23. Bí mật dần được hé lộ

Những tháng ngày luyện tập đến mức muốn tẩu hỏa nhập ma với các trụ cột cuối cùng cũng có kết quả tốt đẹp, năng lực của các thành viên trong Sát quỷ đoàn được gia tăng không ít và nó sẽ tiếp diễn cho đến khi nào tất cả mọi người vượt qua bài huấn luyện.

Còn về Ishiwaka Hikari, sau một thời gian dài liên tục kiên trì không ngừng nghỉ thì bây giờ chỉ cần vượt qua cuộc huấn luyện khắc nghiệt của Nham trụ Gyomei nữa là sẽ được thông qua chương trình đào tạo của các trụ cột.

Trước đó cô cũng đã gọi như là hoàn thành suất sắc những yêu cầu đề ra của các trụ cột như Luyến trụ hay Hà trụ mặc dù nó chẳng vui vẻ gì. Phải nói đúng hơn là hoàn thành trong tình trạng bán sống bán chết y như những kiếm sĩ khác vì mức độ dã man của nó.

Cũng nhờ ơn Phong trụ Sanemi mà cô đã phải thay đổi cách nhìn của mình về độ nghiêm khắc và độc mồm của Uzui Tengen. Anh ta thực sự nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với Âm trụ về khả năng bón hành cho người khác và những câu chửi ác liệt như đấm vào tai. Hikari khi bước vào giai đoạn luyện tập với Phong trụ thì không những bị anh ta đánh như bao cát mà còn bị dạy lại cách làm người khiến cô trong thời gian đó tính nết cũng cọc cằn đi không ít, còn học được cách chửi người khác nữa.

"Mẹ kiếp! Yếu đến phát điên, cấp bậc không thấp và cũng là kế tử của Viêm trụ mà đánh đấm như hạch!"

"Cô tưởng bản thân mình có Rengoku Kyorujo che chở thì tôi không dám làm gì cô hả?"

Ngoài việc nghiến răng nghiến lợi và nhìn anh ta một cách hằn học thì Hikari hoàn toàn không dám cãi lại Sanemi vì điều này chỉ khiến anh trở nên tức giận và ra tay nặng hơn với cô. Dường như Phong trụ luôn có yêu cầu cao hơn với những người được nhận làm kế tử của các trụ cột, điều này gián tiếp khiến anh ta trở nên khắc nghiệt hơn bình thường.

Cô không còn cách nào khác ngoài việc chịu đựng ấm ức cả một ngày trời sau đó trở về than thở với Rengoku, vẫn may là anh luôn chịu khó lắng nghe Hikari ba hoa chích chòe cả một buổi tối rồi tìm cách an ủi cô.

"Rất tiếc là các trụ cột không được phép can thiệp vào các bài huấn luyện riêng của nhau nên anh chẳng có cách nào để giúp em cả". Anh thở dài sau đó dịu dàng vuốt tóc cô, "Sanemi không phải là người có tính cách xấu thậm tệ như mọi người vẫn nghĩ. Anh ta tuy thật sự rất cọc tính nhưng lại có một trái tim lương thiện, có thể lời Phong trụ nói với em vô cùng khó nghe nhưng em thử nghĩ lại mà xem, xét cho cùng việc Sanemi làm như vậy cũng là đang giúp em trở nên mạnh hơn mặc dù có chút cực đoan."

Hikari trầm mặc một lúc như đang lâm vào hồi tưởng, không phải cô không biết gì về quá khứ đầy tổn thương của Sanemi nhưng là một người đối với anh ta không có quá nhiều gần gũi, cô vẫn là cảm thấy bản thân mình không tệ đến nỗi bị trỉ trích nặng nề như vậy. 

Sanemi Shinazugawa, anh ta vốn dĩ đáng thương hơn đáng trách...

Hikari len lén thở dài một tiếng, suy nghĩ mông lung về những gì cô biết được về Phong trụ và gia đình anh ấy. Cô ngồi ở đây tuy không phải có một gia đình hoàn hảo nhưng ít nhất cô cũng có Rengoku Kyorujo bên cạnh, không giống như Phong trụ, anh ta chỉ có một mình, đến cả đứa em còn sống duy nhất là Genya trong quá khứ cũng muốn chối bỏ anh.

