21. Đêm nay thật sư rất dài (H)
Đêm dần buông xuống, trong căn phòng rộng lớn của Viêm trụ Rengoku Kyojuro, hình bóng của hai người quấn quýt lấy nhau, dây dưa không rời.
Nụ hôn của anh mơn trớn từng tấc da thịt của Hikari, bắt đầu từ cần cổ trắng nõn, sau đó lan đến vị trí xương quai xanh nhô lên thật mê người. Hơi thở nóng rực của Rengoku phả lên cơ thể cô, làn da nóng bỏng như thiêu như đốt, chẳng mấy chốc mà cháy lan cả đồng cỏ, cũng khiến tâm trí của cô trở nên mê muội.
Hôm nay vốn dĩ Hikari định đến phòng tập nên trên người vẫn mặc bộ quần áo đồng phục của sát quỷ đoàn, từng chiếc cúc áo xếp ngay ngắn thẳng hàng lúc đầu giờ xê dịch vặn vẹo theo chuyển động tay của anh. Rengoku Kyojuro vén áo của cô lên lại phiền phức gặp thêm chiếc áo ngực vướng víu, anh cau mày muốn giật tung hết đám chướng ngại vật này, bàn tay vò góc áo sơ mi của cô thành một đống nhàu nhĩ.
Hikari đè tay của anh xuống, ngại ngùng lắc đầu: "Đừng có xé rách quần áo của em, ít nhiều gì nó cũng là đồng phục giống với anh mà."
Anh kề sát vào tai cô, phát ra một giọng cười trầm thấp ám muội: "Được... Vậy thì anh giúp em cởi."
Bàn tay của Rengoku bắt đầu giúp cô cởi từng cái cúc áo sơ mi từ dưới lên trên, cơ thể mà bấy lâu nay anh vẫn luôn khao khát của Hikari dần lộ ra dưới cái nhìn chăm chú của anh.
Anh ôm Hikari vào lòng, vòng tay ra đằng sau cởi chiếc áo ngực của cô ra, quai áo ở hai bên tuột xuống, bộ ngực trắng nõn mềm mại run rẩy trong không khí, hình dáng đẫy đà cao ngất, trên đỉnh còn có trái anh đào đỏ mọng.
Cô đột nhiên có cảm giác hơi sợ hãi, nhắm mắt lại không dám nhìn thẳng vào anh. Tư thế ngồi ôm quá mức thân mật, cơ thể trần của cô gần như dán sát vào người anh, lại thêm hơi thở của Rengoku liên tục trêu đùa vành tai cô khiến gần như mọi giác quan của Hikari đều đang bị khiêu chiến.
Viêm trụ đột nhiên cúi xuống hôn cô, càng hôn càng đắm đuối, hoàn toàn là người nắm giữ tiết tấu mọi chuyện. Hikari không biết làm gì ngoài xuôi theo ham muốn của anh, đầu óc như nổ tung, xương cốt cũng muốn nhũn ra. Cô bám vào vai anh, vừa hôn vừa thở dốc, bất tri bất giác siết chặt áo tắm của Rengoku.
Bàn tay to lớn của anh nắm lấy tay cô, kéo áo của mình xuống, trên môi còn nở một nụ cười nham hiểm. Đai lưng được gỡ bỏ vứt sang một bên, áo tắm của anh cũng theo đó mà rơi xuống đất, cơ thể của anh giờ đây chẳng còn gì che chắn, cứ vậy mà ung dung đối diện với Hikari.
Cô xấu hổ không dám cử động lung tung, đôi mắt cũng không biết nên đặt vào đâu liền lấy tay che lại nhưng vẫn tò mò để ra một khe hở nhỏ xíu, liếc ngang liếc dọc.
Ishiwaka Hikari cứ giữ nguyên cái tư thế kì quặc như vậy mà nhìn trộm anh, nhìn thấy vòm ngực rắn chắc, từng múi cơ quyến rũ như mời gọi rồi lại len lén nhìn xuống dưới một chút liền không cẩn thận trông thấy người em trai thân thiết của Rengoku. Cảm giác kinh ngạc, ngại ngùng ập tới cùng một lúc khiến Hikari mở to mắt lên nhìn rồi giật mình ngã ngửa ra đằng sau.
