29. Không yên lòng

Viêm trụ Rengoku trở về trong trạng thái ngờ vực, tất cả những chuyện vừa diễn ra hôm nay đều khiến anh có cảm giác bất an. Có quá nhiều nghi vấn trong cuộc trò chuyện giữa anh và chúa công, đặc biệt là việc dẫn theo thành viên đi làm nhiệm vụ. 

Dường như nghĩ tới gì đó, Rengoku Kyorujo không nhịn được chạy thẳng tới chỗ của Nham trụ Gyomei. Lúc này mọi người đã kết thúc buổi huấn luyện, nằm dài trên bãi cỏ hoặc ôm lấy những viên đá lớn với dáng vẻ mệt mỏi.

Bởi vì những yêu cầu khắc nghiệt, số lượng thành viên chạm đến bài tập này không nhiều. Tiếng kêu than trời trách đất vang lên ở khắp nơi, nghe mệt mỏi vô cùng. Gyomei không tỏ thái độ gì, vấn đề này với anh đã quen thuộc đến mức không thể quen hơn nữa rồi. 

“Mọi người đã luyện tập vất vả rồi.” 

Rengoku vừa đến liền cất tiếng chào hỏi mọi người, anh vòng ra sau ngọn núi tìm kiếm Nham trụ. Bình thường giờ này các thành viên cũng đã bắt đầu nghỉ ngơi nên hẳn anh ta không cần thiết phải ở gần để quan sát tình hình. 

“Chúc mừng cậu lại ra viện lần nữa. Đến đây là có chuyện gì quan trọng phải không?” 

Lũ mèo con xung quanh kêu lên những âm thanh mềm mại, chúng vây lấy Nham trụ ở giữa như canh giữ món đồ chơi bảo bối. Nhưng vừa trông thấy có người lạ đến liền nhanh chóng vụt chạy mất.  

“Thật là chẳng có chuyện gì qua được cảm giác nhạy bén của anh cả, Gyomei-san.” 

Viêm trụ đứng dưới ánh chiều tà, cho dù chiều cao của anh có phần không bằng với Nham trụ nhưng chưa bao giờ chịu thua về mặt khí thế. 

“Nếu như có vấn đề gì cậu cứ nói thẳng ra, không cần phải vòng vo.” 

“Vậy được.” Viêm trụ khẽ gật đầu, ánh mắt anh tỏ ra sự nghiêm túc mà ngày thường hiếm thấy. 

“Nhiệm vụ tiếp theo chúa công đưa ra muốn tôi dẫn người theo để xử lý một tên hạ huyền. Nhưng vấn đề ở đây là chỉ dẫn theo những thành viên bậc Giáp, thứ bậc chỉ xếp sau chúng ta. Nhưng rõ ràng bọn họ cũng có thể tự mình giải quyết. Cho dù một thành viên bậc Giáp không thể thì hai người cũng có thể, thậm chí là ba người, đâu cần thiết đến một trụ cột theo cùng.” 

Nham trụ không ngay lập tức trả lời câu hỏi của anh, chỉ chắp tay lại và niệm kinh phật. Cơn gió xào xạc thổi qua thân ảnh hai người, càng làm khoảnh khắc im lặng này thêm phần bất an. 

“Suy nghĩ của chúa công, tất cả vì Sát quỷ đoàn. Ngài ấy tự có tính toán của riêng mình sao cho có lợi nhất đến mọi người. Thay vì bận tâm đến chuyện này, tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị cho nhiệm vụ thì hơn.” 

“Tôi chưa từng phản đối bất kỳ quyết định nào của ngài ấy. Cho dù biết việc này có điểm không đúng, tôi cũng sẽ không từ chối. Gyomei-san, tôi chỉ muốn biết suy nghĩ thật sự của ngài ấy là gì.” 