Sau khi bình tâm ngẫm lại về những chuyện đã qua, thật lòng Hikari có chút hối hận về những suy nghĩ của mình. Đáng lẽ ra cô không nên vì một chút cảm xúc khó chịu của bản thân mà gắn mác không tốt lên cho một người có quá khứ tổn thương như vậy.

"Rengoku-san, có phải em cũng là một người rất tệ khi nói Phong trụ Sanemi xấu tính không?"

Anh vỗ về cô, hơi mỉm cười: "Thật là không nên khi nói về người khác như vậy nhưng anh biết em không phải kiểu người sẽ tùy tiện đánh giá ai đó một cách hời hợt. Rất nhiều thành viên khác trong Sát quỷ đoàn cũng ôm những suy nghĩ về Phong trụ là một kẻ độc đoán và thậm chí tàn ác với chính bản thân mình, nhưng anh tin em và mọi người sẽ thay đổi suy nghĩ của mình về anh ta sau khi tiếp xúc và hiểu rõ nhau hơn."

"Đâu phải ai cũng có thể giữ thái độ vui vẻ hớn hở với một người lần đầu gặp đã ra tay đánh mình như anh". Hikari trề môi, lườm anh một cái. 

Viêm trụ nghiêng đầu nhìn cô, bật cười: "Đúng là khi ấy Sanemi có hơi thiếu kiềm chế nhưng mà không sao, anh ta vẫn là một trụ cột đáng để tán dương và tôn trọng."

"Phải thừa nhận là anh ta rất mạnh." Cô lâm vào trầm tư, âm thầm quyết định một vài suy nghĩ trong đầu mà không ngờ đến điều này về sau có thể cứu rỗi được trái tim của hai con người hay thậm chí là còn nhiều hơn thế.

Nhiều ngày sau đó cô vẫn trong bài huấn luyện của Phong trụ Sanemi và không có dấu hiệu gì là có thể vượt qua nó trong thời gian ngắn, nhưng ít nhất là thái độ kháng cự của cô đối với anh ta đã không còn như trước nữa. Mặc dù đôi lúc đấu tập Sanemi vẫn không biết ra tay nặng nhẹ gì với cô khiến Hikari bực mình muốn mắng anh vài câu thì mọi chuyện hầu như vẫn ổn. Có vẻ như Phong trụ cũng nhận ra phản ứng của cô so với trước đó thay đổi mềm mỏng đi không ít cho nên bản thân anh cũng bắt đầu tiết chế cái miệng của mình lại, không còn đả kích như cũ.

"Được rồi, kết thúc buổi tập ngày hôm nay cô hãy đến chỗ của Nham trụ Gyomei để hoàn thành bài huấn luyện cuối cùng đi, nơi này về sau không cần đến nữa."

Trong lúc đánh tay đôi ở phòng tập Sanemi đột nhiên nói với cô lời này khiến Hikari hơi sững người, tạo ra một kẽ hở khiến anh ta nhanh chóng tận dụng và dùng kiếm gỗ đánh vào hông của cô. 

"Shhhhh... đau muốn chết."

"Nếu như bây giờ là dùng kiếm thật thì cô đã sớm chết rồi! Tôi đã dặn bao nhiêu lần là không được phân tâm khi đang chiến đấu!? Hay là cô muốn ở lại đây luyện tập thêm mười ngày nửa tháng nữa?"

Hikari trợn tròn mắt lên nhìn anh ta, vội vã lắc đầu: "Không không không, em chỉ hơi ngạc nhiên khi anh thông qua cho em dễ thế", cô bật cười vui vẻ giống y đúc Viêm trụ khiến Sanemi hơi nhíu mày: "Em cứ nghĩ là còn rất lâu nữa mới vượt qua được yêu cầu của anh nên đã chuẩn bị tâm thế ăn đòn dài dài rồi."

Cho dù trước kia có bao nhiêu bức xúc đối với anh thì hiện tại cô vẫn luôn lịch sự sử dụng kính ngữ khi nói chuyện, điều này một phần là do sự giáo dưỡng một cách cẩn thận khi Hikari còn là con người ở thế giới khác.

