22. Ngày tháng yên bình ngắn ngủi

Trải qua một đêm mặn nồng lại còn hao tổn sức lực, kết quả là sáng hôm sau mặt trời lên cao rồi Hikari mới mơ mơ màng màng tỉnh giấc. Cô sờ soạng ví trị bên cạnh thấy không có hơi ấm liền giật mình ngồi bật dậy, căn phòng gọn gàng ngăn nắp như chưa hề có chuyện gì xảy ra, kẻ đầu sỏ thì không biết đã rời đi từ lúc nào.

Đột nhiên Hikari có cảm giác kì lạ như thể mình vừa trải qua chuyện "tình một đêm" như mọi người vẫn hay đồn đại vậy, nếu như bây giờ trên chiếc tủ cạnh giường còn đặt thêm cọc tiền nữa thì thật sự chả khác gì. Cô cười ngây ngốc, rời khỏi giường để thay quần áo thì nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân liền vội vàng viết một tờ giấy giấu dưới gối rồi ôm cả kiếm và áo khoác nhảy ra khỏi phòng từ cửa sổ.

Cô không đoán được tiếng bước chân đó của ai nhưng sự việc xảy ra tối hôm qua khiến bản thân có hơi chột dạ nên không dám đối diện trực tiếp với mọi người. Lỡ như đó là Senjuro thì thật không nên vì cậu nhóc đang còn nhỏ tuổi quá, mặc dù bây giờ có ai nhìn vào cũng không nhận ra Hikari và Viêm trụ đêm qua có gì khác thường nhưng tâm lý ngại ngùng vẫn khiến cô theo bản năng chạy trốn. Còn nếu người đến là Rengoku thì sao? Cô tự hỏi bản thân mình rồi lại bất giác nhớ đến những hình ảnh xấu hổ kia liền không nhịn được mà đỏ mặt. 

"Nhất định là mình điên rồi mới chủ động như vậy."

Vẫn may phòng của anh thông với sân vườn phía sau nên Hikari dễ dàng tránh thoát tầm mắt của mọi người mà trở về phòng của mình. Cô vội vàng đóng chặt cửa lại rồi mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, xoay người bước vào nhà trong chuẩn bị kỹ càng mọi thứ rồi tính toán hôm nay sẽ phải đi hoàn thành bài huấn luyện thể lực của Uzui Tengen, hoàn toàn quên béng luôn sự tồn tại của Rengoku Kyorujo.

Hóa ra không phải anh là con người vô tâm đến nỗi đêm qua vừa làm chuyện đó xong thì sáng sớm liền bỏ đi, chỉ là đồng hồ sinh học của Viêm trụ thật sự quá chuẩn xác, hơn 6 giờ sáng anh đã tỉnh dậy rồi. Rengoku thấy cô gái nhỏ vẫn còn mệt mỏi ngủ trong lòng mình thì cười đến híp cả mắt, cảm giác khoan khoái và hạnh phúc cứ như lần anh được bổ nhiệm lên làm trụ cột vậy.

Anh cẩn thận rời giường sau đó lặng lẽ dọn dẹp căn phòng bừa bộn sau "trận chiến" tối qua, nhặt từng bộ quần áo rơi la liệt trên đất sau đó đem đi giặt và phơi khô, trong đó còn bao gồm cả chiếc ga giường đêm qua mới thay còn chưa kịp làm sạch. Vốn dĩ trong nhà có người giúp việc có thể thay anh làm nhưng Rengoku vốn dĩ là người da mặt mỏng, anh cũng ngại nếu để người ta thấy đống vết tích này. 

