4. Dụ dỗ
Thị trấn Nishiya chỉ cách nơi này nửa ngày đi đường. Lấy tốc độ của Hikari và Ebisu thì chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Cô nheo mắt nhìn cảnh vật trước mắt, trông cũng bình thường, không có dáng vẻ xa hoa lãng phí. Lũ quỷ thường thích lẩn trốn ở những phố thị đông đúc vì nơi đó có nhiều nguồn "thức ăn" hơn.
Có lẽ đẳng cấp của con quỷ này không mạnh cho lắm nên không đủ khả năng tranh giành được với đám quỷ cấp cao hơn nên mới phải trú ngụ ở đây.
Ebisu không cho cô có thời gian than thở đã vội lôi kéo đến chỗ người ủy thác nhiệm vụ lần này để hỏi thăm tình hình. Hikari khẽ nhăn mặt.
"Cậu vội vàng như vậy để làm gì? Để tôi nghỉ ngơi chút không được sao."
"Chẳng phải chính cậu muốn nhanh chóng hoàn thành công việc rồi trở về còn gì."
"Có mấy khi được ra ngoài thoải mái vậy đâu. Chúng ta đang còn thời gian mà, quay về sớm sẽ phải tiếp nhận "huấn luyện ma quỷ" của các trụ cột đó. Tôi nghe nói chúng đáng sợ lắm."
Cô nháy mắt với hắn, cười hì hì.
Ebisu vốn không muốn tranh cãi với cô nên chỉ "hừ" nhẹ một cái rồi lầm bầm vài tiếng.
"Đúng là con quỷ lười biếng."
Từ thông tin thu được thì dạo gần đây thị trấn này đã xảy ra 7 vụ mất tích rồi. Chủ yếu là nhằm vào các cô gái trẻ tuổi xinh đẹp.
Con quỷ này cũng rất thông minh, nó không liên tục ra tay mà cứ cách một đoạn thời gian thích hợp mới ăn thịt một người. Điều này khiến mọi người mất cảnh giác cho rằng trong vùng có tên sát nhân nào đó nên mới để cái thị trấn Nishiya bé tí xíu này xảy ra nhiều vụ như thế mới báo cáo cho Sát quỷ đoàn.
Thật phiền phức!
Hikari buồn bực thở phì phì như đang vô cùng tức giận, nghĩ thầm con quỷ này cũng quá đáng ghét. Còn Hyuga Ebisu vẫn trưng bộ mặt không mặn không nhạt như thế, chẳng biết hắn đang nghĩ đến cái gì nữa.
Hai người quyết định trong đêm mai sẽ giải quyết mối nguy hại này. Nhưng khi bàn đến việc điều tra vị trí lũ quỷ ẩn nấp bỗng xảy ra vấn đề.
Cả cô và Ebisu đều không sở hữu giác quan thính giác hay khứu giác nhạy cảm đến mức có thể phát hiện chỗ chúng ẩn nấp. Nếu con quỷ này xuất hiện hai người có thể lập tức nhận ra vị trí cũng chúng ngay nhưng việc chờ nó suất đầu lộ diện lần nữa thì không biết đến ngày tháng năm nào. Huống gì chúng lại cẩn thận đến mức phiền não như thế.
Vậy hẳn là chỉ còn một cách duy nhất mà thôi.
Người dân thị trấn này giờ giống như chim sợ cành cong. Mặt trời vừa xuống núi liền trốn tiệt trong nhà khóa chặt cửa lại, một bước chân cũng không chịu thò ra. Cả thị trấn về đêm liền trở nên vắng ngắt.
Vậy nên trong lúc rối rắm Hyuga Ebisu đã nghĩ ra một vài chủ ý không được hay ho cho lắm.
Muốn bắt được con quỷ này thì cần phải đóng giả thành dân nữ lúc nửa đêm nửa hôm lượn lờ để khiến con quỷ mất cảnh giác rồi ra tay. Cái chủ ý này nếu nói thẳng ra thì có thể gọi là "sắc dụ", nhưng mà là dụ một con quỷ, chuyện này quả thực quá mất mặt. Hikari cảm thấy bản thân mình nhất định không làm được.
Ebisu và cô bốn mắt nhìn nhau, đều thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của đối phương. Cô giương nanh múa vuốt với hắn, nếu tên này muốn cô sắm vai "cô gái xấu số" kia rồi lấy bản thân làm mồi nhử cho loài quỷ thì Hikari nhất định sẽ lột một lớp da của hắn xuống.
"Ishiwaka Hikari này, tôi cảm thấy cậu mặc một bộ quần áo bình thường nhất định sẽ trông rất đẹp đấy."
Đừng hòng!
Cô trừng mắt lên nhìn hắn, điệu bộ nhất định không chịu thỏa hiệp.
Sau đó Ebisu dùng thái độ nghiêm túc, lời ít ý nhiều giải thích cho cô về gánh nặng của một sát quỷ nhân có bao nhiêu vất vả, cả việc Viêm trụ rất mong chờ vào biểu hiện của cô lần này. Nếu như làm tốt sẽ có cơ hội được trở thành kế tử của ngày ấy nữa.
Lời lẽ hùng hồn đến mức Hikari cảm thấy bản thân mình đang vô cùng thiếu trách nhiệm với công việc rồi từ từ tin đến sái cổ.
Ebisu cảm thấy đã đạt được mục đích liền cong cong vành mắt, âm thầm cười khẽ một tiếng rồi bồi thêm cho cô một câu cuối cùng.
"Cậu hi sinh vì nhiệm vụ này như vậy nhất định sẽ khiến Rengoku-sama càng thêm tin tưởng vào quyết định sẽ lựa chọn cậu đấy."
Câu nói này hoàn toàn đánh nát phòng tuyến tâm lí cuối cùng mà Hikara khó khăn lắm mới xây dựng lên được.
Cô chấp nhận sự thật rằng bản thân sẽ phải dùng "sắc" để làm việc, đau đớn thở dài, thân mật vỗ vai Ebisu.
"Cậu cười lên trông rất đẹp đấy, sau này cố gắng cười nhiều thêm một chút."
Huyga Ebisu vì lừa người thành công liền rất có cảm giác hối lỗi gật đầu đồng ý với cái yêu cầu này. Dù sao thì cười ít hay nhiều thì hắn cũng chẳng mất miếng thịt nào nên không thành vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top