25. Thỏa thuận bất công

Khung cảnh hỗn loạn chẳng mấy chốc đã được kiểm soát, từng người đều có trách nhiệm riêng của mình, chia nhau ra làm vô cùng nhanh chóng.

Hikari hôn mê bất tỉnh bị đám người áp giải đến nhà ngục, trước khi cô bị bọn họ thô bạo ném ngã xuống đất thì đột nhiên có một kẻ chạy đến, nhìn trang phục có vẻ ở cấp bậc cao hơn ngăn cản. Hắn nhỏ giọng nói chuyện gì đó với đám người kia, chỉ thấy bọn họ cung kính vâng vâng dạ dạ liền đem Hikari đi chữa thương, dùng rất nhiều loại dược liệu cao cấp để băng bó.

Khi cô lờ mờ tỉnh lại đã là gần giữa đêm, đầu óc váng vất như thể bị búa nện, có lẽ là ảnh hưởng do việc mất máu quá nhiều. Khung cảnh trước mắt nhòe đi như bị che bởi hơi nước, Hikari phải cố sức chớp mắt vài lần mới coi như miễn cưỡng nhìn thấy mọi thứ trước mặt. 

Người đàn ông ngồi trên tấm chiếu tatami màu xanh ngọc biết cô đã tỉnh nhưng cũng không buồn ngẩng đầu lên nhìn, bàn tay đầy chai sạn mân mê bầu rượu đã vơi đi gần nửa. Trên gương mặt đã xuất hiện dáng vẻ của tuổi tác nhưng cũng không khó để nhận ra hồi trẻ hẳn là một người đào hoa, điều đáng bận tâm duy nhất là ngoại hình của ông so với Viêm trụ đương nhiệm có đến 8 9 phần giống nhau.

Đó là cựu Viêm trụ Rengoku Shinjurou, cũng là người cha ruột đã chối bỏ trách nhiệm và ngày ngày chìm trong hơi rượu của Rengoku Kyojuro. Ông từng là hình mẫu lý tưởng để anh hướng đến nhưng rồi chính ông đã nhiều lần muốn dập tắt hi vọng đó của con trai mình.

Ishiwaka Hikari khẽ cựa người liền phát hiện ra bản thân đã bị trói chặt trên ghế, mặc dù đã được chữa trị nhưng những vết hằn do dây trói gây ra vẫn khiến cô đau nhức. Hikari ngẩng đầu lên nhìn cựu Viêm trụ, đôi mắt trong sáng nhưng tràn đầy kiên quyết, ương bướng y hệt thằng con trai kia của ông.

Căn phòng chìm trong không khí im lặng, tĩnh tâm một chút thậm chí còn có thể nghe được âm thanh rào rạt trong bình rượu. Shinjurou tự rót cho mình một chén, dáng vẻ khác hẳn với lúc ông cầm cả bình rượu lên nốc cạn, khó chịu chửi mắng mọi người mà cô vẫn hay thấy. Ngài cựu Viêm trụ lúc này dường như bớt đi vài phần cáu kỉnh nhưng lại trông vô cùng nguy hiểm, giống như một con sư tử lúc về già, cho dù đã có tuổi thì vẫn là loài động vật đáng gờm.

"Sao đây, thấy người lớn mà không biết mở miệng chào một câu?"

Cô nhếch mép lên cười, không chịu khuất phục trước quyền uy của ông: "Rất vui được gặp ngài, cựu Viêm trụ."

"Quả là một cô nhóc kiên cường", ông khẽ chép miệng, lúc này mới coi như miễn cưỡng nhìn cô một cái.

