Chương 6. Tôi tỉnh dậy... trong một ngày y hệt hôm qua
Tôi tỉnh dậy, như mọi sáng khác.
Ánh sáng buổi sớm tràn vào ô cửa sổ, mềm mại và chậm rãi, dịu như hơi thở của người vừa tỉnh mộng. Hương trà thoảng trong không khí, tiếng chim ríu rít ngoài vườn, mọi thứ đều ấm áp đến mức...giả tạo. Những hạt bụi nhỏ li ti xoay vòng trong không khí, giống những linh hồn nhỏ đang chơi trò đuổi bắt trong luồng sáng mỏng. Tôi nhìn chúng một lúc lâu, lặng lẽ nghĩ -- hình như tôi cũng đang tan dần đi như thế.
Bên ngoài, Rengoku đang cười -- nụ cười cậu luôn có. Cái kiểu cười to, sáng, rực rỡ, nhưng không hề chói.
Tôi bước ra khỏi phòng, gặp Rengoku đang xếp bánh mì nướng lên đĩa, còn Muichirou thì ở trong bếp, tôi thoáng nhìn qua đôi mắt em, nó trong suốt như nước suối phản chiếu thứ ánh sáng vàng nhạt.
Mọi thứ đều hoàn hảo -- quá hoàn hảo đến mức sai.
-Chào buổi sáng!
Giọng cậu vang lên, quen thật.
Câu nói ấy, vẫn là câu nói ấy. Từng từ, từng nhịp. Giống hệt hôm qua và hôm trước nữa. Tôi bật cười, nhẹ như không, rồi ngồi xuống đối diện họ.
Tôi khẽ cười đáp lại. -Chào anh.
Muichirou xuất hiện phía sau, tay cầm khay bánh, tóc buộc hờ, mảnh nắng lướt qua hàng mi. Em nhìn tôi, rồi nhìn Rengoku, rồi lại nhìn tôi.
-Anh dậy muộn đó, -- Muichirou nói, giọng như tan vào nắng.
-Ừ, -- tôi đáp. -Tớ... hơi mệt.
-Tối qua anh cũng nói vậy đó, -- em nhún vai, cười nhẹ.
Tôi ngẩn ra. Tối qua à? Tôi nhớ tối qua mình chẳng hề nói câu đó.
Rengoku rót trà, tiếng nước chảy nghe thật hiền hòa, mùi trà đen lan ra khắp không gian -- thứ hương vị vừa ấm vừa lạ, mà lòng tôi lại cồn cào lạ. Trên chiếc bàn gỗ, vẫn là ba chiếc tách sứ. Vẫn cái vị trà ấy. Vẫn câu chuyện này -- tôi nghĩ -- vẫn là một ngày trong vô số ngày khác mà chẳng ai chịu lớn.
Tôi chạm môi vào tách, cảm thấy chất lỏng nóng chảy qua đầu lưỡi, trượt xuống cổ họng, để lại dư vị khói và...kim loại. Từ đã? Kim loại sao?
-Ngon không á, Isha? -- Rengoku bỗng lên tiếng, làm đánh bay hết đống suy nghĩ hỗn tạp trong đầu tôi.
-Ngon, -- tôi đáp. -Hình như...hơi khác hôm qua thì phải á.
-Hôm qua à? -- Cậu ta cười. -Hôm qua chúng ta uống trà hoa mà, cậu quên rồi sao?
Tôi nhớ rất rõ. Hôm qua cũng là trà đen. Và trước đó nữa. Và trước đó nữa nữa.
Thời gian bắt đầu rối rồi. Tệ thật đấy.
Buổi sáng trôi như một đoạn phim tua chậm.
Tôi nghe Rengoku kể về khu vườn đang nở rộ, nghe Muichirou khe khẽ cười, nghe tiếng gió chạm lên những tán lá. Mọi thứ đều mềm mại, đều bình thường.
Chỉ có tôi -- cảm thấy mình như người khách ngồi lạc giữa vở kịch đã diễn hàng trăm lần.
-Này, -- Muichirou đột nhiên nói khẽ, -nếu một ngày em biến mất, anh có buồn không?
-Sao em lại hỏi thế? --Tôi cười nhạt.
-Em...Không biết nữa. Chỉ là...có cảm giác như mình không thật lắm. Haizz
Em ấy nói câu đó bằng giọng nhẹ tênh, không buồn, không vui, như thể đang nói về thời tiết.
Tôi nhìn em và trong một thoáng -- ánh sáng ngoài cửa sổ vỡ vụn thành những mảnh bạc lấp lánh.
-Trời đẹp thật. -- Rengoku nói, ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ. -Cứ như hôm qua.
Tôi suýt bật cười. Tất nhiên rồi, bởi vì nó chính là hôm qua.
