30. Tranh chấp và tổn thương
Cảm giác căng thẳng dần dần hạ xuống, Hikari dùng giọng điệu không vui vẻ gì chất vấn anh.
"Ban nãy sao anh lại cố tình làm khó cậu ấy? Hai người trước kia đâu có xích mích gì."
Viêm trụ cười một cách đầy chua chát, "Đừng nói chuyện với anh như vậy. Anh cũng đang rất mệt mỏi có được không?"
"Sao em có thể bênh vực anh khi anh là người gây sự trước được. Em rất vui vì anh muốn giúp đỡ em, nhưng quy tắc là quy tắc, anh làm vậy có khác nào làm khó cả Hyuga Ebisu và Nham trụ."
Đáp lại cô là một cái ôm chặt đến không một kẽ hở, trọng lượng cả người anh đè lên cô như bị kiệt sức. Hikari nhất thời không đỡ được nên loạng choạng vài bước lùi về sau, vẫn may có anh đỡ lại.
"Nhiệm vụ tiếp theo anh muốn đưa cả em và tên nhóc kia đi, chỉ là nếu em không hoàn thành được bài huấn luyện trong vòng một tuần thì sẽ không được phép tham gia. Anh muốn giúp em nên đã can thiệp từ phía Nham trụ và anh ta cũng đã đồng ý rồi. Hikari, anh chưa từng có suy nghĩ sẽ làm gì ảnh hưởng đến em, em biết điều này rõ nhất mà."
"Rengoku-san, anh buông em ra trước đã rồi chúng ta nói chuyện."
"Không được, chỉ một lát thôi. Anh mượn em một lát thôi."
Giọng nói nghe như đang van nài, Hikari cảm nhận được trái tim anh đang đập rất nhanh, gần như là hoảng hốt. Cô chẳng tài nào hiểu được anh hiện tại rốt cuộc là gặp phải chuyện gì. Nhưng cơn giận đã dần che mờ lý trí của bản thân, bây giờ trong lòng cô chỉ cảm thấy khó chịu vì sự tùy ý của anh.
"Cứ cho là anh nghĩ cho em thì tại sao anh lại gây sự với người khác? Em chẳng muốn bênh vực ai cả, anh sai vì anh tự tiện can thiệp vào chuyện của em, còn cậu ta không đúng vì dùng thái độ vô lễ nói chuyện với anh. Anh có biết em đứng ở giữa hai người khó xử như thế nào không? Chúng ta đã có thể nói chuyện một cách tử tế!"
Viêm trụ buông cô ra, không thể tin nổi vào tai mình, "Em phẫn nộ với anh như vậy chỉ vì anh muốn giúp em và khiến người bạn kia của em khó chịu sao?"
"Rengoku, anh vẫn chẳng hiểu gì cả! Em từng nói với anh là em không làm được chưa? Em có nhờ anh giúp đỡ sao? Anh cứ làm như vậy mọi nỗ lực của em đều sẽ trở nên vô nghĩa. Anh làm vậy là đang coi thường sự cố gắng của em!"
Sự bất lực tột cùng đè nén cuối cùng hóa thành tiếng cười lẫn trong tiếng thở dài. Viêm trụ đau đớn nhìn cô, "Tùy ý gây sự, anh thật sự là một người như vậy sao Hikari? Em có biết ngày hôm nay anh đã trải qua những gì không?"
Kyojuro Rengoku gằn từng chữ nói với cô, "Tất cả mọi người đều đang muốn lừa anh."
Lúc nói ra lời này anh không khỏi nhớ đến những câu nói giữa cô và Hyuga Ebisu mà ban nãy anh nghe được. Tuy ngắn ngủi nhưng chúng lại chứa đựng thông tin mà anh không hề hay biết, hoặc thậm chí tất cả mọi người ở đây đều không thể nào biết đến.
"Gì cơ? Anh nói gì em không hiểu."
"Chúa công có chuyện muốn giấu anh, Nham trụ cũng vậy, cả em cũng vậy nữa, thậm chí còn có cả tên nhóc Hyuga Ebisu kia."
Sống lưng Hikari lạnh buốt, cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi, cảm giác sợ hãi khi có người đang chuẩn bị phơi bày những bí mật mà bản thân đang cố gắng che giấu.
"Em thật sự không biết anh đang nói đến cái gì."
"Nếu như em không muốn nói thì không cần phải nói. Anh tôn trọng em, con người ai cũng đều có những bí mật muốn giấu cho riêng mình. Nhưng anh nói vậy để em biết anh không phải kẻ ngốc, lại càng không để bất kỳ ai đe dọa hoặc qua mặt. Chúa công hay Nham trụ, chỉ cần họ không mang đến nguy hiểm cho những người anh trân trọng, anh sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra."
"Công việc của chúng ta, có lúc nào không nguy hiểm?"
Bọn họ rõ ràng chỉ đứng cách nhau có hai bước chân nhưng suy nghĩ lại xa đến ngàn dặm. Chỉ một que diêm nhỏ cũng có thể tạo nên một đống lửa lớn, cho đến khi một trong hai chịu nhận phần thiệt về mình.
"Hikari, anh nghĩ em hiểu điều anh muốn nói."
Viêm trụ ngước nhìn bầu trời, gió thổi càng lúc càng lạnh, ánh trăng cũng không thể nào chiếu sáng hoàn toàn mảnh rừng rộng lớn này. Trái tim anh đã đau đến nghẹt thở, những điều anh nghĩ như những con rắn độc quấn chặt lấy nó. Nhưng anh không thể làm tổn thương đến cô ấy nhiều hơn nữa. Chỉ còn có thể giấu chặt trong lòng, trả lại mọi thứ về đúng vẻ đẹp ban sơ.
"Trở về thôi, đã muộn lắm rồi."
Anh vươn tay ra trước mặt cô, chờ đợi một sự ân cần dịu dàng từ người con gái anh yêu. Hikari chần chừ trong giây lát, không nói gì cũng không làm gì. Trong đầu cô bây giờ là ngổn ngang những suy nghĩ phức tạp, chẳng thể biết được mình nên làm gì và cuộc nói chuyện này đã đi về đâu.
"Rengoku-san, rốt cuộc chúng ta đang làm gì vậy chứ? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?"
"Không sao cả đâu, anh xin lỗi vì đã để em khó chịu như vậy."
"Lỗi đâu phải của anh, lỗi là của tất cả ch..."
"Dừng lại được rồi, đừng nói về chuyện này nữa. Coi như là anh cầu xin em, chúng ta đừng giận nhau nữa... được không?"
Cô cắn môi, gật gật đầu. Lúc này anh mới mỉm cười nhẹ nhõm nắm tay cô về nhà. Con đường có chút gập ghềnh, mỗi bước chân đều tạo ra tiếng đá sỏi lạo xạo. Cả hai đều chẳng hề lên tiếng trong suốt cả quãng đường, chỉ có sự ấm áp nơi bàn tay là nhắc nhở rằng chúng ta vẫn đang bên cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top