Sói Bạc đâu rồi?"

Blade nhìn vào trong, cũng không đáp gì nhiều.

"Hẳn là đang nằm trong kia làm nhiệm vụ ngày của 34 tài khoản còn lại rồi" Kafka cười, tiếng cười ngọt dịu mà mê hoặc. Nàng uống một ngụm rượu, lúc này mà không uống thì quá uổng. Trên đầu họ là cả một dải ngân hà lấp lánh những trăng sao, chúng lấp lánh, nhiều màu, tựa như một bức tranh chẳng có thật vậy.

Blade nãy giờ vẫn im lặng hệt như một pho tượng, đến tiếng thở của hắn ta cũng nhẹ như không ấy. Kafka nghĩ. Nàng nhìn xuống biển đen kịt, sâu hun hút mà lúc trời còn nắng thì rõ đẹp, nói với hắn

"Bladie này, cậu có biết truyền thuyết về người cá không?"

Blade nhìn qua Kafka, giọng hơi trầm "Truyện nàng tiên cá và hoàng tử?"

Kafka khựng lại, khoảng một giây thôi, và rồi nàng bật cười. Đúng là câu chuyện cổ tích ấy nổi tiếng thật nhỉ, nàng tiên cá vì muốn có đôi chân để theo đuổi người mình yêu mà trao đổi giọng hát của mình với phù thủy, và rồi cuối cùng lại trở thành bọt biển quay về sâu thẳm đại dương...Phải thế không ta? Kafka chẳng nhớ rõ nữa, đã rất lâu rồi nàng không đọc bất kì một cổ tích thiếu nhi nào.

"Không đâu" Kafka lắc lắc ly vang đỏ, rượu trong đó mang màu na ná với màu tóc nàng. Đẹp.

"Truyền thuyết về các nhân ngư trên Anthemoessa cơ"

Người ta kể rằng trong một lần Nữ thần Hera tổ chức cuộc thi hát, các Siren đã để bại trước các nữ thần âm nhạc. Và rồi, lông vũ của các cô đã bị vặt sạch để làm áo như một chiến lợi phẩm. Siren không thể bay nữa, do có còn lông vũ đâu, nên phần thân dưới của các nàng biến thành đuôi cá. Các nhân ngư sử dụng tiếng hát để thu hút và lừa những người ra biển, khiến họ tử nạn...

"Nghe bảo bài hát của nhân ngư nghe hay lắm, huyền ảo như một giấc mơ..." Kafka uống nốt ngụm rượu cuối, chà, thì cũng có say đâu. Nàng thả chiếc ly thủy tinh xuống lòng biển đen ngòm để màn đêm nuốt lấy nó, sẽ chẳng ai thấy nó nữa...À, biết đâu các nhân ngư lại tìm và gửi lại cho Kafka thì sao? Nàng khúc khích.

Blade im lặng nghe Kafka kể, hắn không bày ra nhiều cảm xúc lắm, nhưng nàng biết hắn có nghe. Bằng chứng là những cái nhíu mày nhẹ kinh khủng, muốn phát hiện ra thì phải chơi trò tìm điểm khác nhau tầm cỡ Sói Bạc, kiểu thế. À mà, Blade có hứng thú với câu chuyện này đấy. Biển. Blade hình như có liên kết gì đó với biển, nàng không rõ, nhưng mỗi khi đón gió biển vào sớm mai thì có gì đó trong Blade trông buồn buồn, hoài niệm.

Kí ức hỗn loạn của hắn khiến Kafka tò mò, song nàng chẳng hỏi nhiều, vì đằng nào chàng ta cũng không nói. Đau lắm, hẳn vậy, có gì đó đã làm Blade đau đớn đến mức quên đi chính bản thân mình.

Đứng thêm một lúc thì Kafka vươn vai, nàng hỏi Blade có muốn đi vào trong chưa. Hắn lắc đầu, bảo nàng cứ đi trước đi.

Giờ thì chỉ còn có mỗi Blade thôi à.