Ánh nhìn của ông chẳng lấy gì làm thân thiện nhưng cũng không quá thô lỗ, chỉ dừng lại trên người Hikari vài giây như muốn tìm hiểu thứ gì rồi lại tiếp tục uống rượu. Mặc dù trong lòng cô có vô số câu hỏi nhưng lại nhất quyết ngậm miệng, hoàn toàn tận dụng kế sách địch bất động ta cũng bất động. Nhưng ít nhất từ bộ dáng thờ ơ này của ông mà đoán ra tình hình của Rengoku Kyojuro vẫn ổn, vì trong cốt truyện thì người cha này của anh vẫn chưa đến mức mất đi tình thương với gia đình. Nếu như anh thật sự có vấn đề gì thì cựu Viêm trụ đã chẳng ngồi đây mà làm trò với cô.

Shenjurou thấy vẻ mặt đăm chiêu của Hikari thì không khỏi cảm thán trước khả năng giữ bình tĩnh của cô, thái độ từ đó cũng trở nên nghiêm túc hơn. 

"Ngươi không cần phải lo lắng cho thằng nhóc kia, nó vẫn ổn. Là trụ cột, việc mất máu hay bị thương là chuyện thường thôi, chẳng có gì đáng để bận tâm."

Giọng nói của ông hơi khàn, không biết là do uống rượu hay vốn dĩ đã như vậy. Hikari nghe thấy thì biết suy đoán của mình đã đúng, khẽ thở ra một hơi. Nhưng đây chẳng qua chỉ là khởi đầu cho mọi chuyện, cô đoán ông ta muốn lấy thứ gì đó từ cô hay tìm tòi thông tin, khả năng là vế sau sẽ cao hơn vì Hikari chẳng có món đồ nào quý giá để cho gia chủ một gia tộc để mắt đến.

"Không biết cháu có gì đáng để ngài đích thân chào đón long trọng thế này, nếu như là việc cháu tự tiện mở cửa nhà kho của Viêm phủ thì có lẽ chưa đến mức đấy đâu nhỉ? Cháu đoán đó chẳng qua chỉ là một cái cớ để ngài có thể bắt cháu một cách quang minh chính đại như này thôi."

Ông ta nghe thấy những lời này của cô không những không thấy bị xúc phạm mà còn rất tán thưởng suy nghĩ này, Rengoku Shenjurou gõ tay lên mặt bàn, ra hiệu cho cô nói tiếp.

Hikari không nhịn được nghiến răng, đây chẳng qua chỉ là một suy đoán mà cô cho rằng nó ít khả năng xảy ra nhất, không ngờ nó lại đúng, "Bắt đầu từ việc chú quạ không tìm thấy tung tích của ngài là cháu liền biết có chuyện không ổn, vì đám quạ của sát quỷ đoàn luôn có khả năng đặc biệt giúp bọn chúng nhanh chóng tìm thấy chính xác những gì bọn chúng muốn. Ngài từng là một thành viên của sát quỷ đoàn, đáng lẽ ra phải tìm được ngài rất nhanh mới đúng, trừ khi..."

Cô chợt ngừng lại, phẫn nộ nhìn thẳng vào cựu Viêm trụ, "Trừ khi ngài cố tình né tránh bọn chúng."

"Rất thông minh, nhận ra được vấn đề nhưng vẫn tự mình chui đầu vào bẫy", Shenjurou tiếc nuối nhận xét một câu. Quả thực việc đối phó một cô nhóc còn chưa chạm tới cấp bậc trụ cột như Hikari với ông vô cùng dễ dàng nhưng ông vẫn quyết định đi đường vòng một chuyến. Thứ nhất là vì danh tiếng của toàn bộ Viêm phủ, thứ hai là suy xét đến cảm nhận của con trai ông, cuối cùng là tìm cơ hội để 'thẩm vấn' cô một lần.

Hikari tức giận tới độ cả người run lên bần bật, "Thảo nào, thảo nào một việc quan trọng như vậy Viêm phủ lại không một ai biết đến, nghiễm nhiên lại rơi vào một người ngoài như cháu. Tại sao ngài lại muốn làm như vậy? Tại sao lại mang tính mạng của anh ấy ra để lừa cháu?"

"Là do ngươi ngu ngốc mới tự mình chui đầu vào rọ còn muốn trách người khác?"