Nếu như không phải Rengoku kịp phản ứng đỡ lấy cô thì bây giờ Hikari sớm đã lăn ra khỏi giường rồi.
Anh nhìn cô, không nhịn nổi mà bật cười: "Sao vậy? Bất ngờ đến thế cơ à?"
Viêm trụ đẩy Hikari xuống giường, nằm đè lên người cô, bàn tay lại không an phận dừng lại ở nơi trắng nõn mềm mại, chậm rãi bóp lấy.
Trong nháy mắt, toàn thân Hikari trở nên căng cứng, run lên theo từng cái động chạm của anh như bị điện giật.
Bởi vì ánh mắt xấu hổ lẫn sợ hãi của cô mà Rengoku cảm thấy sóng ngầm trong người đã phóng xuống tận phía dưới, em trai của anh bắt đầu sưng to lên, ngẩng cao đầu như đang chào cờ.
Bộ ngực trần của Hikari không ngừng bị anh xoa nắn thành đủ loại hình dạng, đột nhiên anh cúi đầu xuống, hung hăng gặm cắn trái anh đào tươi ngọt của cô.
Hikari bắt đầu thở dốc, bất giác rướn người lên như mời gọi anh. Rengoku thấy phản ứng của cô liền hơi mỉm cười, trong mắt đều là dục vọng khó có thể che giấu. Anh thử cho một ngón tay xuống thăm dò vị trí tư mật của Hikari liền thấy cô cả người run rẩy, không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ quyến rũ.
Giây phút này một chút lý trí ít ỏi còn sót lại của anh hoàn toàn biến mất, xiềng xích cuối cùng yếu ớt ngăn cản thú dữ trong lòng đã bị cô hoàn toàn chặt đứt. Tất cả sự dạy dỗ, tu thân dưỡng tính, tất cả những nguyên tắc anh tự mình đặt ra lúc bước vào mối quan hệ với Hikari bây giờ đều vứt đi hết, không đáng một xu.
Bỏ đi, không kìm chế nữa!
Anh bắt đầu lưu manh lấy tay tách hai đùi cô ra, nơi đó đã ẩm ướt thành một mảng lớn, hạt châu màu hồng nhuận nằm giữa hai cánh hoa đầy đặn, lấy tay chạm nhẹ vào cũng khiến cô cả người co quắp.
Ngón tay anh đẩy cánh hoa ướt át, ôn nhu đi vào, bên trong vừa mềm ướt vừa nóng bỏng. Khớp xương ngón tay bị hút lấy gắt gao, tầng tầng lớp lớp thịt mềm bên trong khó khăn bao lấy, vất vả lắm mới nhét được hai ngón tay liền không thể đi tiếp nữa.
Trái tim của Rengoku có chút khẩn trương, có cảm giác mơ hồ như chính bản thân anh đang ở bên trong cô. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu của hai người, anh không dám quá vội vàng nếu không sẽ để lại cho cô bóng ma tâm lý.
"Hikari, thả lỏng người đi."
Rengoku Kyorujo hôn cô, hít một hơi thật sâu, nhân lúc cô mơ màng liền nhanh chóng nhét thêm một ngón tay nữa, tận sâu bên trong. Xúc cảm vừa đau đớn vừa tê dại đến quá vội vàng cũng khiến cô cảm nhận rõ ràng hoa huyệt đang không ngừng bị khuấy động, cánh môi đỏ mọng khẽ mấp máy, gian nan rên rỉ vài tiếng.
Cô theo bản năng muốn lui lại trốn thoát, ngón tay kia lại từng bước đi theo, càng cục cựa lại nhét càng sâu, mật dịch ướt át chảy dọc theo tay anh.
Hô hấp của anh ngày càng dồn dập, trực tiếp bắt lấy cổ chân cô gác lên hông của mình, một tay nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô kéo lên đỉnh đầu, tay còn lại cầm dương vật dán sát vào tiểu huyệt mềm mại ướt át, từ từ khám phá.
Hikari nhíu mày, nước mắt sinh lí bắt đầu nhỏ ra từng giọt, yếu đuối nhìn anh nhưng không phản kháng. Anh dịu dàng hôn cô, cố gắng trấn an: "Nếu đau quá thì nói cho anh biết."
