28. Nghi ngờ

Sau một tuần nằm dưỡng thương tại Trang viên Điệp phủ, Viêm trụ được trả về với rất nhiều lời dặn dò của Shinobu. Anh gật gật đầu, chẳng biết nghe lọt tai được bao nhiêu chữ. Trùng trụ biết anh không vào nhưng vẫn phải cố gắng nói cho bằng hết. Bằng không lấy tính cách của anh, vết thương chưa khỏi đã vội đi làm nhiệm vụ rồi.

Trong khoảng thời gian Rengoku chữa bệnh cũng chẳng có mấy người ghé qua hỏi thăm. Nếu có cũng chỉ là những người bị thương rồi tiện đường quan tâm mà thôi. Dù sao đặc thù công việc của Sát quỷ đoàn là vậy, lần nào cũng phải đến thăm đầy đủ thì tiền lương cũng không đủ mà mua hoa quả.

Về phần Ishiwaka Hikari, cô dạo gần đây bận đến tối tăm mặt mũi. Ngoài nhiệm vụ tuần tra cô còn phải hoàn thành bài huấn luyện từ các trụ cột khác nhau. Mỗi ngày đều phải chạy qua chạy lại các nơi thành ra thời gian dành cho anh cũng không có nhiều. Tất nhiên Viêm trụ chẳng phàn nàn gì về vấn đề này, thậm chí anh còn cảm thấy tình trạng của mình không tệ đến mức cần người khác kề cận chăm sóc. Dù sao anh cũng đã làm quen với việc bị thương từ lâu.

Lúc Rengoku ra về không có ai đến đón, bản thân anh cũng không cần. Đường từ Viêm phủ đến chỗ của Trùng trụ Shinobu anh đã quen thuộc tới nỗi nhắm mắt lại cũng có thể đến nơi. Huống hồ gì thời gian này ai mà không bận rộn, anh lại chẳng nỡ làm phiền họ.

Có lẽ là chúc mừng anh khỏe lại, tiết trời hôm nay đặc biệt dễ chịu. Từng cơn gió thoảng qua làm xao động lá cây, cũng làm rối bời mái tóc màu vàng kim của anh. Hikari từng nói mỗi lần nhìn ngắm anh cô đều có cảm giác có được một mặt trời nhỏ của riêng mình. Viêm trụ chính là mặt trời nhỏ của cô, tỏa sáng và ấm áp vô cùng.

Anh dạo bước thong dong trở về, tận hưởng quãng thời gian yên bình ở nơi đây. Một chú quạ đen bay đến đậu trên vai khẽ dụi đầu vào cổ anh. Cảm giác ngứa ngáy khị bị bộ lông cọ vào khiến Rengoku không nhịn được bật cười, đưa tay xoa đầu nó.

"Lâu lắm rồi chưa được gặp lại nhóc đấy, lần này đến là có chuyện gì sao?"

Nó vỗ cánh, kêu lên hai tiếng rồi đáp lại lời của anh: "Chúa công nói rằng nếu vết thương của Viêm trụ không còn gì đáng ngại thì đến Tổng hành dinh một chuyến. Ngài ấy có chuyện muốn bàn bạc với Viêm trụ."

Rengoku hơi nhíu mày: "Là lệnh triệu tập khẩn cấp?"

"Không phải. Chúa công chỉ dặn dò khi nào Viêm trụ khỏi bệnh thì đến."

Anh không đáp lại, chỉ có bước chân nhanh chóng rẽ sang một hướng khác coi như câu trả lời. Con quạ màu đen tuyền bay lượn ngay trên đỉnh đầu, thỉnh thoảng phát ra vài âm thanh lạ lùng.

Vì là mệnh lệnh đến đột ngột nên Viêm trụ chẳng có chuẩn bị trước. Chạy đến nơi anh mới nhớ ra bản thân kiếm không mang, đồng phục cũng chưa mặc. Cho dù biết Chúa công chẳng yêu cầu gì khắt khe về vấn đề này nhưng phép lịch sự được tu dưỡng khi còn nhỏ không cho phép anh cứ như vậy mà vào gặp ngài ấy. Bộ quần áo Rengoku đang mặc hiện tại ai nhìn vào cũng không thể nhận xét là thiếu lễ độ nhưng anh vẫn cảm thấy có chút không ổn.

