19. Kí ức đã mất của Hyuga Ebisu

Như một thước phim được chiếu đi chiếu lại nhiều lần bởi cùng một người, thời gian sẽ được tái lập quay lại lúc ban đầu sau khi Hikari chết đi. Nhưng lần này không phải như vậy, thế giới vẫn tiếp tục vận hành mà không có chiếc lõi thời gian là Hikari, bởi vì vẫn còn một người khác sở hữu năng lực này. 

Âm thanh kinh hoàng từ trận chiến giữa Viêm trụ và Douma cuối cùng cũng đã chấm dứt. Không một ai hiểu lý do vì sao Thượng huyền nhị lại bất ngờ rời đi, cũng giống như lúc hắn xuất hiện, không hề báo trước, cũng không có một chút logic nào. Tất cả chỉ diễn ra hời hợt với một lý do nhảm nhí mà hắn đưa ra.

"Kyoto Midori đã chết, ta cũng chẳng còn hứng thú gì với tên trụ cột yếu ớt như ngươi."

"Tạm biệt nhé, ta phải đi trước đây."

Rõ ràng Douma có thể dễ dàng kết liễu Rengoku chỉ trong vài đòn, nhưng hắn đã không làm thế. Có gì đó thôi thúc hắn không được phép giết Viêm trụ, cảm giác như đây không phải thời điểm chính xác để hắn làm việc này, bao gồm cả việc hắn cảm thấy mình cũng không nên là người giết Viêm trụ mà là một ai đó khác.

Thật may Douma là một kẻ có tính cách lạnh nhạt với tất cả những gì diễn ra xung quanh hắn, khác hoàn toàn so với những gì hắn thể hiện ra bên ngoài là một con người vui vẻ hòa đồng. Thượng huyền nhị chỉ đơn thuần cảm thấy nếu như việc này không có liên quan gì tới hắn thì không cần lãng phí thời gian công sức ở chỗ này, rời đi sớm làm cái khác hẳn sẽ vui hơn.

Đây chính là lỗ hổng mà không ai có thể chắp vá được của thế giới này. Một tình tiết hoàn toàn không xuất hiện trong cốt truyện khi xảy ra phải đảm bảo nó không được phép có quá nhiều sự thay đổi lên mạch truyện chính, nếu không sẽ gây ra sự hỗn loạn không thể kiểm soát. 

Cái chết của Viêm trụ Rengoku tuy không ai muốn nhưng lại là sự thúc đẩy mạnh mẽ nhất lên nhân vật chính để có thể dẫn tới cái kết cuối cùng. Vậy nên trước khi chuyện đó xảy ra thì cho dù có bị thương nặng đến đâu anh cũng không thể chết, và không có bất kì ai được phép giết chết anh, đó là luật. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc anh sẽ không bị thương hay những người xung quanh anh không phải đối mặt với cái chết.

*************************

Tuy Douma đã rời đi nhưng điều này không phủ nhận giữa hai người đã có một trận chiến không cân sức. Trên người Viêm trụ đầy những vết thương lớn nhỏ nhưng rất may là mọi thứ vẫn ổn, anh nhanh chóng chạy đi tìm mọi người, cầu mong là họ không sao.

Bằng giác quan nhạy bén của mình, Rengoku nhanh chóng tìm thấy nơi mà tất cả các kiếm sĩ của sát quỷ đoàn đang tập trung. Anh nhìn thấy từ xa có rất nhiều người đã bị ngất đi và đổ gục bên cạnh thân cây, vài người đã tỉnh lại thì đang tập trung xung quanh cái gì đó, một người có vẻ bị thương rất nặng là Hyuga Ebisu nhưng anh lại không thấy gương mặt quen thuộc của Hikari đâu cả. Điều này khiến anh vừa mừng vừa lo, không biết là cô đã kịp trốn thoát hay là....