Đầu nấm cực đại di chuyển dọc theo miệng huyệt, nhẹ nhàng cọ xát hai cánh hoa, đợi cô thả lỏng liền cứng rắn cắm vào. Mắt anh đỏ lên, cả người như bị kéo căng ra, cảm nhận được vách tường của cô đang từ từ ngậm chặt lấy gậy thịt của anh còn Hikari thì cố gắng kiềm chế cơn đau của mình, trán đổ đầy mồ hôi.
Đường đi ướt nóng bao lấy cự vật, cô khó khăn nâng vòng eo mảnh khảnh, ánh mắt mê man nhìn anh, cơ thể mềm mại càng lúc càng run rẩy mãnh liệt. Rengoku hôn lên vành tai cô, dương vật cắm được vào một nửa lại gian nan rút ra rồi lại hung hăng tiến vào, kiên trì muốn mở ra cánh cửa thiên đường.
Trán của anh cũng bắt đầu đổ đầy mồ hôi, vừa muốn đem cô mà hành hạ dưới thân vừa phải cố gắng kiềm chế không thể để cô mới lần đầu đã phải chịu quá nhiều đau đớn, cả người anh căng chặt, có một vài mạch máu nổi lên rõ ràng.
Nước mắt của cô rơi càng lúc càng nhiều, vất vả lắm mới để bản thân mình không kêu đau, đôi chân mảnh mai bất giác quấn chặt lấy eo anh như ngầm đồng ý. Rengoku bị cô kẹp chặt lại không chịu nổi nữa, bắt đầu luận động ra vào liên tục, dựa vào bản năng trời phú mà liên tục đâm vào thật sâu, chạm đến chỗ sâu nhất của Hikari.
Cô thực sự không nhịn nổi nữa liền bắt đầu phát ra những tiếng nức nở khe khẽ, xen lẫn trong đó là tiếng thở dốc, và cả âm thanh rên rỉ mê hoặc.
Hoa huyệt cũng men theo tiếng khóc nấc nghẹn ngào của cô mà điên cuồng bao bọc, hút chặt lấy cự vật cứng rắn. Anh vẫn là nhịn không được khẽ gầm nhẹ một tiếng, bàn tay bóp chặt lấy eo nhỏ của cô, thương tiếc hôn lên khóe mắt sưng đỏ, đầu lưỡi nóng bỏng liếm mút, nuốt hết nước mắt của cô vào trong miệng.
"Ngoan một chút, về sau sẽ không đau nữa."
Đàn ông trên giường chẳng mấy ai có thể kìm chế nổi dục vọng của mình nhưng Rengoku thì khác, anh nhìn thấy cô gái nhỏ khóc liền đau lòng, tốc độ bên dưới chậm lại không ít nhưng cố nhiên cái miệng nhỏ bên dưới của cô cứ không ngừng cắn nuốt dương vật của anh, phun ra không ít mật dịch.
Rengoku nhịn đến mức gân xanh trên trán nổi đầy, nơi trí mạng được tiểu huyệt cẩn thận chăm nom khiến anh sướng đỏ mắt đến mức muốn bắn ra. Cô nhìn thấy biểu hiện này của anh liền nắm lấy cổ tay rắn chắc của anh đang đặt ở eo mình, mấp máy một hồi mới nói được một câu hoàn chỉnh.
"Không cần nhẫn nhịn như vậy... trực tiếp theo ý anh là được rồi."
Tia lý trí cuối cùng của Rengoku hoàn toàn bị chặt đứt, cự vật rút ra lại mạnh mẽ tiến vào, cảm giác thỏa mãn khiến cơ thể anh như muốn nổ tung. Anh bắt đầu không kiêng nể mà muốn cô, động tác càng lúc càng nhanh, không ngừng ra vào liên tục.
Âm thanh "lạch bạch" khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai vang lên, tiếng hít thở dồn dập kèm theo tiếng rên rỉ trong đêm càng làm dục vọng trong lòng tăng cao. Anh điên cuồng ra vào thêm vài trăm cái liền bắn, mồ hôi túa ra như tắm, hơi thở nóng rực phả vào cổ Hikari.
"Rengoku-san.... A!.... Nhẹ một chút.... A!"
Khoái cảm ập đến quá nhanh khiến cơ thể cô căng lên như dây đàn, Hikari xấu hổ không dám nhìn anh, một dòng chất lỏng màu trắng đục chảy ra từ khe đùi của cô sau khi hai người đạt cao trào.