Còn chuyện mọi người lúc nào cũng thấy em trai của anh là nhóc Senjuro cả ngày quanh quẩn bên bếp nấu ăn và chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa thì đó chỉ là sở thích của em ấy thôi, cũng một phần vì Senjuro không có tài năng của một kiếm sĩ nên lúc nào cũng muốn làm gì đó phụ giúp cho gia đình để bớt đi cảm giác tội lỗi không đáng có. Vấn đề này nhiều lúc cũng khiến anh hơi đau đầu, nhiều lần khuyên can em trai cũng không được nên anh cũng bỏ qua chuyện này luôn, miễn sao nhóc ấy cảm thấy vui với chuyện mình làm là được. Nghĩ sao một gia tộc lớn như nhà anh lại nghèo đến mức độ để một đứa nhỏ làm hết công việc được chứ, điều này thật ngớ ngẩn.

Sau khi xong việc thì thấy mặt trời cũng đã lên cao, trước đó Rengoku đã chu đáo chuẩn bị xong quần áo để cho Hikari thay rồi, vẫn đang gấp gọn để ở đuôi giường. Bây giờ hẳn là cô cũng đã dậy, anh liền vào bếp chuẩn bị bữa sáng rồi đem đến tận phòng. Nói như vậy không có nghĩa Rengoku là người nấu, tất cả đều là do Senjuro làm xong từ trước, anh chỉ việc hâm nóng lại rồi đem đi thôi.

Sự thật là toàn bộ Viêm phủ từ trên xuống dưới không ai dám để cho anh một mình vào bếp, thứ đồ Rengoku nấu ra thật lòng mà nói không ai ăn được (trừ món khoai lang nướng lá khô, mà lá khô cũng là do nhóc Senjuro quét rồi gom lại sẵn cho anh). Đồ anh làm ra nếu không cháy khét thì cũng mặn không nuốt nổi, nếu như may mắn không bị mặn thì cũng là đắng hoặc mùi vị sẽ kì quặc đến độ chỉ cần ngửi thôi cũng khiến người ta nhăn mặt.

"Dậy chưa nào? Ăn sáng thôi!"

Anh vui vẻ về phòng, gọi cô dậy để ăn sáng nhưng vừa mở cửa ra thì đứng hình mất vài giây, bộ quần áo anh chuẩn bị đã biến mất, hẳn là Hikari đã thức dậy và thay nó rồi. Nhưng cô đã đi đâu? Anh để khay thức ăn lên bàn, chạy qua chạy lại tìm cô nhưng không thấy đâu. Đúng lúc này Rengoku Kyorujo chợt để ý thấy có một góc của tờ giấy lộ ra dưới gối liền cầm lên. Đó là một xấp tiền được kẹp giữa tờ giấy, trên đó còn viết một hàng chữ: "Hơi ít, sẽ bù sau." kèm theo hình ảnh mặt cười với ngón tay tạo hình chữ V.

Cái quỷ gì vậy!?

Cô đây là đang coi anh là trai bao mà đối xử à? Anh nghiến răng, không biết nên bày ra biểu cảm gì khi đọc được dòng chữ này, chỉ thấy Rengoku đứng lặng người với tờ giấy trên tay một lúc lâu sau đó trên mặt liền lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Giỏi lắm rồi, thấy mình đủ lông đủ cánh liền biết bày trò trêu chọc anh, để xem anh xử lý cô như thế nào. Nghĩ là làm, Rengoku thay bộ quần áo thoải mái sau đó đến phòng tập để tìm Hikari nhưng không thấy đâu liền chạy thẳng về phòng riêng của cô gái nhỏ. Anh cho rằng cô nhất định vẫn chưa đi xa được, mà đoán theo sự hiểu biết của anh về Hikari thì cô nhất định sẽ trở về cái ổ nhỏ của mình chứ chẳng có chạy đi đâu hết.

Viêm trụ đứng trước cửa phòng của Hikari, gõ cửa hai tiếng.

"Này! Anh biết em đang ở trong đó, mở cửa cho anh đi."

