3. Tình cờ gặp gỡ

Sau khi chuẩn bị xong hết tất cả, Hikari cùng Hyuga Ebisu rời khỏi Tổng hành dinh lên đường đi đến thị trấn Nishiya bên cạnh.

Nhưng mới vừa bước chân ra khỏi cổng cô đã thấy Rengoku và Trùng trụ Kochou Sinobu đang cùng nhau đi đến chỗ này. Hikari sững sờ nhìn anh, tâm trạng rối bời. 

Hai người cũng đồng thời nhìn thấy bọn cô, Viêm trụ thoải mái tiến lên chào hỏi tân binh mới gia nhập Sát quỷ đoàn lần này. Anh ân cần nói chuyện với cô và Ebisu.

"Hai em hẳn là thành viên mới gia nhập gần đây. Đang trên đường đi làm nhiệm vụ sao?"

Hikari mặc kệ Ebisu trả lời thế nào, bản thân cô thì gật đầu liên tục như gà mổ thóc, mặt thì ngây ra giống con cá chết trôi. Có trời mới biết bản thân cô bây giờ có bao nhiêu kích động, từng tế bào trong cô như đang muốn gào lên rằng: "Là Viêm trụ Rengoku đấy, là con người bằng xương bằng thịt đang thực sự đứng trước mắt cô chứ không phải chỉ là một nhân vật trong truyện nữa" 

Cả Shinobu và anh nhìn vào cái dáng vẻ ngớ ngẩn của cô, cố gắng nín cười. Đến cả Ebisu cũng nhếch môi lên hài hước nhìn Hikari.

Trùng trụ bỗng nổi hứng trêu chọc cô.

"Cô nhóc trông ngây ngô này vậy mà có thể vượt qua kì thi thật sao? Trông chả giống gì cả, thật đáng yêu mà."

"Em mới không có mà..."

Hikari đỏ bừng mặt, nhìn cái điệu bộ muốn cười lại thôi đó của ba người cô cũng đủ hiểu ban nãy trông mình có bao nhiêu ngốc nghếch.

Viêm trụ đột nhiên đưa tay ra xoa đầu cô, Hikari ngạc nhiên đưa mắt nhìn như không thể tin nổi. Có cảm giác như bây giờ cô bởi vì quá phấn khích mà ngất ra đây luôn cũng có thể.

"Em đừng căng thẳng, làm sát quỷ nhân là một công việc đầy rẫy rủi ro và khó khăn. Nhiệm vụ đầu tiên của các em tuy không đến mức nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng phải cẩn thận đừng để bản thân mình bị thương. Cố gắng hoàn thành công việc rồi nhanh chóng trở về, chúc hai em may mắn."

Hyuga Ebisu chỉ gật đầu nhẹ, đáp lại bằng một câu trả lời đơn giản rồi nhắc nhở Hikari mau chóng lên đường nếu không đến nơi trời sẽ tối muộn, làm nhiệm vụ sẽ khó khăn hơn nhiều.

Hai trụ cột nhìn bọn cô gật đầu khích lệ. Hikari vui mừng hớn hở cảm ơn rồi vội vã kéo tay Ebisu rời đi nhưng chỉ được mấy bước cô đã đột ngột dừng lại khiến hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cô đẩy Ebisu đi trước rồi xoay người lại nói lớn với Rengoku.

"Rengoku-sama, nếu như em có thể thuận lợi trở về liệu em có cơ hội trở thành kế tử của anh không?"

Viêm trụ quay đầu chăm chú nhìn cô rồi bật cười.

"Tất cả phụ thuộc vào sự cố gắng của em cả đấy."

"Em nhất định sẽ khiến Rengoku-sama cảm thấy tự hào vì đã lựa chọn em!"

Cả người Ishikawa Hikari như được bao bọc trong ngọn lửa nhiệt huyết bừng bừng. Bất kể ai nhìn thấy cô lúc này đều không kìm được mà tin tưởng vào khả năng của cô, vào lời nói đầy hứa hẹn đó. Rengoku cũng không ngoại lệ, anh cảm thấy mình có thể đặt niềm tin vào cô gái nhỏ này, nhất định trong tương lai cô có thể trở thành một sát quỷ nhân tài giỏi khiến anh tự hào.

"Tôi đợi em đấy. Cố lên!"

Trùng trụ Shinobu đứng cạnh khẽ lấy tay che miệng mỉm cười, liếc nhìn Rengoku Kyorujo với ánh mắt đầy tán thưởng.

"Có vẻ như chúng ta lại sắp có một ứng cử viên tiềm năng cho vị trí trụ cột tiếp theo rồi. Xem ra rất nhanh thôi Viêm trụ sẽ trở thành người đầu tiên còn trẻ mà đã đào tạo được hai trụ cột cho sát quỷ đoàn."

Anh không để ý gì nhiều đến câu nói này của Shinobu, chỉ đơn thuần cho rằng đó là một lời khen liền cười một tiếng, ngoài ra cũng không nói thêm gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top