Bỗng nhiên phu nhân Amane bước ra từ khu vườn bên cạnh, nhìn thấy Viêm trụ thì gật đầu chào hỏi. Anh cũng lịch sự cúi chào, mặc dù không phải quỳ gối như ở trước mặt chúa công nhưng trong lòng Rengoku vẫn luôn có một cảm giác kính nể đối với người phụ nữ này. Thậm chí có lúc anh trộm nghĩ nếu như không có sự chăm sóc của phu nhân Amane thì có lẽ chúa công cũng không thể sống đến tận bây giờ.

Giữa hai người cũng không có giao thiệp gì nhiều, nói chuyện riêng với nhau lại càng chưa từng. Trong ấn tượng của Viêm trụ, vẻ đẹp của phu nhân có gì đó rất giống với mẹ của anh. Cả hai người đều mang trên mình dáng vẻ ôn hòa nhưng không kém phần nghiêm nghị. Chỉ có điều gương mặt mẹ anh pha thêm nét dịu dàng ân cần, còn phu nhân Amane thì mang lại cho người đối diện cảm giác hơi... lạnh lùng.

Anh khẽ lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều, nhất là khi nhận xét về một người mà mình không quá quen thuộc. Cuộc sống và công việc đầy rẫy nguy hiểm phức tạp đã rèn cho anh cách suy nghĩ đơn giản và tính cách cởi mở. Điều đó không có nghĩa Viêm trụ là một người ngây thơ hay ngu ngốc, xét về một khía cạnh nào đó anh là một người vô cùng thông minh. Vì nếu cứ mãi gò bó bản thân trong cái cảnh ngày nào cũng phải đối mặt với việc chém chém giết giết thì sớm muộn gì anh cũng sẽ phát điên mà thôi.

Về phần phu nhân Amane, là một người tinh ý, chỉ cần nhìn thấy bộ quần áo trên người Rengoku và dáng vể xoắn xuýt của anh lúc đứng trong sân viện là đã hiểu đến 7-8 phần. Lúc chăm sóc hay nói chuyện với chồng, Amane thường được nghe rất nhiều lời khen đến Viêm trụ nên ấn tượng vẫn luôn rất tốt.

Phu nhân cũng biết Viêm trụ là một người sống vô cùng thoải mái nhưng lại có ý thức trách nhiệm cao. Chưa lần nào Amane nhìn thấy anh xuất hiện mà không ăn mặc chỉn chu, cũng chưa từng nói lời nào khiến người khác cảm thấy khó xử. Mặc dù phu nhân cảm thấy Viêm trụ cứ như vậy mà vào nói chuyện với chúa công cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng xét theo góc độ của Viêm trụ, đây hẳn là một vấn đề lớn.

"Viêm trụ hãy vào đi, sức khỏe của chúa công không tốt, đừng để chàng ấy phải đợi lâu. Bên trong viện có một chiếc áo khoác dài đang để ở đó, ngươi nên mặc vào kẻo lạnh. Thời tiết cũng sắp vào thu rồi, người mới khỏi bệnh cũng nên để ý đến sức khỏe của mình một chút."

Nói xong phu nhân Amane liền xoay người đi thẳng, tránh ở lại khiến cho anh cảm thấy ngại ngùng. Rengoku hơi ngạc nhiên nhưng cũng lễ phép nói cảm ơn rồi vào trong trao đổi với chúa công.

Trong căn phòng rộng lớn trải một chiếc chiếu tatami màu xanh nhạt, phần nào làm người bước vào phòng có cảm giác thoải mái thư thả. Chúa công yên tĩnh ngồi trước bàn trà, tuy ngài vẫn luôn giữ nụ cười trên gương mặt nhưng giấu không nổi vẻ mệt mỏi từ lời nguyền trong cơ thể.