Phong trụ thấy cô nói vậy thì cũng không trả lời ngay, anh ta tỏ ra phiền phức và hơi rối rắm khi không biết nói thế nào cho phải. Sanemi thừa nhận cô cũng không phải kiểu người yếu đuối chỉ biết dựa dẫm vào người khác và khá là có thiên phú trong việc sử dụng kiếm, tuy nhiên điểm yếu chí mạng của Hikari chính là thể lực quá kém dẫn đến việc dễ dàng gặp khó khăn trong các trận chiến dài hơi.

"Hẳn là cô... em đã than phiền rất nhiều với Rengoku về anh nhỉ?", Sanemi tỏ ra khá là bối rối khi phải học cách nói chuyện sao cho lịch sự và mềm mỏng hơn với một cô gái. Mặc dù điều này đối với anh ta là gần như không cần thiết và lâu nay anh chỉ làm điều đó với phu nhân Amane đáng kính mà thôi.

"Trước kia tên đó có đến tìm anh và nói chuyện dài dòng hết một buổi trời về vấn đề đưa ra bài tập như thế nào là thích hợp nhất với em và anh cho rằng điều đó là hợp lý. Các kĩ năng về điều khiển nhịp thở và thích ứng với trận chiến của em khá tốt, bao gồm cả việc vận dụng cả hai loại hơi thở của bản thân vô cùng nhuần nhuyễn. Tuy nhiên việc thể lực của em không theo kịp kĩ năng là một vấn đề lớn nên anh nghĩ em cần điều chỉnh lại nó nhiều hơn."

Cảm giác giống như được thầy giáo tận tình giảng giải sau mỗi bài kiểm tra, Hikari đột nhiên cảm thấy rất biết ơn với Sanemi về lời giải thích của anh. Hóa ra lúc Phong trụ không nổi điên lên lại có một mặt dịu dàng như vậy, thật tiếc khi nó lại bị giấu đi và khiến mọi người hiểu lầm.

"Lúc đó là do em hiểu biết hạn hẹp, không hiểu rõ hoàn cảnh và khả năng của mình", cô cúi người, có hơi xấu hổ khi nói những lời này, "Cảm ơn anh, Phong trụ Sanemi, vì thời gian qua đã giúp em hoàn thành bài huấn luyện, và cũng thật lòng xin lỗi vì những suy nghĩ sai lầm của em trong khoảng thời gian đầu tiên khi đến đây."

"Không có gì", Sanemi tỏ ra không hề để tâm chút nào đến việc người khác nghĩ gì sau lưng mình, càng quan tâm chỉ càng phiền phức thêm.

Anh ném thanh kiếm gỗ trên tay vào giá đỡ sau đó rời khỏi võ đường, để lại Hikari với đống đồ tập ngổn ngang bên trong. Cô vốn dĩ không có trách nhiệm dọn dẹp những thứ này nhưng nghĩ đến việc có lẽ đây là lần cuối đến đây nên vẫn quyết định thành thành thật thật làm đỡ một chút việc cho mọi người. 

Trong lúc tìm chỗ cất những vật dụng linh tinh vụt vặt, ánh mắt Hikari đã va phải một chiếc hộp có vẻ cũ kĩ đang nằm một góc trên kệ để đồ. Cô chỉ cho rằng chúng chỉ là hộp đựng nên đã với tay lấy xuống, nhưng đến lúc mở chiếc hộp ra thì cả người bất giác khựng lại, ánh mắt mở to nhìn thứ trong đó. 

Một vài bộ quần áo trẻ con rách nát đầy những vệt máu, món đồ chơi bằng vải rẻ tiền mua bên vệ đường đã sớm bạc màu và sờn chỉ, còn rất nhiều thứ nữa nhưng cô chưa kịp nhìn đã vội vàng đóng nắp hộp lại rồi cất nó về chỗ cũ. 

Những kí ức vụn vặt trong đầu Hikari đột nhiên xuất hiện một cách không báo trước. Chúng hỗn tạp và lộn xộn giữa hư và ảo khiến cô choáng váng, lòng bàn tay run run đổ đầy mồ hôi. Cô vội vàng chạy ra ngoài, lang thang giữa những con phố một cách bất định, không biết nên đi đâu về đâu.