Hắn hít vào một hơi sâu, rồi thở ra, từ từ, chậm rãi. Có gì đó phía dưới kia khiến hắn bồn chồn, có gì đó thôi thúc Blade nhìn, hoặc trầm hẳn mình xuống để xem trong lòng đại dương kia có gì. Blade sẽ không làm đâu, hẳn rồi. Tối trời biển lạnh lắm, nguy hiểm nữa, biết đâu lại có con thủy quái trồi lên ngoạm mất nửa người hắn thì sao?

À thì, cũng không tệ đến thế, Blade nghĩ.

Trăng treo trên cao, phủ lên người hắn một vầng sáng dìu dịu, Blade tò mò ánh trăng có vị như thế nào, thật đó. Hắn nhắm mắt, tiếng tàu rẽ sóng biển khiến hắn thoải mái hơn hẳn. Chúng hệt như một bản tình ca vậy, êm ái và du dương.

Bất chợt, Blade nghe như ai đang hát.

Không phải tiếng gió đâu, gió không biết hát, chúng chỉ biết ngâm nga thôi. Hắn dò tìm xung quanh một chút, trên boong tàu làm gì còn ai, chắc vì trời đã trở lạnh. Thế rồi, Blade nghi hoặc đưa tầm mắt ra vùng biển phía xa, trên mỏm đá gần ngọn hải đăng đã tắt ngúm đèn.

Có ai đó.

Blade không thấy rõ, nhưng thấp thoáng nhận ra được mái tóc đen nhánh suôn dài của y. Phụ nữ à? Đâu, tuy giọng hát rất thanh, rất nhẹ, nhưng vẫn nghe ra là một thiếu niên đấy chứ.

Có gì đó mời gọi Blade tiến đến gần hơn. Làm sao được, con tàu đâu có rẽ sang phía ấy.

Blade ơi

Đến đây nào

Đến đây đi

Chà, anh ta biết tên hắn sao? Có phải là chàng trai ấy đang gọi hắn không nhỉ, do tiếng ca vẫn còn đấy cơ mà. Trên đời làm gì có ai vừa hát vừa nói cùng lúc cơ chứ...Blade chống tay, rướn người lên chút.

Hắn thấy rồi, nhưng không thực sự tin vào thứ mình đang thấy - cái đuôi lấp lánh ánh sao của người con trai kia.

Y đang ngồi ngắm trăng, đang nghịch nước biển thì đúng hơn. Tóc và người y ướt sũng hệt như vừa từ đáy biển ngoi lên, mà chắc là từ đáy biển bơi lên thật đấy, Blade nghĩ. Yết hầu Blade khẽ động, nhưng hắn không nói, chỉ he hé đôi môi.

Blade muốn đến gần hơn nữa.

Thứ gì đó, ai đó, hoặc chính bản thân Blade ấy. Muốn hắn đến gần hơn nữa.

Truyền thuyết mà Kafka vừa kể hệt như một thước phim tua nhanh qua đầu hắn, truyền thuyết về các Siren mất đi lông vũ và trở thành nhân ngư. Vậy là có thật ư, Blade tự hỏi. Chẳng liên quan. Dù có hay không thì Blade cũng đang chứng kiến đây mà.

Gió cắt qua gò má nhằm đánh thức hắn khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn mà mơ hồ, cũng như cái cách mà nó cố hong khô mái đầu của thiếu niên kia. Không có tác dụng. Blade dán chặt đôi mắt vào anh, vào bờ vai ấy, rồi xương quai xanh, rồi cổ. Vài chiếc vảy sáng lên trên má anh, hệt như kim cương vậy. Đẹp. Bỗng nhiên nhân ngư ấy quay sang nhìn hắn. Một đôi mắt sáng, nó màu xanh, chắc thế, trong như ngọc. Hàng mi cong của anh hơi động, chúng cũng ướt như tóc ấy, nước biển rơi vào mắt thì xót nhỉ, nhưng anh ta thì chẳng thèm động đậy.