Anh tăng nhanh tốc độ lao đến chỗ mọi người, một vài kiếm sĩ nhìn thấy anh thì vui mừng reo lên, một số khác sắc mặt tái nhợt không dám nhìn anh, chỉ khẽ thở dài. Ban đầu Rengoku không hiểu ý của họ là gì, chỉ mỉm cười đáp lại những người đang hớn hở gọi tên anh, nhìn qua một chút vết thương của Ebisu thì thấy cậu hình như vẫn đang còn tình táo mặc dù tình hình không được khả quan cho lắm.

"Cậu vẫn ổn chứ, y đội đang trên đường đến đây rồi, cố gắng chịu đựng một chút."

Hyuga Ebisu nghe thấy lời Rengoku nói thật sự vô cùng giống câu nói mà hắn đã nghe được trước khi ngất đi kia khiến bản thân không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Người nói với cậu hãy gắng gượng lên cuối cùng cũng làm được điều mà cô ấy hứa, nhưng lại chẳng còn trên đời nữa. 

"Vẫn còn một người, một người mà anh nên đi xem trước thì hơn. Tôi vẫn ổn, không sao đâu."

Lúc hắn nói những lời này, cơ thể không nhịn được mà run lên, giọng nói cũng khản đặc. Ebisu không dám nhìn lại những gì mà mình đã thấy lúc mới tỉnh lại, điều này gần như vượt quá sức chịu đựng của hắn khiến cậu gục đầu xuống, không nói thêm bất kì lời nào nữa. Nhưng chỉ một chút biểu hiện này thôi cũng đã khiến Rengoku lờ mờ nhận ra điều gì đó nhưng anh không dám tin, hô hấp của anh gần như ngưng trệ. Lúc này cuối cùng cũng đã có người rụt rè gọi tên anh, muốn anh qua đó nhìn một chút.

Viêm trụ cố gắng bình ổn cảm xúc khác thường của bản thân, nghe theo cấp dưới mà đi qua bên đó xem xét tình hình. Đột nhiên bước chân của anh khựng lại, đôi mắt mở lớn, thân thể cứng đờ như thể vừa trải qua một cú sốc cực lớn nào đó. Một thanh kiếm nằm chỏng chơ dưới đất, anh ngay lập tức nhận ra chúng là của ai. Thanh kiếm với vỏ bao màu xanh dương nhạt như màu của bầu trời, được trang trí với một chiếc mặt nạ cáo và rất nhiều đốm lửa nhỏ bên cạnh trông rất sinh động đáng yêu. 

"Viêm trụ Rengoku, xin anh hãy nén đau thương..."

Mọi người bắt đầu lùi ra để anh cuối cùng cũng nhìn thấy thứ mà mọi người nãy giờ đang vây quanh là gì. 

Cô nằm đó với rất nhiều vết thương trên người nhưng gương mặt lại an tĩnh mỉm cười chẳng khác nào đang ngủ say. Chất độc sau khi Hikari chết đã ngừng lan rộng nhưng cũng gần như bao phủ toàn bộ cơ thể cơ thể của cô. Những đường vân màu đen trải dài trên người cô khiến ai nhìn qua cũng phải cảm thấy khiếp sợ, không biết rốt cuộc cô đã chịu đựng chúng như thế nào.

Cả người anh như bị rút cạn sức lực, quỳ gối bên cạnh Hikari, nhẹ nhành nâng người cô lên rồi ôm vào lòng như thể cô vẫn đang còn sống. Đôi mắt anh đỏ hoe, không nhịn được mà rơi nước mắt.

"Đừng như vậy... đừng như vậy mà Hikari... đừng lừa anh."

"Tỉnh lại đi được không, mau tỉnh lại đi, anh cầu xin em đấy."

"Làm ơn đừng bỏ rơi anh, Hikari. Anh không thể mất em được. Làm ơn... anh van xin em có được không."