Cô xụi lơ nằm trên giường, mái tóc đen nhánh dính chặt vào gương mặt nhỏ nhắn nhìn hết sức mê người.
"Giỏi lắm, bé ngoan". Anh tươi cười nhìn cô, giọng nói chứa đầy phấn khích, đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng chưa được thỏa mãn.
Không kịp để Hikari lấy lại được nhịp thở của mình anh đã vòng tay qua ngực nâng cả người cô dậy rồi để cô xoay lưng lại với mình, cả người nửa quỳ nửa bò, cánh tay trắng nõn chống lên thành giường.
Chưa từng ăn thịt heo không có nghĩa chưa từng thấy heo chạy, Hikari hơi có chút hoảng loạn khi tưởng tượng ra tư thế này từ góc nhìn của anh. Hạ thân vẫn đang còn nhạy cảm sau lần lên đỉnh ban nãy, cô thật sự không dám nghĩ nếu bây giờ anh trực tiếp "đâm" vào sẽ như thế nào.
"Đợi một chút", giọng nói của cô gần như là nỉ non, "Mới vừa rồi... mới ra rồi, thêm nữa em không chịu được."
Anh không đáp lại, chỉ dùng hành động để chứng minh suy nghĩ của mình. Hai bàn tay có đầy vết chai do việc luyện kiếm nhiều năm không ngừng xoa nắn bầu ngực của cô, vừa đau vừa ngứa, thỉnh thoảng còn xấu xa véo nhẹ vào trái anh đào đang cứng lên của Hikari khiến cô không nhịn được mà kêu lên vài tiếng.
"Rengoku-san.. Đừng như vậy..."
Cô không nhịn được liền thập giọng nức nở, một tay kiên trì chống lên thành giường, tay còn lại nắm lấy cổ tay của anh muốn kéo ra nhưng bị trêu đùa như vậy sức đâu ra mà chống lại anh. Rengoku Kyorujo cười nham hiểm, ngón tay véo mạnh vào đầu ngực cô khiến Hikari không nhịn được mà kêu lên một tiếng, cả người run bần bật ngã xuống giường, mật dịch lại bắt đầu tiết ra ướt đẫm một mảng ga giường.
Cự vật của anh nãy giờ vẫn không ngừng cương cứng, cọ xát bên ngoài hoa huyệt non mềm, cảm nhận từng nhịp đóng mở của nó. Không đợi Hikari kịp nâng người dậy đã mạnh mẽ tiến vào, bắt cô phun ra nuốt vào một cách điên cuồng.
Anh nâng mông cô thật cao, hưng phấn ra vào liên tục, mỗi khi dương vật hung mãnh rút ra đều kéo theo thịt nhỏ non mềm, không ngừng cắn nuốt cự vật của anh. Cô gái nhỏ vất vả nắm chặt ga giường, chưa kịp hít thở đã bị anh chọc vào, cả căn phòng đều phát ra âm thanh làm tình ướt át.
Rengoku Kyorujo sướng đến nỗi mất đi lý trí, hung hăng chà đạp nơi riêng tư của cô. Bàn tay to lớn kẹp chặt lấy eo của Hikari, dương vật điên cuồng chạy nước rút tại tiểu huyệt nhạy cảm khiến cô há miệng thở dốc, không ngừng rên rỉ van xin anh.
"Ahh... chậm một chút... em không chịu được... làm ơn chậm lại...Hahhhh!...A!..."
Cô gái nhỏ không ngừng kêu khóc dưới thân anh, hốc mắt cũng trở nên sưng đỏ, mọi giác quan đều tập trung ở nơi tư mật đang bị anh chơi đùa. Bản thân không có chỗ trốn, chỉ có thể nửa bò nửa quỳ trên giường mà thừa nhận từng đợt khoái cảm ập đến như thủy triều, khiến cô chơi vơi trong biển dục vọng của Rengoku.
Qua một đoạn thời gian ngắn, cô gái nhỏ bị anh thao đến mức gần như sụp đổ, bất lực khóc thút thít. Trụ cột không hổ danh là trụ cột, làm gì cũng vừa nhanh vừa mạnh, hành hạ cô vừa đau vừa sướng như muốn ngất đi vậy.