Blade nhìn anh...À đâu, họ nhìn nhau đấy chứ, trong một chốc thôi, rồi Blade đã nhảy xuống khỏi boong tàu. Hệt như vứt bỏ mọi thứ lại đằng sau, hắn nhắm đôi mắt rực màu lá phong lại, tưởng tượng về cảm giác lạnh lẽo khi đại dương bao bọc lấy mình.

Lạnh thật.

Trong lúc này, Blade lại có hứng suy nghĩ vẩn vơ. Kafka nói hắn đã quên mất ai đó, Kafka nói hắn đã quên mất nhiều điều. Blade tin nàng, vì trực giác của hắn cũng bảo vậy. Con người là một sinh vật kì lạ, chúng yếu đuối nhưng cũng mạnh mẽ, chúng dễ nhớ, mà cũng dễ quên. Blade đã quên mất gì đó, gì đó quan trọng đến mức khi đánh mất hắn chỉ còn là một người tiếp tục tồn tại và bước đi bằng cái vỏ trống rỗng.

Đôi khi những kí ức mơ hồ lại dội về, để dày vò hắn, để nhắc nhở hắn không được quên về ai kia. Blade nghĩ, nếu nó là một mối thù hận đơn thuần thì dễ quá. Nhưng tiếc thay, chẳng có niềm thù địch và ganh ghét nào có thể khiến tim Blade quặn đau mỗi khi nghĩ về thế kia.

Bọt khí trào ra từ miệng lẫn mũi Blade, hắn không vùng vẫy, hệt như buông xuôi. Cũng tốt mà, biến mất thế này, giống như tan thành bọt biển...Nàng tiên cá nhỏ khi về với đại dương có cảm giác thế nào vậy? Có thoải mái không, hay đau đớn. Có ngạt thở không...vì khi ấy nàng đã thành người rồi mà.

Blade đang nghĩ về truyện cổ tích gối đầu giường cho con nít đấy ư. Con người lúc sắp lìa đời sẽ thế này nhỉ. Blade cứ chìm dần, chìm dần, đáy đại dương sâu thẳm kia là thế nào vậy?

Nơi đó có tối không?

Tiếng ai đó thì thầm bên tai Blade, như vang vọng trong không gian.

"Tỉnh lại đi"

"Này"

Bàn tay của nó nắm lấy tay Blade, lạnh đến rùng mình, đến mức khiến hắn hơi hối hận vì vừa nãy đã chê nước biển. Blade không mở mắt ra nổi, trong phổi hắn có còn tí không khí nào đâu.

"Tỉnh lại đi"

Một đôi môi cũng lạnh như thế áp vào môi Blade, mềm mại, hắn theo bản năng mở miệng ra để nó truyền sang cho hắn chút dưỡng khí ít ỏi. Thứ đó lôi anh lên bờ, tiếng nước do đuôi cá quẫy đạp trong lòng biển thật êm dịu. Này là mỏm đá khi nãy sao? Không hẳn, chắc là một vị trí gần đó. Nhân ngư hô hấp nhân tạo cho Blade, phải mất một lúc hắn mới nôn hết nước mình vừa uống ra ngoài được rồi ho sặc sụa.

Blade sặc đến mức tưởng chừng như thanh quản cũng sắp theo đường cổ họng bay ra ngoài rồi. Mắt hắn xót quá, do nước biển đây mà. Blade hít vào rồi thở ra, phổi hắn cũng hơi đau nữa...

"Blade...ngươi tên là "Blade" phải không?"

Nhân ngư bên cạnh cất tiếng, nhìn kĩ mới thấy là một chàng trai rất xinh đẹp, anh ta nói

"Ngươi không sao chứ?"

Blade gật đầu, có gì đó vừa vụt qua tâm trí hắn. Nó nhanh quá, hắn không bắt kịp. Blade nhìn chằm chằm vào người trước mặt một chốc, rồi cất giọng khàn khàn

"...Ngươi là, thứ gì?"

Giọng nhân ngư như vang vọng trong vòm trời rộng lớn

"Ta là Dan Heng..." Người cá tên Dan Heng ấy rẽ sóng lặn vào trong lòng biển, rồi lại ngoi lên "Con người gọi ta là nhân ngư"

Quả nhiên.