“Thứ lỗi, đến chính tôi cũng không biết chính xác Oyakata-sama có suy tính như thế nào trong truyện này. Rengoku Kyojuro, tôi chỉ có thể nói rằng ngài ấy chưa bao giờ muốn làm hại bất cứ ai, đặc biệt là người của Sát quỷ đoàn.”  

Viêm trụ nhíu này, gương mặt không khỏi toát ra vẻ thất vọng. Cuối cùng anh cũng không gặng hỏi thêm về vấn đề này nữa, chỉ là muốn biết những thành viên có thể vượt qua bài huấn luyện cuối cùng này gồm những ai. 

“Có một người đã sớm rời khỏi nơi này là Hyuga Ebisu, cậu ta là một kiếm sĩ rất có tiềm năng để trở thành trụ cột sau chúng ta. Chỉ tiếc là tên nhóc này tính tình quá cứng rắn, không chịu làm kế tử của ai cả. Người thứ hai là Ishiwaka Hikari, tuy có năng lực, kỹ thuật cũng không tệ nhưng thể lực kém chính là điểm yếu chí mạng. Cô bé này thì chưa hoàn thành huấn luyện, mắc kẹt ở đây gần hai tuần rồi.” 

“Trong kỳ sát hạch vừa rồi, quả thật hai người đó là hạt giống tốt của Sát quỷ đoàn. Những thành viên còn lại tuy vượt qua bài thi nhưng tốc độ phát triển lại kém xa.” 

Rengoku không khỏi trầm ngâm, năng lực càng cao trách nhiệm càng lớn. Không biết từ khi nào cô nhóc chỉ được giao nhiệm vụ nhóm đi tiêu diệt mấy con tiểu quỷ bây giờ đã trở thành một kiếm sĩ tài năng rồi. Về phần cấp dưới tên Hyuga Ebisu kia anh cũng ít khi tiếp xúc qua, nhưng mỗi lần gặp lại đều khiến anh phải ngạc nhiên trước khả năng luyện tập liều mạng của cậu. Nghe nói vì cả hai đều là cô nhi và cùng tham gia Sát quỷ đoàn cùng thời điểm nên mối quan hệ giữa kế tử của anh và Ebisu vô cùng thân thiết.  

Từ trước đến giờ Viêm trụ vẫn luôn sống rất ôn hòa, anh chưa bao giờ cảm thấy ghen tỵ hay bất hòa với người khác. Vậy nên khi biết hai người họ thân thiết với nhau thì cũng không nghĩ nhiều. Cho dù đôi lúc anh cũng sẽ cảm thấy khó chịu mỗi khi hai người họ phải đi chung với nhau khi làm nhiệm vụ nhưng suy cho cùng Hikari là một người có chừng mực, cô luôn biết nên làm gì và đâu là giới hạn. Và ngược lại, Ishiwaka Hikari luôn tỏ ra thản nhiên trước việc Mitsuri vẫn luôn thân thiết với anh kể từ khi còn là kế tử hay việc Shinobu là người điều trị chính của anh vậy.  

“Gyomei-san, khi nào thì em ấy có thể hoàn thành bài huấn luyện vậy?”  

“Nếu tính theo tốc độ này thì phải một tuần nữa, sức khỏe quá tệ, đẩy một hòn đá cũng không nổi.” 

Nghe đến câu nói này, Rengoku không nhịn được mà ôm trán thở dài. Anh thừa biết sự nghiêm khắc của Nham trụ đáng sợ như thế nào, vì Hikari đang ở bậc Giáp nên có lẽ hòn đá cô phải đẩy chỉ sợ còn to gấp đôi người khác. 

“Tôi có thể tiện tay giúp em ấy hoàn thành bài tập không?” 

Gần như ngay lập tức Nham trụ liền trả lời rằng không thể, rõ ràng đây là chuyện liên quan đến mạng người. Luyện tập được chút nào hay chút đó, dễ dãi chỉ khiến cho con người ta thêm yếu đuối.  