Viêm trụ dừng lại ở trước thềm nhà, quỳ gối kính cẩn chào. Không có lệnh từ ngài ấy, anh cũng không dám ngẩng đầu.

"Vào đây nói chuyện đi, ta có việc quan trọng muốn giao cho con."

Mặc dù biết rằng chuyện này không hợp phép tắc cho lắm nhưng Rengoku là một người chưa từng chống lại mệnh lệnh của chúa công. Anh nhẹ nhàng bước vào phòng, không gây ra bất kì tiếng động dư thừa nào.

Hương trà quanh quẩn trong không trung, anh nhìn hai chén trà đặt đối xứng nhau nhất thời không biết làm sao. Từ trước tới giờ quan hệ giữa chúa công và mọi người ở sát quỷ đoàn luôn rất tốt nhưng cũng chưa có ai ngồi ngang hàng với ngài ấy như vậy.

"Sao còn chưa chịu ngồi?" Giọng nói của Oyakata-sama vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của anh. Viêm trụ khiêm tốn ngồi xuống, lặng lẽ quan sát tình hình của ngài ấy. Tiết trời chỉ mới chớm vào thu mà chúa công đã phải khoác thêm một lớp áo rồi. Không những vậy tình hình lời nguyền trên mặt ngài... mắt thường cũng có thể nhận ra mức độ nghiêm trọng của chúng của chúng ngày càng tăng.

Kagaya Ubuyashiki cảm nhận được ánh mắt của Viêm trụ đang đặt trên người mình nhưng cũng không phản ứng gì. Ngài biết đứa trẻ này từ nhỏ đã phải làm quen với việc mẹ bị bệnh. Sau này còn chăm sóc đứa em, gánh trên vai trách nhiệm và danh dự của cả một gia tộc nên khả năng quan sát nhạy bén không hề tầm thường.

"Oyakata-sama, ngài có việc gì muốn giao cho tôi phải không ạ?"

"Những người có nhiệm vụ thu thập thông tin đã báo lại rằng có một vùng đất bị bỏ hoang ở phía Nam phát hiện hành tung của lũ quỷ, phán đoán sơ bộ là một hạ huyền."

Viêm trụ không thể hiện biểu cảm gì, chỉ hơi khó hiểu tại sao một việc cỏn con như vậy phải gọi anh đến tận nơi để thông báo. Lũ quạ truyền tin được nuôi béo không bay được nữa rồi hay sao.

"Tôi hiểu rồi, ngay lập tức suất phát phải không thưa chúa công?"

"Chuyến đi này sẽ diễn ra vào nửa tháng nữa, con cần dẫn thêm người theo coi như huấn luyện thực tế. Trong số các trụ cột, con là người duy nhất chưa dẫn dắt các thành viên khác tham gia huấn luyện ngoại trừ kế tử. Vả lại con còn là trụ cột đương nhiệm duy nhất có khả năng đào tạo ra một trụ cột khác. Ta đánh giá cao năng lực của con."

"Cái đó thì tôi hiểu nhưng tại sao lại là nửa tháng nữa. Chẳng phải mỗi lần xác định được mục tiêu đều phải nhanh chóng xuất phát sao?"

Giọng nói trầm ấm của Oyakata-sama vẫn dịu dàng như cũ. Ngài chậm rãi nhấp một ngụm trà, từng động tác nâng lên hạ xuống đều lộ ra dáng vẻ thong dong, cao quý.

"Tuy thông tin đã được gửi về, mức độ nguy hiểm chỉ nằm ở tầm trung nhưng vì đây là một nơi hoang vắng nên vẫn cần thêm chút thời gian xác minh. Khóa huấn luyện trụ cột cũng sẽ hoàn tất vào một tuần nữa, người là do con tự chọn."

Rengoku không có phản đối gì với sự sắp xếp này. Anh cúi chào chúa công, tránh ở lại lâu làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của ngài ấy.

Đột nhiên Viêm trụ nhớ đến điều gì đó liền hỏi Oyakata-sama: "Không biết lần này dẫn theo thành viên ở cấp bậc nào?"

"Đẳng Giáp."