Blade vuốt nước trên mặt, lại gật đầu. Hắn quan sát xung quanh, nơi này gần ngọn hải đăng bỏ hoang kia, đi thêm chục bước chân nữa là đến. Hải đăng rất cao, nhưng sơn trên đó đã bị bong tróc gần hết, hẳn là bị bỏ hoang lâu rồi.

Dan Heng gác tay lên phiến đá phủ đầy rong rêu, hỏi "Sao ngươi lại nhảy xuống dưới biển vậy?"

"Không muốn nói cũng không sao"

Tóc dài của anh chạm vào nước thì tựa hoa mà bung nở, không biết có phải nhân ngư nào cũng vậy không, mà tóc của Dan Heng dưới ánh trăng lại có màu bạc như ẩn như hiện. Vệt đỏ dưới mắt không bị nước biển làm phai mờ, Blade nghĩ chắc đây không phải trang điểm bình thường đâu.

"Không biết nữa" Blade đáp "Có người gọi ta"

"Gọi ngươi sao?" Dan Heng trầm ngâm, sóng đánh vào vai anh không ngớt, hệt như sợ anh thiếu nước một vài phút thì sẽ héo khô luôn. Vảy cá trên mặt và cổ anh màu xanh lục, giống với màu đuôi ấy, chúng loé sáng mỗi khi Dan Heng cử động. Hình như khi suy nghĩ thì anh không muốn nói gì nhiều lắm, cử động cũng ít hơn hẳn. Blade không lấy làm khó chịu vì bình thường hắn cũng có nói gì mấy đâu.

Bẵng đi một lúc thì nước trên mặt Blade cũng khô, để lại cho hắn cảm giác dinh dính khó chịu. Dan Heng lại ngụp xuống biển bơi một vòng rồi ngoi lên, anh cau mày vẻ khó hiểu

"Không có ai gọi ngươi đâu, không có ai gọi được"

Lần này đến Blade hỏi lại "Không có ai?"

Dan Heng gật đầu, anh chỉ chỉ xuống mặt nước "Ở đây chỉ có ta thôi"

Ồ, không phải người cá, hay Siren gì đấy luôn sống theo đàn - nghe hơi bất lịch sự nhỉ, sao? Kafka chưa bao giờ nói cho hắn rằng có nhân ngư sống một thân một mình trên biển. Blade gật đầu ra vẻ đã hiểu. Hắn đứng dậy, nhưng do quá nhanh mà hơi loạng choạng một chút.

Như bị ai xui khiến, Blade nhìn về phía Dan Heng còn đang bơi qua bơi lại bên dưới, đột nhiên ngẩn người.

Gương mặt này hắn từng thấy rồi phải không? Gương mặt thờ ơ, lạnh lùng, nhưng có thể xứng là tuyệt sắc giai nhân ấy. Đôi mắt này, hàng mi đó, cặp lông mày kia...Blade từng thấy rồi mà, thế nhưng hắn lại không tài nào nhớ ra nổi. Hắn bị chững lại giữa lưng chừng cảm giác muốn quên đi và nhớ lại, chúng giằng xéo Blade, khiến hắn không thể thở nổi, hắn muốn trốn tránh.

Chà, trong một phút giây nào đó ở trong lòng biển xanh kia, Blade đã mong mình có thể được giải thoát đấy.

Hắn thở dài.

"Tại sao ngươi lại cứu ta?" Blade hỏi anh, cũng đúng thôi, vì chẳng có lý do gì để cứu lấy một con người ngu ngốc tự mình nhảy xuống từ trên boong tàu cả. Dan Heng nghiêng đầu, tựa như anh không hiểu câu hỏi của Blade. Anh đáp lại, cũng bằng một câu hỏi

"Tại sao ta lại không cứu ngươi?"