Rengoku thừa biết Gyomei sẽ nói như vậy nên mỉm cười, ném ra con bài tủ cuối cùng, “Nếu như đây là lệnh của chúa công thì sao, ngài ấy muốn tôi dẫn các thành viên bậc Giáp đi cùng. Tất nhiên tôi đâu thể chỉ dẫn một mình tên nhóc Hyuga Ebisu kia được.” 

“Là thật?” 

“Chắc chắn.” 

Lúc này Nham trụ không nói thêm gì nữa, anh chỉ trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Trước lúc rời đi chỉ để lại một câu nói cho Rengoku. 

“Nhớ phải an toàn trở về. Tất cả phải an toàn trở về.” 

“Được, anh yên tâm đi. Cho dù có nguy hiểm gì tôi cũng sẽ liều mạng bảo vệ bọn họ.” 

Cuộc đối thoại kết thúc một cách chẳng đâu vào đâu, hai người đi về hai phía khác nhau, mang những tâm sự nặng nề chẳng thể nói ra. 

Viêm trụ Rengoku tiến về phía bìa rừng, nơi kế tử của anh đang cố hết sức để hoàn thành huấn luyện. Trời càng lúc càng tối vậy mà cô vẫn chưa chịu nghỉ ngơi về nhà. Cũng không hiểu được cô nhóc này tính tình thay đổi như thế nào, lúc đã lười rồi thì nằm trên giường ăn cơm cũng có thể. Nhưng lúc đã làm việc thì đến chuyện ăn ngủ nghỉ cũng có thể bỏ qua. 

Lúc này Ishiwaka Hikari đang miệt mài tìm cách để hòn đá khổng lồ trước mặt có thể di chuyển theo ý mình muốn. Cô đẩy từ sáng đến trưa, nghỉ ngơi một lúc lại tiếp tục đến chiều muộn mà vẫn chỉ đẩy được từ sân huấn luyện đến mép bìa rừng, cách nơi để quay lại vẫn còn vài chục mét.  

Cô quả thật đã dùng hết những cách mà bản thân có thể nghĩ ra, từ việc đẩy bằng tay, ủn bằng lưng hay dùng chân đá đều chỉ khiến hòn đá xê dịch chút ít. Hòn đá còn chưa thể lăn một vòng tử tế thì cô đã mệt đến hết hơi, cả người chỉ muốn rã ra như sợi bún. 

Vẫn còn một người đang ở đây nữa là Hyuga Ebisu, mặc dù hắn đã xong việc nhưng vì Nham trụ Gyomei có lời nhờ vả nên quyết định ở lại. Đảm đương trọng trách quan sát các thành viên luyện tập lúc trụ cột vắng mặt nên khi biết Hikari đang phải vật lộn với hòn đá thì liền tiện đường chạy qua.  

Tuy hắn có tình cảm đơn phương với Hikari nhưng vẫn sống vô cùng nguyên tắc. Chuyện gì nên giúp thì hắn sẽ giúp, việc gì cô không cần giúp thì hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn. Cũng như bây giờ, hắn ngồi vắt vẻo trên cây nhìn cô quằn quại với bài tập, thỉnh thoảng nói vài câu cho đỡ cảm thấy nhàm chán. 

Hikari thở phì phì, không nhịn được mà ngồi bệt xuống đất, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.  

“Cậu thấy bạn bè vất vả như này mà không định giúp đỡ thật đấy à?”  

“Chả phải lần trước nhảy xuống định đẩy hộ cậu một đoạn thì cậu liền gạt đi sao? Lúc nào cũng than không ai giúp, đến lúc người ta giúp thì không cho. Chả biết trong đầu nghĩ gì.” 

Miệng nhỏ khẽ dẩu lên, cô liền tìm cách phản bác cho mình, “Nhỡ Nham trụ mà biết sẽ phạt tôi đẩy hòn đá to hơn, đến lúc đó có chết tôi cũng sẽ không làm nữa đâu. Nhưng ít nhất cậu cũng phải cổ vũ tinh thần cho tôi chứ. Này nhé đừng quên vòng lặp trước ai đã liều mạng cứu cậu.” 