Mặc dù Rengoku đã cố để giọng nói của mình nghe có vẻ bình thường nhất có thể nhưng anh vốn là người thẳng thắn, có gì nói nấy nên Hikari ở gian phòng phía trong vẫn nghe được sự tức giận của anh qua từng câu chữ. Thanh kiếm trên tay bất ngờ rơi xuống đất kêu "cạch" một tiếng khiến cô hoảng hồn, biết trò đùa xấu của mình đã bị phát hiện rồi nên không dám ra mở cửa cho anh, cũng không dám lên tiếng trả lời.

"Nếu em không mở anh sẽ trực tiếp đi vào đấy, lúc đó đừng có trách anh."

"Đợi... đợi chút." Cô hơi run, nhặt thanh kiếm lên rồi cắn răng quyết định sẽ làm một con rùa rụt cổ, lặng lẽ không một tiếng động đu từ cửa sổ phòng mình lên mái nhà rồi nấp ở đó. Hikari khóc không thành tiếng, thấy mình hôm nay thật sự có duyên với cái cửa sổ.

Sau khi nghe Hikari nói vậy anh cũng tạm tin tưởng rồi bình tĩnh đứng ngoài chờ, nhưng vài phút trôi qua cũng không có động tĩnh gì khiến anh hơi có cảm giác như mình bị lừa liền đẩy cửa phòng Hikari đi vào. Kết quả không cần nói cũng phải biết, Viêm trụ lại một lần nữa được chiêm ngưỡng cảnh vườn không nhà trống, tâm tình nháy mắt kém đi không ít.

"Em có định ra đây không hả? Để lại tiền sau đó chuồn mất là ý gì? Có phải là thấy mình giỏi lắm rồi đúng không?"

Cô lo lắng núp ở trên mái nhà, đến thở mạnh cũng không dám, nếu bây giờ để anh phát hiện ra cô thì chết là cái chắc. Rengoku biết thừa cô đang ở gần đây nhưng cũng không thèm vạch trần, để cô nhóc này nhận được một bài học nho nhỏ là biết sợ là được rồi, đợi gặp mặt trực tiếp rồi xử lý tử tế sau cũng chưa muộn. 

"Em có giỏi thì cứ trốn đi, để anh xem em trốn được đến khi nào." 

Anh để lại một câu đe dọa rồi rời khỏi phòng của cô, lúc bước ra ngoài ánh mắt của anh như có như không liếc qua thân ảnh nhỏ nhắn đang lén lén lút lút trốn trên nóc nhà, chỉ để lộ mỗi đôi mắt màu xanh lam đang nhìn chằm chằm về phía này. Rengoku trở về, không nhịn được ôm trán thở dài mấy cái, ẩn nấp kém như vậy thì sau này làm nhiệm vụ điều tra kiểu gì được, vẫn là nên dạy dỗ lại cẩn thận từ đầu.

Hikari thấy anh rời đi thì liền vội vã băng qua mấy nóc nhà trong Viêm phủ rồi thành công trèo tường ra ngoài,  nhanh chóng chạy đến khu vực của Âm trụ Uzui Tengen kẻo không kịp bài huấn luyện đầu tiên của buổi chiều.

Theo quy tắc thông thường, mọi kiếm sĩ diệt quỷ dưới cấp trụ cột đều phải tham gia mới mục đích là để cải thiện tất cả các khả năng thể chất và sức mạnh, giúp gia tăng khả năng sống sót trong trận chiến với loài quỷ. Mỗi trụ cột đều sẽ đảm nhiệm một phần khác nhau của chương trình đào tạo và nó được biết đến bao gồm các bài tập về: đào tạo sức chịu đựng cơ bản, đào tạo linh hoạt, đào tạo chuyển động nhanh, đào tạo kỹ năng kiếm, đào tạo được quen với mùi đất và hành, và đào tạo tăng cường cơ bắp.

Theo cảm nghĩ thì Hikari cảm thấy cái này giống như một trò chơi vượt ải cấp độ địa ngục vậy, mỗi khi vượt qua một bài huấn luyện thì sẽ phải tiếp tục đến bài thứ hai, thứ ba mãi cho đến khi hoàn thành phần đào tạo cuối cùng của Nham trụ Gyomei.