Lần này Blade không trả lời. Hắn định bụng đi quanh ngọn hải đăng xơ xác này một chút, thế rồi lại không nhịn được mà nhìn Dan Heng. Anh lắc đầu, dùng chiếc đuôi màu xanh ngọc ấy khuấy động mặt nước

"Ta không có chân giống con người, không thể đi lại trên mặt đất được"

"Vậy sao" Blade cong cong khóe môi, trong mắt cũng có thêm ý cười nhàn nhạt. Blade đi sát bờ biển để Dan Heng có thể bơi theo được, tại sao phải làm vậy thì hắn cũng không rõ, mà có lẽ chính Dan Heng cũng không biết vì sao mình lại đi theo Blade.

Nơi này không có gì cả, chỉ lác đác vài mảnh gỗ mà Blade đoán là sóng vỗ xác thuyền bè vào bờ, và rất nhiều cỏ dại. Đi được vài vòng thì Blade ngừng, hắn thở dài, kê một mảnh ván thuyền ngay sát ven bờ

"Sao thế?"

Blade nhàn nhạt "Không sao cả"

Mãi mà trời vẫn chưa sáng nhỉ, đêm này thật là dài. Blade hỏi Dan Heng có tiến lại gần bờ hơn được không, anh gật đầu. Chiếc đuôi ánh bạc vẫn chìm trong nước, nhưng Dan Heng giờ đang ngồi cạnh hắn rồi, vai kề vai vậy đấy.

Blade đối với Dan Heng có một cảm giác mâu thuẫn kì lạ, hắn cảm thấy anh rất quen thuộc, Blade muốn tin tưởng anh, nhưng song song với đó lại là cảm giác muốn trốn tránh.

...Còn ẩn chứa trong đó một chút đau lòng, và nuối tiếc.

Blade từng gặp Dan Heng chưa? Hắn không biết nữa, chắc là kiếp trước chăng...Blade dùng suy nghĩ này tự giễu cợt mình.

Gió thổi một hồi thì cũng không lạnh nữa, hẳn là vì Blade đã không cảm giác được nữa rồi. Hắn cử động một chút, chết nhỉ, đốt ngón tay như muốn đóng băng luôn. Dan Heng ngó sang, anh đặt bàn tay mình lên tay hắn, Blade bất giác nhớ lại cảm giác cắt da cắt thịt vừa mới đây.

Cũng là đôi tay này thôi, mà sao giờ nó ấm quá.

Tay Dan Heng rất mềm, ngón tay mảnh khảnh, thon dài, mà so với tay hắn thì bé hơn chút. Cỡ này thì Blade có thể dùng tay mình ôm trọn tay anh được đó. Dan Heng vừa sưởi ấm cho hắn, vừa bắt đầu ngân nga một giai điệu hắn chẳng biết tên.

Thật da diết, thật buồn. Có ngọn lửa trong bài ca ấy, cháy âm ỉ không chịu tắt. Quen thuộc lắm, mà Blade không nghĩ ra.

"Người ta bảo..." Blade nói, sau khi Dan Heng ngâm nốt lời ca cuối cùng "...Người cá sẽ dùng tiếng hát của mình dụ dỗ thủy thủ, khiến họ bị đắm tàu"

"Vậy thì họ sẽ chết mất thôi" Dan Heng nhẹ giọng.

Blade gật đầu, hắn nhìn sang anh, nhìn đôi mắt trong hệt thủy tinh kia. Dan Heng cũng nhìn hắn

"Ta sẽ không làm vậy"

"Ta biết" Blade khẳng định, hắn thấy Dan Heng mỉm cười. Mắt anh cong lên hệt như vầng trăng khuyết, chẳng biết tự bao giờ, Blade đã đan tay mình vào bàn tay trắng nõn của Dan Heng mất rồi.

"Blade, chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?"

Blade khựng lại.

"Có gì đó đang gọi ta, có gì đó đang gọi anh"

Dan Heng nghiêng người, mỉm cười với hắn, và ấy, trong một giây thôi, tim Blade như ngừng đập. Giọng nói anh ban đầu vang vọng, mờ ảo, giờ đây nó lại càng ngày càng rõ ràng hơn.

