6. Kế tử
Vừa mới quay trở lại Hikari và Ebisu đã lập tức được đưa vào Điệp phủ và được các cộng sự chữa trị những vết thương lớn nhỏ trên người.
Vì mất máu nhiều và cạn kiệt thể lực nên chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ say, chỉ kịp nói tiếng cảm ơn với mọi người.
Ishiwaka Hikari tỉnh lại đã là một ngày sau, khi mơ màng thức dậy thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là chiếc haori quen thuộc của Viêm trụ Rengoku. Trong nháy mắt Hikari bừng tỉnh, lập tức ngồi bật dậy. Một đôi bàn tay quen thuộc đặt lên vai cô khẽ vỗ về, hơi ấm từ người đó truyền đến khiến cô dần trở nên nhẹ nhõm, những vết thương cũng không còn cảm giác đau đớn nữa.
"Cả hai em đã làm rất tốt rồi, nghỉ ngơi chút đi."
Giọng nói của anh trầm ấm rót đến bên tai cô những lời khích lệ an ủi khiến Hikari vô cùng cảm động. Nhưng cô chợt nhớ đến vết thương của Ebisu liền vội vã nhìn xung quanh, ánh mắt lo sợ. Rengoku vừa thấy liền hiểu cô đang tìm kiếm gì bèn nói với cô.
"Ebisu đã được Shinobu chữa trị cẩn thận, hiện giờ không còn vấn đề gì. Cậu ấy tỉnh dậy trước em lâu rồi, bây giờ đang ở ngoài sân viện. Tôi vào đây xem tình hình của em thế nào, thấy em vẫn ổn tôi rất vui."
Đáp lại anh chỉ là một cái lắc đầu chán chường của Hikari, cả người cô ủ rũ như một trái cà tím bị héo.
Vốn dĩ là một người từng trải, Rengoku Kyojuro hiểu rất rõ những suy nghĩ và cảm giác thất vọng của kiếm sĩ diệt quỷ trẻ tuổi trước mắt. Chỉ là Viêm trụ trước giờ không có kinh nghiệm gì trong việc an ủi người khác, thứ anh giỏi nhất là hành động chứ không phải là lời nói. Bầu không khí trong chốc lát trở nên lúng túng, cả hai người như rơi vào trạng thái đóng băng.
Dường như Viêm trụ nghĩ tới điều gì đó, khẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của cô, hắng giọng kể cho Hikari nghe một chút chuyện xưa của anh. Mong rằng sau khi cô nghe xong sẽ có thể cảm thấy bớt bức bối trong lòng.
"Lần đầu tiên anh nhận nhiệm vụ diệt quỷ là đi cùng với 4 người khác, bọn họ lúc đó có lẽ cũng trạc tuổi em bây giờ, tràn đầy những hi vọng về tương lai. Khoảng thời gian đó bài kiểm tra vào sát quỷ đoàn chưa khó và yêu cầu cao như hiện tại cho nên số lượng người gia nhập rất nhiều."
Anh ngừng lại một chút như lấy lại cảm xúc mặc dù trên gương mặt không có quá nhiều thay đổi, "Cũng bởi vì thế nên khả năng kiếm thuật của bọn họ không tốt lắm, xui xẻo lúc đó nhận nhiệm vụ thành viên trinh sát đã lấy sai thông tin. Kết quả 5 người bọn anh đã phải đối mặt với một con quỷ Hạ huyền lục, kẻ yếu nhất trong số các hạ huyền nhưng sức mạnh cũng vô cùng đáng gờm."
Cô bất giác túm chặt lấy chiếc chăn mỏng đang đắp trên người, ánh mắt nhìn chăm chăm vào anh nửa lo lắng nửa tò mò về câu chuyện về sau.
Viêm trụ lặng lẽ trút ra một tiếng thở dài, dường như nghĩ đến những hình ảnh không mấy vui vẻ gì. Trông anh bây giờ khác hẳn dáng vẻ tràn đầy sức sống thường ngày, thay vào đó là những mỏi mệt của một người từng trải.
"Khi ấy bọn anh đi năm nhưng chỉ trở về hai, những thành viên còn lại đã bỏ mạng dưới tay của con quỷ đó. Người duy nhất còn sống sót trở về cùng anh sau trận chiến cũng bị thương nặng, từ đó về sau không thể cầm kiếm được nữa, âm thầm lui về sau làm một thành viên của đội Ẩn."
"Anh may mắn có nền tảng kiếm thuật từ sớm nhờ vào việc có một gia tộc từ đời này sang đời khác đều có người nắm giữ vị trí trụ cột nên bị thương nhẹ nhất. Chỉ là nếu lúc đó cha anh lúc đó còn là Viêm trụ đến cứu kịp thời nếu không cũng đã mất mạng rồi."