"Chắc hẳn mình là người đến muộn nhất rồi, sao mà đông thế này."

Trước mắt cô bây giờ là sân tập rộng lớn dành riêng cho Âm trụ, số lượng thành viên Sát quỷ đoàn đông đến nỗi không ước lượng được là bao nhiêu. Có lẽ là vẫn chưa đến giờ huấn luyện nên mọi người đều đang đứng nói chuyện với nhau, một số khác thì đang bắt đầu các động tác giãn cơ, về phần Uzui Tengen thì anh ta đang ngồi trên một tảng đá im lặng không biết đang nghĩ gì, vẻ ngoài lấp lánh với một đống trang sức đá quý như cũ.

"Heyyyy.... Hikari, tôi ở bên này."

Cô nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy Hyuga Ebisu đang vẫy tay với mình liền chạy qua đó, vui vẻ chào hỏi.

"Đến cả cậu cũng phải tham gia bài huấn luyện này à? Tôi cứ nghĩ cậu đi theo các trụ cột lâu như vậy thì đã nghiễm nhiên được thông qua rồi chứ."

Hắn nhún vai, bất đắc dĩ lắc đầu: "Biết sao được, tôi cũng đâu phải là trụ cột, vẫn còn kém bọn họ một bậc. Với lại mấy bài huấn luyện thể lực đối với tôi thì cũng dễ thôi, vấn đề vẫn là mấy chương trình đào tạo sự dẻo dai và linh hoạt, vừa nghe liền thấy đau đầu."

"Không sao, tôi nghĩ cũng không kinh khủng đến vậy đâu." Cô vỗ vai hắn an ủi: "Chúng ta nhất định sẽ vượt qua nó thôi, đơn giản!"

Hikari vừa dứt lời thì Âm trụ đã ra lệnh tập hợp rồi phân chia các bài tập hợp lý cho từng phân nhóm kiếm sĩ một. Cô được anh ta xếp vào nhóm "Có tài mà không có sức" còn Ebisu thì vào "Sức thì có nhưng não thì không", nhóm còn lại thì là tập hợp của một nhóm người không có điểm gì đặc biệt và cũng là nhóm yếu nhất, thậm chí nó còn không có tên. 

Nếu so ra thì tính cách của Uzui Tengen và Rengoku Kyorujo đôi khi rất giống nhau, nhất là khi hai người họ bộc lộ sự nhiệt huyết của mình một cách hơi thái quá. Điểm khác biệt duy nhất là khi Uzui sôi máu lên trong lúc thúc ép mọi người luyện tập thì sẽ bộc lộ ra thêm một tính xấu nữa đó là cực kì độc mồm.

"Đứng dậy đi chứ lũ chuột này! Thể lực của các ngươi yếu nhớt và kém cỏi khiến ta phát điên, mau đứng dậy tập tiếp đi!"

"Tất cả mới chỉ là khởi đầu thôi nên không ai được dừng lại!"

"Ta chưa cho phép các ngươi ngồi đó thở! Chạy tiếp đi vì tiếp theo sẽ còn bù giờ đấy, nếu ai dám dừng lại chỉ một giây thôi sẽ phải chạy bù gấp mười lần!"

"Tỏ ra yếu đuối cho ai xem hả? Cứ như vậy thì tính đánh nhau với loài quỷ bằng niềm tin hay gì!!!"

Kiếp nạn đầu tiên của Hikari đến nhanh hơn cô dự tính, anh ta làm cái quỷ gì mà khỏe quá vậy!? Âm trụ Uzui vừa chạy theo mọi người vừa lăm lăm cây kiếm gỗ trên tay, chỉ trực chờ ai có biểu hiện dừng lại liền lập tức bổ cho họ một nhát khiến cô sợ run, mồ hôi vã ra như tắm, mắt hoa lên còn chân thì nặng như đeo chì.