Rõ ràng hơn, và gần với Blade hơn.

Blade không để ý rằng ánh tà dương đã bắt đầu le lói nơi chân trời rồi. Hắn mấp máy môi, định hỏi gì đó rồi lại ngập ngừng không nói. Dan Heng vẫn nắm chặt tay hắn, anh đang chờ đợi câu trả lời từ Blade.

"Là anh, ta đã giữ gì đó thuộc về anh" Anh tiếp tục "Blade có muốn nhận lại nó không?"

Có hay là không đây.

"Ở đâu thế?"

"Ở dưới kia, sâu lắm, con người không thể đến được đâu"

Blade đã làm mất gì vậy? Dưới đáy biển ư, hắn không nhớ.

Dan Heng thôi không nắm tay hắn nữa, anh đẩy ngã Blade, cổ tay nhỏ nhắn sát ngay bên tai hắn. Dan Heng áp lên trên người hắn, sát đến mức Blade có thể nghe được nhịp tim anh.

Dan Heng nghiêng đầu, anh chắn hết vòm trời trên đầu hắn, giờ tầm mắt hắn chỉ có Dan Heng mà thôi. Blade rũ mi, hắn nhìn vào yết hầu anh, để ý thấy cái đuôi màu xanh ngọc đẹp như đá quý đã biến mất rồi.

Hắn bật cười "Vậy sao"

"Vậy sao..." Blade lặp lại

"Đúng đó, tôi đã đánh mất anh rồi, dù chỉ trong thoáng chốc thôi" Dan Heng nói với hắn, anh cau mày, thật là, cau mày cũng đẹp được đến thế "Đừng quên tôi, cũng đừng để tôi quên đi anh như thế..."

Làm ơn.

Tuổi thọ của người cá rất dài, dài hơn con người cả trăm lần. Dan Heng sinh ra là đứa con của đại dương, anh lớn lên trong vòng tay của biển cả. Dan Heng thích ngụp lặn trên mặt nước, thích ánh mặt trời chiếu xuyên qua tóc anh. Tiếng hát của Dan Heng hay lắm, nó như tiếng chuông vang vọng từ nơi cao nhất của bầu trời. Anh được Thượng đế ưu ái đến thế, nhưng rồi lại có kết cục giống như câu chuyện cổ tích kia vậy

Cũng không hẳn.

Dan Heng đã yêu một người, một người với mái tóc dài đen như gỗ mun và đôi mắt màu đỏ rực. Anh thích người ấy chạm vào tóc anh, thích được người ấy vuốt ve trong lồng ngực.

Dan Heng đã quên đi niềm thích thú khi trầm mình dưới biển sâu. Bởi, anh yêu Blade nhiều lắm, nhiều hơn bất cứ thứ gì anh từng yêu.

Dan Heng đã bỏ lại đặc quyền mà thánh thần ban cho giống loài mình. Anh không mất đi giọng nói, cũng không cần phải bước đi đau đớn như giẫm lên hàng ngàn cây kim. Nó chỉ là, thời gian. Nghe đơn giản thật vì nhân ngư thì thiếu gì thời gian đâu? Thế nhưng cái giá phải trả đắt hơn anh nghĩ.

Ba năm.

Dan Heng có ba năm để ở bên cạnh Blade, và rồi sau đó anh sẽ mất đi tự do, mất đi mọi thứ. Dan Heng sẽ bị giam lại trong nhà ngục mang tên ký ức, mãi mãi, vì anh đã lựa chọn bỏ đi.

Nơi đó là ngọn hải đăng này đây, nơi Blade bắt gặp Dan Heng đang vướng vào một chiếc lưới cũ kĩ, là mỏm đá anh đã ngồi hát cho hắn nghe, là bờ biển nơi hai người từng nằm dài mà sưởi nắng.