Anh hơi nhíu mày nhưng cũng không nói thêm điều gì nữa, nhanh chóng rời khỏi đây.

Đợi đến khi Viêm trụ hoàn toàn rời đi, chúa công mới gọi vợ vào để dìu mình bước ra ngoài. Sắc trời nhuốm màu cam đậm, báo hiệu thời gian về đêm sắp kéo đến. Ngài đứng cạnh phu nhân Amane, bóng của hai người in hằn lên mặt đất trông vô cùng xứng đôi.

"Phu nhân không có gì muốn hỏi ta sao."

Amane hơi mỉm cười, từ tốn đáp lại: "Chàng tự nhiên có suy tính và lí lẽ của mình, cho dù là chuyện gì ta cũng đều sẽ ủng hộ."

"Ta không muốn giấu nàng, chuyện này nàng có quyền được biết."

Chúa công khẽ vịn vào tay của vợ mình để bước đi, đôi mắt của Ubuyashiki đã gần như chẳng còn nhìn thấy gì, lời nguyền đã ăn mòn càng ngày càng nặng. Phu nhân Amane cụp mắt, cuối cùng cũng nói lên nghi hoặc của bản thân.

"Thành viên bậc Giáp trong sát quỷ đoàn chính là những người tiệm cận nhất với sức mạnh của một trụ cột. Thậm chí một vài người trong số họ còn được lựa chọn để kế thừa vị trí đó nếu như các trụ cột có chuyện không may xảy ra. Nếu chỉ là tiêu diệt một hạ huyền quỷ thì nên lấy người ở các cấp bậc thấp hơn. Dù sao thì Viêm trụ cũng đủ khả năng bảo vệ họ an toàn."

Bàn tay của Ubuyashiki đột nhiên hơi run, ngài hỏi vợ mình một câu chẳng liên quan gì đến vấn đề đang nói.

"Nàng cảm thấy việc hi sinh một người để cứu một người khác, có đáng không?"

"Chuyện này là đúng hay không đúng, nên hay không nên có lẽ ta không có quyền lên tiếng. Nhưng ta tin chàng sẽ không vô duyên vô vớ làm vậy, nhất định có lý do đằng sau đúng chứ?"

Ánh mắt của phu nhân Amane hiện ra sự lo lắng nhìn về phía chồng. Đã rất lâu rồi Amane không nhìn thấy dáng vẻ day dứt này trên người chúa công.

"Ta cứu một người, cũng giết một người, rất nhiều lần. Cho dù nỗ lực thế nào ta cũng không thể thay đổi chuyện đó được. Ta coi những đứa trẻ đó như con ruột của mình, nhưng chính ta lại đẩy nó vào chỗ chết."

Amane vội vàng nắm lấy tay của chúa công, muốn trấn an cảm xúc của chồng mình. "Vậy đứa trẻ đó có biết không, có nguyện ý làm chuyện này không?"

"Nó biết, nó cái gì cũng biết. Nhưng nó sẵn sàng làm vậy, vì đó là định mệnh của đứa bé ấy. Hoàn thành sứ mạng của mình, nó sẽ tự khắc ra đi."

"Có thể chàng cảm thấy lời này của ta vô cùng khó nghe. Ta cũng không hiểu hết những ẩn ý bên trong câu chuyện của chàng. Nhưng trên đời này làm gì có tính mạng của ai cao quý hơn ai. Lấy một mạng đổi một mạng đã là kết quả công bằng nhất rồi, chúng ta chẳng thể đòi hỏi gì hơn. Nếu đứa trẻ mà chàng nói nhận ra đó là ý nghĩa của cuộc đời nó mà không một lời oán trách, chàng cũng đừng nên quá dằn vặt. Dù sao chàng cũng đã cố gắng hết sức rồi, không phải sao?"

Vị chúa công nhân hậu ấy không nói thêm lời nào nữa, chỉ lặng lẽ dùng những giác quan còn lại của bản thân cảm nhận thế giới xung quanh. Lắng nghe lời an ủi từ gió, từ trăng, từ nhành cây ngọn cỏ và từ cả người vợ đáng trân quý của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top