“Ờ đã biết... lần đó cậu mà cứu được thì tôi cũng thành người què.” 

“Còn sống là tốt rồi, đòi hỏi gì lắm thế. Tóm lại cậu là cái đồ vô ơn, không có tình người! Sao cậu có thể...” 

“Được rồi, được rồi muốn cái gì nói luôn hộ tôi cái đi. Muốn ủng hộ cái gì tôi cũng ủng hộ cậu!!!” 

Hyuga Ebisu hít một hơi thật sâu, cứ mỗi lần Hikari mệt thì sẽ bộc phát một loại năng lực khủng khiếp là nói nhảm, cô có thể nói rất nhiều, nói liên tục mà không hụt hơi mặc dù trước đó đến thở thôi cũng khó khăn. Đặc biệt thói xấu này không bao giờ xảy ra trước mặt Viêm trụ, chỉ những người hay tập luyện chung với cô mới biết. 

“Cậu biết lúc cổ vũ người ta hay nói gì không? Cậu ít nhất cũng phải hô 1 2 1 2 cố lên cố lên cho tôi nghe đi chứ.” 

“Tôi cảm thấy mình phải về thôi, về ngay bây giờ.” 

Hắn nói xong câu này liền làm động tác đứng lên, đang phủi quần áo thì bỗng khựng lại, quay đầu nhìn về đằng sau. 

Hikari quan sát được biểu hiện bất thường của hắn thì hỏi có chuyện gì xảy ra. Hyuga Ebisu nheo mắt, trả lời cô với cảm giác không chắc chắn lắm, “Tôi cảm thấy có người đang đến đây.” 

“Ai cơ? Ai lại muốn đến cái chỗ khỉ ho cò gáy này vậy?” 

“Không biết nữa, có cảm giác không phải người quen thuộc với tôi.” 

“Chắc là thành viên khác thôi, tôi không có cảm giác nguy hiểm gì cả.” 

“Đợi ở đây một lát, tôi đi rồi về ngay.” 

Nói xong hắn liền chạy vọt đi, nhanh nhẹn nhảy qua những cành cây khác nhau mà không gây ra tiếng động. Hikari há hốc mồm, không tin vào mắt mình. 

Không lẽ cậu ta kiếp trước làm ninja hay gì? 

Nhưng chỉ mới chạy được một đoạn hắn liền dừng lại, sau đó quay về chỗ cũ với vẻ mặt bình thản.  

“Là Viêm trụ.” 

“Sao anh ấy lại ở đây giờ này? Không đúng, tôi đáng lẽ ra phải hỏi cậu có phải là ninja không vậy? Cái động tác đó, cái tư thế đó, ngày trước chắc chắn tôi đã từng thấy rồi.” 

Hyuga Ebisu lúc này mới nhận ra lúc nãy mình có thể hiện hơi quá. Nhưng đã lỡ làm rồi thì chịu thôi, hắn nhún vai thẳng thắn thừa nhận với cô, “Có lẽ là vậy đó, biết đâu kiếp trước tôi lại là một ninja thì sao.” 

Tất nhiên là cô không đời nào tin vào câu trả lời hời hợt kiểu này, chỉ đáp lại vẻ mặt nhăn nhở cười của Ebisu một ánh nhìn như thể nhìn thấy một tên thiểu năng. 

Viêm trụ vừa lúc đến nhìn thấy vẻ mặt khác thường này của Hikari thì chẳng biết ra làm sao. Anh gật đầu coi như chào hỏi với Hyuga Ebisu rồi tiến tới bên cạnh cô. 

“Có chuyện gì xảy ra à? Sao mãi không hoàn thành được bài huấn luyện thế này?” 

Cô trưng ra vẻ mặt buồn đến thê thảm, “Khó muốn chết, mệt muốn chết luôn.” 