Có lẽ vào thời khắc nào đó trên trục thời gian của thế giới này anh sẽ biến mất thôi, Dan Heng nghĩ, vậy cũng được. Nhưng rồi nó bắt đầu khiến anh sợ, vì Dan Heng đã dần quên đi giọng nói của Blade, nụ cười của hắn, khuôn mặt, hay bất kì thứ gì làm anh liên tưởng đến người đàn ông mà anh yêu.

Nó nuốt lấy ký ức của anh, và chôn sâu chúng ở dưới đáy biển.

Loài người nói nước mắt của tiên cá sẽ trở thành ngọc trai, hay pha lê, hay cái gì kiểu kiểu thế. Dan Heng ước nó là thật, để anh có thể nhớ rằng mình đã đau đớn đến mức nào. Vậy mà...đến cảm xúc của mình Dan Heng còn không nhớ nổi nữa, anh sợ.

Một góc nào đó ở nhân gian, Blade cũng vậy.

Blade cũng vậy, nhưng đột ngột hơn. Những gì về Dan Heng trong đầu hắn biến mất, hệt như anh chưa từng tồn tại. Kafka bảo rằng có lẽ Blade bị sang chấn sau tai nạn thôi, một tai nạn ngớ ngẩn nào đó hắn không buồn nhớ.

Bao lâu rồi, từ khi thế giới của Blade không còn Dan Heng nữa?

Chắc là nó đã trở về quỹ đạo của một người bình thường, của một Blade mà nếu không gặp được Dan Heng sẽ trở thành...Hoặc là một Blade mất đi Dan Heng sẽ trở thành, vì khi có Dan Heng thì Blade mới là chính hắn chứ.

Ôi, hắn ghét thế gian này kinh khủng, và hắn cá rằng Dan Heng cũng vậy. Hắn không muốn quên đi anh, không bao giờ. Dan Heng cướp mất linh hồn hắn rồi, còn hắn thì đã lấy đi cuộc đời gần như vô tận của Dan Heng.

Đây là món nợ của hắn và anh, nên là món nợ cả đời cơ mà, mãi mãi.

Blade nhìn vào mắt Dan Heng, cái màu dịu êm ấy gần như đối lập với màu mắt hắn. Nó bao trọn lấy hắn, dịu dàng mà cũng cương ngạnh làm sao. Blade hé môi, Dan Heng cúi đầu xuống, cổ họng hai người đều ngọt lịm mà, vì sao Dan Heng lại rơi nước mắt thế nhỉ?

Hắn ước mình biết Dan Heng đã sợ hãi thế nào.

Blade ôm lấy eo Dan Heng, nhẹ nhàng miết tấm lưng trần trụi ấy. Hắn nhận lấy từ đầu lưỡi Dan Heng một chút vị của ký ức, và mùi hương của tình yêu anh dành cho hắn.

Dan Heng đã tìm thấy chúng từ tận cùng đáy biển kia, và giữ nó trong lồng ngực mình cho đến tận bây giờ.

Anh đã chờ ai đó quay lại đây, và tìm thấy anh.

"...Dan Heng này, lần sau hãy dẫn anh xuống dưới kia nhé"

Khung cảnh mà em từng yêu kia, anh cũng muốn nhìn thấy.

Dan Heng gật đầu.

Blade nhớ mang máng rằng Dan Heng đã dẫn hắn lướt trên mặt nước lấp lánh nắng vàng, hai người đã nhảy một điệu Waltz, có lẽ thế. Và anh đã cười.

Chà, khi Blade tỉnh dậy, hắn mong mình vẫn sẽ nhớ về nụ cười ấy.

.

Blade thức dậy rồi, trên giường của hắn. Kafka gõ cửa phòng hắn, hôm nay nàng lại đổi áo khoác.

"Ô kìa Bladie, hôm nay cậu cười đấy à"

Cười ư? Hẳn rồi, hắn đã có một giấc mơ đẹp nhỉ.

Một giấc mơ đẹp, về Blade và...

Trên tủ đầu giường có chiếc ly thủy tinh đột nhiên xuất hiện trong phòng Blade, hắn không để ý, trong đó nằm lặng im một chiếc vảy cá ánh bạc, sáng loáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top