Hikari không mất đi chút kí ức nào khi đến nơi này, thế nhưng mỗi lần cô nhớ về gia đình của mình trước kia thì đều như bị che phủ bởi một lớp sương mù. Cô không thể nghĩ về chúng quá lâu hay chậm chí nghĩ về chúng một cách rõ ràng. Giờ đây khi nhớ lại những hình ảnh quá khứ bị che phủ bởi máu và sự nuối tiếc của Phong trụ, cô mới như chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ. 

Nhưng thời gian trôi qua quá lâu đã khiến cô đặt một phần linh hồn và trái tim của mình ở nơi này, coi nơi này như một ngôi nhà thứ hai của mình.

Cảm giác nghẹn ngào trào lên trong lồng ngực, cô đã không còn nhớ nổi thời gian mình ở thế giới này đã trôi qua bao lâu, thật sự đã lâu đến mức không nhớ được nữa rồi. Cô bước từng bước chậm, ánh nắng nhàn nhạt hắt lên vai, cô đơn đến cùng cực. Nhất thời Hikari nghĩ về rất nhiều thứ trước kia, cô tự hỏi rốt cuộc đến bao giờ bản thân mới hoàn thành xong ước nguyện của mình để trở về, thậm chí nếu như hoàn thành rồi liệu cô có nỡ trở về không.

Hoàn toàn không có câu trả lời.

Nhìn vào đôi bàn tay trước kia vốn dĩ mềm mại trắng nõn như ngọc chỉ dành cho việc luyện đàn của mình bây giờ đã xuất hiện vết chai do việc cầm kiếm, Hikari chỉ biết im lặng. Trước kia cô chưa từng chân chính theo đuổi nguyện vọng của mình bao giờ, lúc nào cũng thành thật nghe theo lời người lớn, mơ mơ hồ hồ mà lớn lên.

Hikari đột nhiên nhớ về rất nhiều chuyện khi còn sống ở thế giới kia, nơi cô lớn lên ở trong một gia đình giàu có nhưng gần như không có chút tự do nào. Mọi người ai cũng yêu thương cô nhưng cũng luôn thúc ép cô đi theo con đường mà họ đã chọn. Bố mẹ lúc nào cũng bận rộn với những chuyến công tác xa và cả người anh trai ngoài lạnh trong nóng nhưng thực chất vô cùng quan tâm đến em gái.

"Nghe lời mẹ học đàn đi, con gái học chút tài nghệ này mới trở nên nữ tính được. Còn việc vẽ vời vừa mệt vừa tốn nhiều công sức, con còn nhỏ thế này sao có thể theo được."

"Mẹ luôn ao ước có một đứa con gái dịu dàng có thể ngồi bên đàn tranh tấu một khúc nhạc, đó là ước muốn của mẹ rất lâu về trước mà vẫn không thể thực hiện được."

"Con đang còn trẻ, sau này còn nhiều cơ hội để theo đuổi điều mình muốn. Còn mẹ đã qua giai đoạn đó rồi, bây giờ chỉ còn lại những điều nuối tiếc."

Hikari không nhớ lúc đó mình đã trả lời như thế nào, chỉ biết bản thân cuối cùng cũng quyết định thỏa hiệp với mẹ, ngoan ngoãn cất đi giá vẽ của mình, từ đó về sau không nhắc tới nữa. Anh trai lén lút giấu bố mẹ muốn cải tạo gác xép trên nhà làm nơi học vẽ cho cô, cô cũng chỉ lắc đầu. Khoảng thời gian sau đó là những ngày luyện đàn đến tê cả tay, là những bước nhảy theo điệu Waltz trong sự kèm cặp sát sao của gia sư, là buổi học cắm hoa đầy nhàm chán.

Cô gái nhỏ trở thành bảo bối trân quý của bố mẹ, là niềm tự hào của gia đình nhưng người anh trai duy nhất của Hikari luôn nhìn cô với ánh mắt không nỡ. Anh luôn tìm mọi cách đưa cô đi chơi, giúp cô trốn những tiết học đầy buồn tẻ, ngăn cản bố mẹ thúc ép cô đi theo một khuôn mẫu mà họ đặt ra. Hikari bất giác bật cười khi nhớ đến anh trai mình, lúc nào cũng mang vẻ mặt phiền phức với mọi thứ nhưng lại vô cùng quan tâm đến cô. Nếu như không có anh ấy, có lẽ cô cũng không giữ được tính cách vui vẻ hoạt bát như hiện tại.