"Rốt cuộc cháu đã làm gì sai chứ?", cô đoán xuôi đoán ngược, vẫn là không hiểu vấn đề xảy ra ở đâu, bản thân phạm phải tội gì để đến nông nỗi này.

"Thân phận của ngươi, có vấn đề", ông lạnh lùng nhìn cô, chỉ đợi lộ ra sơ hở để nắm lấy.

Hikari điếng người, trong đầu nhảy số liên tục, suy đoán rốt cuộc 'vấn đề' là thân phận đến từ thế giới khác hay chỉ đơn thuần là ở nơi này. Thân phận của cô vốn dĩ ngay từ đầu đã rất mơ hồ, được một giọng nói không biết từ đâu đến vô duyên vô cớ nhét vào tay, cha mẹ là ai, gốc gác nơi nào cũng không rõ ràng, năng lực học được từ ai lại càng không thể trả lời.

Nếu như cô nói thẳng ra những thứ này là từ trên trời rơi xuống chắc đến chính bản thân mình nghe còn không muốn tin.

Cựu Viêm trụ dường như không muốn lãng phí thời gian đợi Hikari nghĩ ra câu trả lời, ông bước đến trước mặt cô, cất giọng khàn khàn: "Rất nhiều năm về trước, khi sát quỷ đoàn đang còn trong thời kì phát triển đã có một kiếm sĩ sử dụng hơi thở Mặt trăng do chính hắn sáng tạo. Điều này có nghĩa là ngoài hắn ra, không có kẻ thứ hai biết đến loại năng lực này."

Ngừng một chút như đang suy ngẫm điều gì, ông mới chậm rãi nói tiếp: "Ta điều tra được năm đó tên kiếm sĩ kia đã có một đứa con nhưng có vẻ như hắn không được chỉ dạy về loại hơi thở này, nếu như đến cả trực hệ cũng thất bại đến vậy thì sao sau hàng trăm năm lại có một người vô danh sở hữu chúng như ngươi?"

Tuy ngoài mặt Hikari tỏ vẻ suy ngẫm nhưng thực ra trong lòng đã sớm tức đến cạn lời. Cô biết rõ người mà ông ta nói đến là ai, thậm chí cô còn biết rõ hắn hơn cả mấy người ở đây, cũng chính vì vậy nên Hikari mới nhận ra lời buộc tội của cựu Viêm trụ nghe có vẻ vô căn cứ lại đúng đến bất ngờ. 

Nhưng như vậy thì đã sao chứ, cô mới chính là nạn nhân của việc này có được không. Có trời mới biết cái sức mạnh này từ đâu ra, bản thân cô làm gì có cơ hội được lựa chọn, chuyện này hoàn toàn từ cái 'hệ thống' chết tiệt không rõ tung tích kia ban cho. Hikari rủa thầm trong đầu, mắng hết một lượt ba đời tổ tông của hệ thống vô trách nhiệm kia mà không biết người đó vẫn luôn kè kè bên cạnh cô qua gần trăm lần chết đi sống lại. 

Việc cấp bách bây giờ là nghĩ cách thoát khỏi đây mà vẫn lấy được lòng tin của người trước mặt. Nếu như thật sự không còn biện pháp nào khác thì cùng lắm cô sẽ đập đầu xuống đất một phát cho chết luôn, để lần sau sống lại rút kinh nghiệm tránh khỏi những chuyện không đâu này.

Chỉ là hiệu ứng cánh bướm mỗi lần lại khác nhau và mức độ cũng trở nên khó mà tưởng tượng nổi. Hikari nhẫn nhịn một tiếng thở dài, giọng nói trầm thấp vừa đủ nghe: "Cháu không có cách nào để chứng minh bản thân mình với người mà ngài đang nói có gì liên quan đến nhau. Những người coi như biết được năng lực của cháu đã chẳng còn ai sống trên đời này nữa rồi."

Rengoku Shinjurou hơi nheo mắt, cho rằng cô nhóc này có ý định đe dọa mình thì nghe được những lời tiếp theo khiến ông có chút suy nghĩ.