Hyuga Ebisu thì ổn hơn mọi người một chút, thể lực cậu ta thực sự có thể nói là rất tuyệt vời khi đã chạy vòng quanh cái sân rộng như điên này 10 vòng rồi vẫn có thể duy trì được nhịp thở mặc cho mồ hôi đã đọng thành giọt trên mặt. Hắn thấy cô vất vả như vậy thì liền giảm một chút tốc độ của mình để đợi Hikari theo kịp để chạy kèm với cô.

"Này cậu ổn không đấy? Trông cậu cứ như sắp ngất đến nơi vậy."

"Không... không sao... Khốn kiếp tôi không sao... mới là lạ ấy."

Cô trả lời một cách đứt quãng, không ngừng thở hồng hộc, nóng tới mức muốn phát hỏa. Bởi vì Hikari là một trong số ít thành viên nữ trong Sát quỷ đoàn nên khi tập luyện vẫn phải mặc một chiếc áo mỏng để luyện tập, không giống các thành viên nam được cởi trần khi tham gia huấn luyện. Điều này đã khiến cô đã nóng còn nóng hơn, thật sự biết cách tra tấn người khác mà.

Hơi thở bầu trời của Hikari có thể khiến cô gia tăng tốc độ nhưng trời mới biết Uzui Tengen lại yêu cầu mọi người chạy bền, thế nên cô có muốn lao đi để hoàn thành 30 vòng chạy quanh sân cũng không làm được.

Âm trụ để ý đến thằng nhóc tài năng mà nhiều trụ cột cuốn hắn làm người kế tục đang tỏ ra thân thiết với Hikari thì nhíu mày. Cái gì đây, muốn hớt tay trên của bạn thân anh à, đừng có mơ! Anh ta chạy đến gần hai người bọn họ giơ kiếm gỗ ra định làm bổ một nhát lên người Ebisu thì cậu đã nhanh chóng nhận ra sát ý của anh rồi vội vã ôm đầu ngồi sụp xuống, may mắn tránh thoát một đòn của Uzui.

"Tên nhóc này ngươi đang làm cái gì vậy hả? Chạy nhanh lên đi, ngươi được xếp vào nhóm có tiềm năng đấy!"

"Ồ... được được, tôi đi trước đây Hikari, cố lên nhé!" Nói xong cậu ta liền chạy nhanh lên phía trước một đoạn, giữ tốc độ ổn định giống mọi người rồi dần dần hoàn thành nhiệm vụ 30 vòng sân.

Lúc này Uzui mới nhìn đến Hikari, anh không định đánh cô mà chỉ nghiêm khắc dặn dò cô vài câu sau đó liền rời đi "thanh toán" đám kiếm sĩ đang bắt đầu đuối sức mà dừng lại.

"Cố mà hoàn thành mấy bài huấn luyện này đi, đừng tưởng cô là con gái mà tôi không dám ra tay, cũng đừng để danh tiếng người kế tục của Viêm trụ Rengoku xuống dốc. Nên nhớ là cậu ta đã từng tự mình dạy ra một trụ cột khi bản thân chưa đầy 20 tuổi đấy."

"Cảm ơn, em sẽ cố gắng." Hikari mỉm cười mà gương mặt trông như đang mếu, cô nghiến răng cố gắng chạy đến cuối cùng, tốc độ càng lúc càng chậm lại nhưng cũng may có Âm trụ bên cạnh không ngừng chỉ dạy khiến cô vẫn hoàn thành được mục tiêu trước thời hạn.

Vất vả từ chiều đến tối muộn thì mọi người cũng được anh ta đồng ý thả về, ngày mai lại tiếp tục đến huấn luyện tiếp cho đến khi nào hoàn thành tất cả các hạng mục của bài tập thể lực thì mới được phép chuyển qua luyện tập với Luyến trụ Mitsuri. Hikari về đến Viêm phủ với tình trạng gần như là sống dở chết dở, cả người đều toát ra hơi thở của sự mệt mỏi nhưng cô vẫn kiên trì với quyết định không về nhà bằng cửa chính của mình mà thay vào đó là trèo tường vào.