“Cần anh giúp không?” 

Vừa nói anh vừa sắn một bên tay áo lên, Hikari thấy vậy vội vàng xua tay ngăn cản. 

“Không được đâu, nếu như bị phát hiện em sẽ bị phạt nặng đấy. Nham trụ sẽ bắt em đẩy hòn đá khác lại từ đầu, nó thậm chí còn to hơn hòn đá này nữa.” 

“Các trụ cột không được phép can thiệp vào bài huấn luyện của nhau, Viêm trụ hẳn là biết điều này chứ. Anh càng cố giúp cô ấy chỉ càng khiến cô ấy chịu khổ nhiều hơn thôi.” 

Hyuga Ebisu đứng trên cây nói vọng xuống, giọng điệu rất cứng rắn. Anh nghe thấy chỉ cười nhạt, anh không khó chịu khi người khác chỉ trích về sự chuyên nghiệp của mình trong công việc nhưng lại khó chịu khi có người nghi ngờ việc anh có thể làm hại đến Hikari. Chỉ là dù sao chuyện cậu ta nói đều đúng, anh cũng không có gì muốn phản bác. Nhưng điều này không có nghĩa Viêm trụ cho phép một hậu bối mới vào Sát quỷ đoàn được ăn nói xấc xược với mình. 

“Trước khi nói về vấn đề này tôi nghĩ cậu nên xem lại vị trí của mình khi nói chuyện với người khác trước đã. Tôi không có thói quen phải rướn cổ lên nhìn một người có địa vị thấp hơn mình đâu.” 

“Vậy tôi phải nói lời xin lỗi với Viêm trụ rồi, là sơ xuất của tôi, mong anh bỏ qua.” 

Hắn nhảy xuống trước mặt hai người, vạt áo tung bay trong gió, nở nụ cười kiêu ngạo của kẻ thiếu niên khó thuần. 

“Tôi chỉ đang cố gắng làm đúng chức trách mà Nham trụ giao cho thôi. Nếu trong lúc đó có gì làm anh không vui thì tôi cảm thấy rất áy náy.” 

“Đã vậy thì bây giờ công việc của cậu đã kết thúc được rồi, phần còn lại cứ để cho tôi. Mau trở về đi.” 

“Sao có thể được, cứ đi như vậy làm sao tôi báo cáo lại với Gyomei-san được chứ.” 

“Tôi tự có cách nói chuyện với Nham trụ. Còn việc duy nhất cậu cần làm bây giờ là nghe lời cấp trên và rời khỏi đây. Ngay bây giờ!” 

“Anh!...” 

Hikari đứng giữa hai người bối rối không biết phải làm sao, cô kéo kéo tay áo anh, “Hôm nay cũng muộn rồi, hay là chúng ta quay về trước đi.” 

Một bàn tay to lớn ấm áp chạm vào lòng bàn tay cô, khẽ miết nhẹ. Anh nghiêng người nhìn thẳng vào mắt Hikari, dường như bên trong ẩn giấu một thứ cảm xúc day dứt không nói thành lời. Cô không giải thích được ánh mắt này của anh là gì, chỉ đứng yên cho anh tùy ý nắm tay nhưng trong lòng cực kỳ lo lắng về bầu không khí đầy mùi thuốc súng này. 

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy Hyuga Ebisu nhận ra mình mới là kẻ dư thừa ở đây. Hắn không thích cảm giác này, cực kỳ căm ghét nó. Những ký ức về các thế giới khác tràn vào tâm trí như cơn thủy triều, ở nơi nó hắn kiêu ngạo như thế nào, mọi người đã quy lụy hắn ra sao hắn đều chưa từng quên. Chỉ riêng ở đây hắn sống như một tên ngốc, tham lam trộm đi một chút mật ngọt mà tự cho rằng đó là hạnh phúc. 

Cuối cùng Hyuga Ebisu rời đi trong lặng lẽ, âm thầm như cách hắn xuất hiện. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top