"Cứ làm mọi thứ mà em muốn, trời có sập thì có anh trai ở đây chống đỡ. Dù sao anh cũng chỉ có một đứa em gái, chỉ cần em không làm chuyện phạm pháp, trái với lương tâm thì mọi chuyện đều tùy em."

Mọi thứ dường như mới xảy ra gần đây, cũng xa vời như cách nhau cả một thế kỉ, dày vò tâm trí cô đến không thở nổi. Rốt cuộc tại sao lại ngăn cản cô nhớ đến gia đình? Tại sao lại cố tình giam giữ cô ở thế giới này?

Ishiwaka Hikari trước giờ đều là người nói được làm được, chỉ cần là việc cô đã hứa thì sẽ cố gắng hoàn thành nó bằng mọi cách. Vậy nên khi đến một thế giới gần như xa lạ và đầy rẫy hiểm nguy như này cô vẫn cắn răng chịu đựng đi theo đúng mạch truyện, kiên trì với lời thề của mình. Chỉ là trăm tính vạn tính vẫn không thể ngờ được nơi này lại dùng cách can thiệp vào suy nghĩ để giam lỏng cô lại.

Sống lưng của Hikari đột nhiên lạnh buốt, nhận ra xưa nay bản thân mình đã ngây thơ đến nhường nào. Nếu như giọng nói bí ẩn đó có thể biến chuyện không tưởng như du hành đến thế giới khác một cách đơn giản như vậy thì hẳn là có thể làm rất nhiều chuyện khác. Cô chỉ một kẻ yếu ớt lúc nào cũng có thể dễ dàng bị bóp chết bởi lũ quỷ tồn tại ở nơi đây, chưa kể đến sự kiểm soát của "kẻ đó". 

Mục đích của chúng là gì cơ chứ?

Mặt trăng không biết từ lúc nào đã lơ lửng trên cao, trời càng lúc càng lạnh nhưng Hikari không có tâm tư để ý đến chuyện này. Cô chạy đến phủ của Nham trụ Gyomei bằng tốc độ nhanh nhất, vòng qua đủ mọi ngóc ngách đến khu nhà ở dành cho các kiếm sĩ đang có nhiệm vụ luyện tập ở đây, dừng lại trước một căn phòng rồi vội vã gõ cửa.

Hyuga Ebisu, cậu ấy là người đã đi qua nhiều thế giới, hẳn là sẽ biết điều gì đó.

Cánh cửa nhanh chóng được bật mở, Ebisu ngạc nhiên khi người đứng trước cửa lại là Hikari, nhanh chóng lách người qua một bên để cô bước vào trong nhưng không đóng cửa lại. Dù sao hai người bây giờ cũng chỉ là bạn bè đơn thuần, Hikari còn là người bên cạnh Viêm trụ nên hắn cũng không muốn có lời đồn gì ảnh hưởng đến cả hai.

Cô vọt vào trong phòng nhanh như chớp, vẻ mặt gấp gáp lo lắng như cháy nhà đến nơi khiến Ebisu cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn còn chưa kịp mở miệng ra hỏi thì đã thấy Hikari dáo dác nhìn xung quanh như đề phòng ai đó đang theo dõi.

"Yên tâm đi nơi này rất an toàn, không có con quỷ nào dám bén mảng đến nơi này đâu."

Hikari lắc đầu, giọng nói yếu ớt, "Không phải đâu, thứ này còn đáng sợ hơn cả quỷ nữa. Nhưng nếu để người ngoài nghe thấy cũng không ổn."

Hắn hơi nhíu mày, không đoán ra được cô đang lo sợ cái gì "Không có ai nghe thấy đâu, bọn họ giờ này đều đang bận đi ăn uống rồi, nhất thời cũng chưa về được ngay."

Cô ngớ người, lúc này mới nhận ra trời đã tối mịt từ bao giờ, quả thật đúng là khoảng thời gian dùng bữa.

"Vậy cậu tại sao còn ở trong phòng?" 