"Giây phút được cứu sống trở về, có lẽ anh cũng có một phần nào đó giống em. Lo lắng về tính mạng của mình, tính mạng của những người đồng đội bên cạnh hay thậm chí là sự thất vọng vì sự kém cỏi của bản thân. Anh bắt đầu lao vào luyện tập còn điên cuồng hơn trước, mặc kệ sự ngăn cản của cha anh, một lòng muốn kế thừa vị trí Viêm trụ mà ông ấy đã từ bỏ. Cuối cùng anh cũng đã hoàn thành được tâm nguyện của mình, không những vậy còn dạy ra được một trụ cột kế tiếp."
Rengoku Kyojuro nở một nụ cười buồn rồi dịu dàng xoa đầu cô như cách một trưởng bối an ủi hậu bối của mình. Khoảng cách của hai người chỉ cách nhau một sải tay, Hikari ngước nhìn anh mà không biết nên nói gì mới phải.
"Anh nói những chuyện này không phải là để em thấy tiếc thương hay buồn rầu, chỉ là muốn em hiểu một chút rằng một trụ cột như anh trước kia cũng chẳng khá hơn một thành viên mới gia nhập sát quỷ đoàn là bao. Vậy nên Hikari, anh muốn cho em hai sự lựa chọn."
Trong giây lát Hikari liền cảm thấy căng thẳng, vô thức ngồi thẳng người lắng nghe lời vàng ngọc của Viêm trụ Rengoku. Anh nhìn thấy phản ứng này của cô thì không nhịn được phì cười một tiếng, cảm giác nặng nề ban nãy cũng vơi đi không ít.
"Nếu em cảm thấy bản thân không phù hợp với công việc làm kiếm sĩ diệt quỷ thì anh có thể giúp em rời khỏi nơi này, thậm chí tìm một nơi ở mới an toàn hơn để sinh sống."
"Còn không thì hãy trở thành kế tử thứ hai của anh. Bằng danh dự của một trụ cột, anh hứa sẽ đem hết khả năng và hiểu biết của mình ra để dạy em trở thành một sát quỷ nhân tài giỏi nhất."
Hikari khẽ níu lấy vạt áo của anh, giọng nói không còn vẻ tự tin và vui vẻ thường ngày nữa mà thay vào đó là một chút bất an.
"Rengoku-sama, em muốn được làm học trò của anh."
Dường như đây đã là một câu trả lời không nằm ngoài dự liệu của Rengoku Kyojuro, anh đã sớm biết cô nhất định sẽ không làm anh thất vọng. Có thể là từ lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt sáng rỡ rạng ngời của Hikari, anh đã nhận ra đây mà một mầm mống tốt có thể nuôi dạy được.
"Được rồi chúng ta sẽ bắt đầu những bài tập đầu tiên khi em hồi phục sức khỏe. Còn bây giờ thì em cần nghỉ ngơi trước đã, sau đó tôi sẽ đích thân chỉ dẫn cho em được không?"
Ánh mắt của Hikari trở nên rạng rỡ, cô vui vẻ gật đầu với anh.
"Cảm ơn anh rất nhiều, thực sự cảm ơn anh rất nhiều."
Cô nhảy xuống giường mặc kệ vết thương trên người đang không ngừng đau nhức, lao vào lòng Rengoku, mạnh mẽ ôm anh. Chỉ có những giây phút này cô mới cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Rengoku hơi bất ngờ nhưng vẫn dang rộng vòng tay đón lấy cô, bàn tay của anh ấm áp xoa đầu Hikari.
Cô không thể nghĩ thêm được điều gì nữa, cả cơ thể đều được bao bọc bởi mùi hương thanh mát của riêng anh. Tất cả như một liều thuốc gây nghiện cuốn đi toàn bộ sự tỉnh táo của cô khiến Hikari như trầm luân trong đó, không muốn thoát ra.
Rengoku vẫn kiên nhẫn giữ nguyên tư thế như vậy, đợi cô cảm thấy bình tĩnh hơn rồi mới buông tay. Một con quạ truyền tin bay đến nói rằng Oyakata-sama đang triệu tập anh và yêu cầu Rengoku ngay lập tức đến chỗ của ông ấy. Anh nhận được mệnh lệnh liền lập tức rời đi nhưng vẫn không quên dặn dò cô phải giữ gìn sức khỏe.
"Mau chóng khỏe lại nhé, kế tử của tôi."
Hikari vẫy tay chào tạm biệt anh, nở nụ cười đầy mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top