Anh nghe thấy cô nhóc khóc lóc bên dưới thân mình nhưng tốc độ không hề chậm lại, không những thế càng lúc lại càng hung hăng chà đạp cô mãnh liệt hơn trước, sợi dây lý trí mỏng manh nhỉ khiến anh nhìn thấy Hikari đang khóc lóc nỉ non, cái miệng nhỏ hồng ngâm nga rên rỉ đến không khép lại được.
Dương vật căng cứng vẫn nhét trong hoa huyệt nhỏ hẹp nhưng không ngăn cản nơi này chảy ra từng đợt mật dịch của cô, hòa quyện với một ít chất lỏng trong suốt ban nãy anh vừa bắn ra.
Anh cười cười, cánh tay siết eo cô chặt hơn: "Phía trên khóc, phía dưới cũng khóc, nhóc con em lấy đâu ra nhiều nước mắt như vậy?"
"Rút ra, mau rút ra đi. Anh còn làm nữa sẽ hỏng mất."
Hikari gắng gượng nâng người dậy nhưng cánh tay bủn rủn vô lực, thân dưới lại càng không có sức lực gì, cả người như hóa thành sợi bún. Anh nhìn thấy cô khóc nhiều như vậy thì lại bắt đầu thấy hối hận, phía dưới co bóp mãnh liệt khiến anh thật lòng không muốn rút ra nhưng cũng không muốn thấy cô mệt mỏi như vậy nữa.
Rengoku chầm chậm rút cự vật ra khỏi người cô, chất lỏng ồ ạt chảy ra từ đùi cô gái nhỏ, sền sệt lại trắng đục như sữa. Hình ảnh này đập vào mắt anh khiến cả người Rengoku cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, bàn tay không nhịn được mà vuốt ve đùi nhỏ của Hikari khiến nó dính không ít chất lỏng dụ hoặc này.
Ánh mắt của cô vẫn còn đọng hơi nước, vô lực nhìn anh, thật lòng muốn mắng anh vài câu nhưng sức để nói Hikari cũng không còn, chỉ mệt mỏi nằm trên giường đến mức sắp ngủ quên luôn rồi.
"Xin lỗi bé con, lần đầu tiên nên anh không kìm chế được, ra tay hơi nặng."
Anh vuốt một vài sợi tóc lòa xòa trên mặt cô, lau đi không ít nước mắt, ân cần hỏi han nhưng cô không đáp lại một tiếng nào, mí mắt va vào nhau liên tục, thật sự không tỉnh táo nổi nữa. Rengoku cận thận bế cô lên, ôm cô vào nhà tắm bên cạnh, xả đầy một bồn nước ấm rồi cẩn thận tẩy rửa từng ngóc ngách trong thân thể cho Hikari khiến cô thoải mái ngủ thiếp đi.
Đến khi ngón tay thon dài của anh chạm vào tiểu huyệt có chút sưng tấy thì cô đột nhiên giật mình tỉnh giấc, ánh mắt trừng lên nhìn anh như cảnh cáo. Rengoku khẽ cười, đưa hai tay lên ra hiệu như đầu hàng, không dám có một chút thái độ nào dám chống đối cô gái nhỏ đang giận dữ.
"Anh biết sai rồi, anh chỉ đang giúp em tắm thôi có được không?"
Hikari không thèm liếc nhìn đến anh nữa nhưng vẫn xấu hổ gật đầu, dù sao bây giờ cô cũng mệt lắm rồi, không còn hơi sức đâu mà tự mình làm nữa. Anh thấy biểu hiện này của cô liền trộm cười, thành thật giúp cô tắm xong rồi tự mình cũng tẩy rửa qua một chút cho sạch sẽ rồi mới ôm cô trở lại giường.
Cô gái nhỏ đã sớm say giấc trong vòng tay của anh, ngoan ngoãn nằm trên chiếc giường êm ái sạch sẽ mà ban nãy anh vừa thay một chiếc ga mới. Rengoku cũng theo đó nằm bên cạnh cô, vòng tay qua ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Hikari thì thấy cô nhíu mày, bực bội nói mớ: "Đồ khốn!"
Anh dở khóc dở cười, vòng tay ôm cô chặt hơn, kéo sát cô vào lòng mình, vùi đầu vào cổ Hikari mà tham lam thưởng thức mùi hương thanh khiết của cô gái nhỏ rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top