"Tôi đang chuẩn bị ra ngoài thì cậu đến đó thôi", hắn khẽ cười, ngồi xuống chiếc ghế cách cô một khoảng ngắn. Bàn tay giấu dưới bàn trà bằng gỗ khẽ gõ theo một quy luật nào đó không ai hiểu nổi, chỉ có hắn biết đó là một câu lệnh nhỏ can thiệp vào không gian khiến mọi người bên ngoài không nghe cũng như không nhìn thấy căn phòng nhỏ này.

Hikari ngồi thẳng người, đôi mắt màu xanh thẳm nhìn vào Ebisu như thăm dò một cách công khai, giọng nói nghiêm túc khác hẳn thường ngày.

"Cậu nói rằng bản thân đã đi du hành đến rất nhiều thế giới, vậy đã bao giờ cậu nghe thấy một giọng nói kì lạ vang lên trong đầu hay thậm chí điều khiển cậu chưa?"

Nụ cười trên môi Ebisu đột nhiên cứng đờ, phản ứng cũng chậm mất nửa nhịp nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh cảm xúc của mình biến thành ngạc nhiên cho phù hợp với tình huống lúc bấy giờ.

"Hikari, sao lại hỏi tôi câu này?", hắn tỏ vẻ khó hiểu, "Mặc dù tôi đã đi qua vô số thế giới nhưng chưa từng nghe thấy thứ gì tương tự như thế."

Vẻ mặt của cô trở nên thất vọng tới nỗi nhìn qua liền cảm nhận được, cô không chịu từ bỏ mà quyết định gặng hỏi những điều mà hắn biết.

"Vậy làm thế nào mà cậu có thể đi du hành thế giới dễ dàng như đi du lịch? Vả lại... cậu có bao giờ cảm thấy kí ức của mình giống như bị che phủ đi không?"

Lúc này rốt cuộc Hyuga Ebisu cũng thực sự trở nên bất ngờ, là ở chỗ nào xảy ra sai sót khiến cô nhận ra được điều này? 

Tuy trong lòng có rất nhiều câu hỏi nhưng với kinh nghiệm trải qua hàng nghìn vai trò khác nhau trong từng thế giới rốt cuộc cũng tôi luyện cho hắn được một thân bản lĩnh không bao giờ để lộ suy nghĩ thật sự của bản thân trước mặt người khác. Hắn nhìn cô với đôi mắt đầy vẻ lo lắng, giọng điệu cũng trầm ổn hơn thường ngày.

"Nói cho tôi nghe đi Hikari, cậu đã gặp phải chuyện gì mà lại hỏi những câu khó hiểu như vậy?"

Cô không trả lời, chỉ liên tục lắc đầu. Ebisu thấy cô như vậy cũng không gặng hỏi nhiều, bắt đầu nói ra một vài bí mật về bản thân mình, chỉ giữ lại một vài thông tin then chốt khiến Hikari không đoán ra được giọng nói kì lạ kia vốn dĩ là hắn. Hơn ai hết, Hyuga Ebisu hiểu rằng muốn lấy được thứ mình muốn từ tay người khác thì vẫn phải thả ra một ít lợi ích cho họ.

Hắn không muốn đối xử với cô như cách bản thân mình vẫn làm với vô số người mà trước kia hắn đã dẫn dắt để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng một lời nói dối đã được nói ra tất nhiên sẽ phải dùng đến rất nhiều lời nói dối khác để che đậy, cho dù bản thân có muốn hay không.

"Về phần tại sao tôi có thể tự do đi qua nhiều thế giới thì thứ lỗi thực sự không thể nói ra được, đây là bí mật mà những người như tôi bắt buộc phải giữ kín nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Có lẽ điều duy nhất tôi có thể nói với cậu chính là tôi không phải con người, một con người bình thường như những gì cậu đang thấy."

Hyuga Ebisu cười một cách buồn rầu, "Tôi cũng không phải quái vật hay ma quỷ gì đâu nên cậu đừng lo, cũng không biết biến hình hay làm gì đó tương tự. Nếu nói một cách đơn giản thì tôi chỉ thuộc một nhóm người đặc biệt  hơn con người mà thôi. Giống như thế giới trước kia cậu sống mà phải không, cho dù ở trên một quốc gia cũng có đến hàng trăm dân tộc khác nhau. Về cơ bản đều là con người, chỉ khác ở cách gọi và văn hóa thôi. Còn tôi với cậu khác nhau về bản chất."