"Cháu biết thật khó để tin tưởng ai đó khi họ không có bằng chứng, nhưng cháu biết trong lòng ngài hẳn vẫn còn một chút hi vọng. Bởi vì tình cảm của một người không thể nào là giả được, sớm chiều chung đụng với nhau, cho dù giỏi đến đâu cũng sẽ lộ ra sơ hở. Nếu như cháu đã có lá gan chạm vào vảy ngược của ngài để cứu anh ấy, cháu cũng có thể vì anh ấy, cũng là vì danh dự bản thân cháu liều mạng chứng minh cho ngài một lần nữa."

"Sức mạnh của cháu có thể gây nhiều phiền phức nhưng nếu như nghĩ kỹ thì còn dựa trên việc ai sử dụng nó. Cứ coi như cháu vận dụng được Hơi thở mặt trăng, là hậu duệ của "kẻ đó" thì giờ đây chính bản thân nó được sử dụng để diệt quỷ và cứu người."

"Vả lại, hiện tại cháu đã tự thức tỉnh được Hơi thở bầu trời, điều này đồng nghĩa với việc cháu có thể được mọi người công nhận như một kiếm sĩ sử dụng Thiên tức chứ không phải Nguyệt tức. Điều này đã đủ rõ ràng chưa ạ?"

Ông nhìn thẳng vào mắt cô, rõ ràng có sự lưỡng lự, nhưng chỉ một chút này thôi cũng khiến Hikari khấp khởi mừng thầm. Cứ đơn giản nghĩ rằng vài lời của mình sẽ khiến Rengoku Shinjurou tin tưởng nên Hikari thả lỏng không ít, ai ngờ ngay sau đó cô thấy cựu Viêm trụ lấy ra một bình thuốc nhỏ đặt trên bàn, không có ý tốt.

"Nhiệm vụ tiêu diệt Hạ huyền quỷ tiếp theo tại Không thành, ngươi hãy làm đi. Điều kiện là một mình ngươi hãy tiêu diệt nó, việc này hẳn là không khó. Ta sẽ có cách để giảm thiểu số lượng người đi theo lần này nên ngươi không cần phải lo sẽ có người quấn chân."

Rengoku Shinjurou mở bình thuốc ra đặt trước mặt cô, "Đây là viên thuốc khống chế thời gian sống, cũng thay ta theo dõi hành tung của ngươi. Uống vào, sau mỗi nửa tháng sẽ phải uống thêm một loại thuốc duy trì khác nếu không sẽ chết, hoặc là ngươi có ý định không đúng cũng sẽ tùy thời bị ép chết."

Cô không nói hai lời liền lập tức đưa lên bỏ vào miệng, nuốt xuống dưới sự giám sát của ông ta. Mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng cựu Viêm trụ cũng là một người giữ chữ tín, liền thả cô ra, không quên dặn dò về chuyện của Rengoku.

"Cháu đảm bảo sẽ không nói gì với anh ấy, cũng sẽ hoàn thành những điều mà ngài yêu cầu. Chỉ mong đến lúc đó ngài sẽ đưa thuốc giải cho cháu."

Một bình thuốc khác được ném đến bên người Hikari bị cô bắt được, bên trong là ba viên thuốc có màu hơi nâu, tỏa ra mùi hương liệu nhè nhẹ. Cô không hiểu gì ngẩng lên nhìn ông ta liền nhận được câu trả lời, "Đây là thuốc duy trì, hẳn là đủ dùng cho đến khi nhiệm vụ kết thúc. Hai tuần nữa là thằng nhóc kia sẽ khỏe trở lại thôi, hắn sẽ là người dẫn dắt cho ngươi lần này, đừng gây ra chuyện gì là được."

Cô mỉm cười khẽ, cúi người chào ông ta liền nhanh chóng biến mất khỏi phòng, để lại cựu Viêm trụ với ngổn ngang trăm mối suy nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top