Lê lết tấm thân như còn chút hơi tàn của mình về đến phòng, vừa mở cửa ra thì đã thấy Rengoku đang ngồi lau kiếm trên chiếc bàn uống trà của cô. Đả kích tinh thần và thể xác ập đến khiến cô chẳng muốn nói năng gì nữa mà cứ thế nằm luôn xuống sàn, cứ thế đăm đăm nhìn trần nhà, tâm tư như muốn lên trời luôn rồi.

"Có vẻ như hôm nay em tham gia buổi huấn luyện của Uzui rồi." Anh thấy cô mệt như vậy thì bật cười, dường như đã quá quen với hình ảnh của các kiếm sĩ non trẻ khi trải qua bài tập khắc nghiệt của Âm trụ.

"Anh còn cười được nữa à?"

"Nhóc con, anh còn chưa trách em vì tội chơi xấu thì em lại dám bật lại với anh hả?" 

Rengoku đặt lại kiếm vào bao, sau đó ngồi xuống cẩn thận lấy khăn tay lau một vài giọt mồ hôi đang còn đọng lại trên trán của Hikari, vừa làm vừa đùa nghịch, hết véo tai liền véo má của cô.

Cô thật sự không còn hơi sức đâu để đôi co với anh nữa, đến cả sức để hất tay của anh ra cô cũng lười không muốn động.

"Mau đi chuẩn bị nước tắm cho em! Nóng với mệt muốn chết luôn rồi, cả người đều là mồ hôi, dính dính thấy ghê."

Anh nháy mắt với cô: "Có cần anh giúp tắm hộ không?"

"Thôi tha cho em đi, đêm qua còn chưa đủ hay sao. Em còn cần phải giữ sức để tham gia huấn luyện nữa."

"Chuyện này có là gì đâu, chẳng phải sáng nay em vẫn sức sống bừng bừng đấy thôi, còn có sức mà trốn anh. Lấy khả năng hồi phục của kiếm sĩ diệt quỷ mà nói thì mấy loại mệt mỏi do luyện tập này thì chỉ cần ngủ một giấc là liền khỏe lại rồi, cũng đâu phải là bị thương thật sự.

Hikari không nhịn được mà lườm anh: "Anh còn không biết xấu hổ mà nói đến chuyện này hả? Anh làm... ừm... chuyện đó... chẳng biết điểm dừng với nặng nhẹ gì cả."

Rengoku tủm tỉm cười với cô: "Anh cũng xin lỗi rồi mà, với lại đó là lần đầu tiên anh có hơi khó kiềm chế bản thân. Anh thề là sau này sẽ không như vậy nữa đâu, sẽ nhẹ nhàng với em mà."

Chẳng mấy khi cô thấy anh tỏ thái độ làm nũng mềm mỏng này với cô nên nhất thời ngẩn người, Rengoku thấy vậy định sáp tới ôm cô lên vào nhà tắm thì bị cô nghiêm túc đẩy ra.

"Người em bẩn lắm đừng có đụng vào, tránh ra để em tự đi tắm cũng được, không cần đến anh nữa."

Nói xong cô liền uể oải bước vào nhà tắm còn anh thì vẫn ngồi dưới đất nhìn cô cười cười.

"Tắm nhanh chút nha, chúng ta còn phải 'ăn tối' nữa."

"Cái này coi như là một chút trừng phạt nho nhỏ do em dám đùa dai với anh ngày hôm nay nhé, bài học để đời đấy."

Lăn lộn trên giường cả một đêm khiến Hikari lại một lần nữa thức dậy lúc mặt trời đã lên cao, hoàn toàn bỏ lỡ buổi tập sáng của Uzui Tengen khiến anh ta gần như phát rồ lên và bắt cô tập với cường độ gần như gấp đôi hôm trước khiến Hikari thật sự muốn thăng thiên luôn tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top