*****
Giữa trưa, nắng đổ xuống nền gạch. Rengoku bận huấn luyện, Muichirou ở trong vườn, còn tôi -- tôi ngồi đó, nhìn họ, lặng lẽ ăn cơm chó.
Họ vẫn thân nhau như thường. Rengoku hay cười, còn Muichirou thì...nói sao ta? Là cái kiểu em ấy nhìn cậu, dịu dàng mà buồn buồn, như thể sợ một ngày cậu sẽ tan đi mất á.
Rồi bất chợt, Muichirou quay sang tôi.
-Anh có bao giờ nghĩ, có khi nào mọi thứ ở đây...đều đang đứng yên không?
Tôi giật mình.
-Sao em lại hỏi vậy?
-Không biết. Em chỉ thấy...hoa trong vườn nở hoài không tàn. Anh Ren cứ cười y như cũ. Cả anh cũng vậy.
-Anh?
-Ừ. Phải. Anh chẳng thay đổi bao giờ hết á.
Tôi không biết nên cười hay nên sợ.
Bởi vì, trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Muichirou nhìn tôi -- không phải là nhìn một người bạn, mà là nhìn một thứ gì đó không nên tồn tại.
*****
Chiều đến, Rengoku gọi tôi ra hiên.
Cậu bảo: -Tôi thấy cậu dạo này hơi lạ. Cậu mơ nhiều lắm hả?
-Tôi...cũng không chắc. Có lẽ.
-Ừm. Tôi cũng thế. Kiểu...cứ cảm giác như đang lặp lại một điều gì đó. Nhưng lặp lại cũng tốt chứ, đúng không? Miễn là ta còn cười được.
Cậu lại cười. Nụ cười ấy -- đẹp, nhưng vô hồn đến mức tim tôi thắt lại.
Ở đằng xa, chuông nhà nguyện vang. Tiếng chuông trôi qua như hơi thở của một kẻ đã chết lâu rồi mà vẫn cố giữ thói quen gọi người sống dậy.
Tôi chợt nhìn Rengoku, nhìn Muichirou, nhìn tất cả.
Họ không thay đổi.
Thời gian cũng không.
Chỉ có tôi -- đang sợ hãi hơn từng ngày.
*****
Ba chúng tôi đi qua giáo đường ở cuối thung lũng.
Tiếng chuông vang lên, trầm và xa, lan ra như sóng. Bên trong, những bức tranh kính nhuộm đỏ ánh mặt trời. Tôi ngẩng nhìn lên, thấy thiên thần trong khung kính đang cúi xuống -- nhưng tôi chắc chắn...hôm qua nó quay mặt sang phải.
-Cậu có thấy bức tranh đó đẹp không? -- Rengoku hỏi.
-Đẹp thì đẹp thật đấy, -- tôi đáp, -chỉ là...họa tiết có hơi khác thì phải.
-Có khác gì đâu nhỉ, -- cậu cười, -chẳng phải lúc nào cũng vậy sao?
Muichirou đứng gần bục gỗ, bàn tay chạm nhẹ vào cây nến.
Ngọn lửa khẽ rung, hắt lên mặt em một vệt sáng vàng nhạt.
-Anh không tin vào Chúa sao? -- Em hỏi tôi.
-Anh tin vào những gì mình thấy...
-Vậy...anh có thấy em không?
Tôi không trả lời.
Vì trong khoảnh khắc ấy -- tôi nhìn xuống, thấy bóng mình trải dài dưới chân...và nó lẫn vào bóng của em.
Buổi tối, căn nhà lại rộn tiếng cười. Rengoku nướng thịt, Muichirou trêu cậu vụng về.
Tôi ngồi nhìn, lòng nhẹ tênh. Nhưng giữa tiếng cười ấy, tôi nghe thấy âm thanh khác -- như tiếng bút cào lên giấy.
Tôi nhìn quanh. Không ai viết cả.
Rồi tôi nhận ra, trên bàn, có quyển sổ mở sẵn.
Dòng chữ cuối cùng run run:
"Hôm nay chúng ta lại gặp nhau, như mọi khi. Mới hôm qua thôi mà."
Tôi chạm tay lên trang giấy, cảm giác lạnh buốt lan dọc cột sống.
Bên ngoài, chuông nhà thờ lại vang lên, đều đặn, lặp đi lặp lại -- như một nhịp tim nhân tạo đang cố giữ cho thế giới này tiếp tục giả vờ sống.
...
Tôi tỉnh dậy.
Lần nữa.
Trên bàn, vẫn ba tách trà.
Vẫn nụ cười.
Vẫn câu chào "chào buổi sáng!" vang lên.
Và lần này -- tôi không trả lời nữa.
_____Pause.
8.20?8.10.25
-Dự định drop truyện một thgian vì phải lo ôn chuyên các thứ nữa. 1 là drop, 2 là end sớm...-
SEE U SOON ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top