Những thông tin mà Ebisu vừa nói chẳng khác nào một quả bom nặng kí nổ bùm trong đầu Hikari. Mọi thứ trở nên vô cùng hỗn loạn, không thể nào sắp xếp hay liên kết chúng lại với nhau được. Cô ngồi trơ như khúc gỗ, một lúc lâu vẫn không có phản ứng gì khiến Ebisu cũng hồi hộp theo. 

"Tôi... tôi... cái đó...", cô mấp máy môi một hồi lâu cũng không nói được một câu hoàn chỉnh. Vốn dĩ chỉ muốn đến đây tìm hiểu một chút chuyện, không ngờ lại còn biết thêm người bạn thân duy nhất cùng cảnh ngộ như cô lại không phải con người. Những tưởng gặp những con quỷ gớm ghiếc ngoài kia đã đủ chạm đến cực hạn của trí tưởng tượng của Hikari rồi nhưng mà không, trên đời lúc nào cũng luôn có chuyện mà ta không tài nào lường trước được.

"Hôm nay lúc ở phủ của Phong trụ Sanemi, tôi đã nhìn thấy một số thứ không nên thấy. Lúc đó những kí ức tưởng như mờ nhạt trong tâm trí tôi bỗng trở nên vô cùng rõ ràng, lũ lượt ùa về như cơn thủy triều. Lúc đó tôi mới nhận ra bấy lâu nay vẫn có một thế lực nào đó đang âm thầm can thiệp vào tâm trí mình."

Cô nói một câu không dài nhưng lại liên tục đứt quãng, vẻ mặt vẫn hoang mang như cũ. Hyuga Ebisu nghe thấy vậy liền khẽ thở phào một hơi, hóa ra chỉ là một số chuyện trùng hợp chứ không phải cô đã thực sự điều tra ra việc gì. 

"Có thể là dạo này cậu lo nghĩ quá nhiều rồi, vẫn là nên nghỉ ngơi thêm đi."

"Tôi rất tỉnh táo, tôi phân biệt được rất rõ những gì đã xảy ra với mình. Chuyện này không thể nào là sai được."

Cô bực bội cau này, cả tâm trí và cơ thể đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hai người cứ như vậy trả lời với nhau câu được câu không, suy nghĩ đều không đặt ở người đối diện. Đến nỗi Hikari đã trở về phòng như thế nào cũng không nhớ rõ, cứ như vậy suy nghĩ đến lúc ngủ thiếp đi, mê man đến sáng ngày hôm sau vẫn không thể nào tỉnh táo lại được. Cô chỉ mơ hồ nhớ rằng có nghe Senjuro nói Viêm trụ Rengoku lại nhận được nhiệm vụ phải đi xa, vài ngày sau mới có thể trở về. Điều này đột nhiên làm cô cảm thấy nhẹ nhõm vì không biết phải đối mặt như nào với anh bằng vẻ mặt như chết trôi này.

Trái ngược lại với cô là Hyuga Ebisu cả đêm thức trắng. Hắn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức bất thường, chỉ ngồi đó nhìn khung cảnh bên ngoài giống như một bức tranh tĩnh. Có lẽ đây là thứ mà người ta hay gọi là kiếp nạn, kiếp nạn dành cho một kẻ vô tâm chưa từng động lòng với ai như hắn.

Có quá nhiều thứ vượt ngoài tầm kiểm soát của Ebisu khi làm nhiệm vụ dẫn dắt cô ở thế giới này. Từ việc bản thân hắn bị mất trí nhớ đến việc Hikari đã tự mình phá vỡ sợi dây kìm hãm kí ức mà hắn đã đặt ra cho cô trước khi đến thế giới này. 

Hắn chỉ làm việc đó như một thói quen đã làm với người khác. Ebisu trước giờ chưa từng coi những kẻ mà hắn có trách nhiệm giúp đỡ thực sự là một con người, trong mắt Ebisu bọn họ chỉ là những nhiệm vụ bắt buộc phải làm không hơn không kém. Khiến họ không nghĩ về chuyện trong quá khứ đồng nghĩa bọn họ sẽ không còn ràng buộc và tập trung hoàn thành nguyện vọng, giúp hắn kéo dài tuổi thọ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top