Giọng Rengoku run rẩy, đáng thương van nài cô. Anh cố kìm nén từng tiếng nấc nghẹn ngào, vùi cô vào sâu trong lòng mình, ôm cô thật chặt. Mọi người xung quanh đều nhận ra một điều, Viêm trụ Kyojuro Rengoku sụp đổ rồi, rốt cuộc phải là người quan trọng đến mức nào mới khiến anh đau lòng thành như vậy chứ.

"Ishiwaka Hikari đã bảo vệ tất cả chúng tôi trong khi phải một mình đối đầu mới một hạ huyền quỷ. Lúc đó bọn tôi đều bị bắt đi, bất tỉnh nhân sự nên không thể giúp đỡ cô ấy được, vô cùng xin lỗi."

Bọn họ cúi đầu cảm ơn cô, cũng là xin lỗi Rengoku vì sự bất tài của mình. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Mọi người nhìn nhau rồi cũng hiểu ý rời đi, để lại không gian riêng cho hai người họ.

Rengoku cứ ngồi ôm cô như vậy một lúc lâu trông thật cô độc. Y đội đến ngỏ ý muốn giúp anh băng bó và đưa thi thể của cô về nhưng anh vẫn cứ yên lặng như vậy khiến họ cũng không còn cách nào ngoài chữa trị cho những người khác đang bị thương.

Làm một thợ săn quỷ, tính mạng lúc nào cũng sẽ bị đe dọa. Anh vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tinh thần nếu như một trong hai sẽ phải chia xa, chỉ là không ngờ chúng đến sớm như vậy. Đám kiếm sĩ từ xa nhìn anh cứ lặng lẽ ngồi đó thì không yên lòng, thà rằng anh phát điên lên tức giận đập phá thứ gì đó hoặc gào thét lên để giải tỏa cảm xúc ít nhất còn tốt hơn việc cứ đè nén thứ cảm xúc nặng nề như vậy.

Nước mắt anh rơi như mưa trên gương mặt Hikari, khiến gương mặt cô lấm lem bởi máu và nước mắt hòa lẫn cùng với nhau. Rengoku lấy vạt áo của mình cận thận từng chút một lau đi những vết bẩn cho cô, lo sợ mình mạnh tay một chút sẽ làm cô phải chịu đau. Từng nụ hôn nhẹ nhàng của anh chạm vào đôi mắt đang nhắm nghiền của cô, dịu dàng hôn lên trán cô, lên đôi môi đang cười mỉm đầy hạnh phúc. Anh không biết những gì đã xảy ra trước khi cô chết, nhưng hẳn là không quá tệ, nếu không cô cũng đã không nở nụ cười mãn nguyện như vậy trước khi ra đi. Điều này cũng đã phần nào an ủi trái tim tổn thương của anh.

Thế nhưng... thế nhưng... Hikari đi rồi, cô gái của anh đã đi mất rồi và chẳng bao giờ trở lại nữa.

Cơ thể cô mất đi hơi ấm, dần trở nên lạnh lẽo trong vòng tay của anh. Ban đầu Rengoku không phát hiện ra, anh vẫn còn bận rộn mải mê nói về nhưng ước muốn của anh về tương lai của hai người, nói đến sông cạn đá mòn, nói đến mức mặt trời đã lên cao cô vẫn chẳng chịu tỉnh lại. Anh cúi người xuống, áp đầu mình lên trán cô mới sững sờ thấy người cô đã lạnh ngắt, gương mặt trắng đến mức tái nhợt.

Ai cũng không thể chịu nổi cạnh tượng trước mắt, họ đau lòng thay cho cả hai người. Nhưng cái gì đến cũng phải đến, y đội đến tách hai người ra muốn đưa thi thể cô về để an táng. Anh trơ mắt nhìn họ đưa cô đi, trái tim như bị xé ra làm đôi, đau đến nỗi thở thôi cũng thấy khó khăn. 

"Một lần cuối thôi... xin hãy để tôi đưa cô ấy về. Xin hãy để tôi làm việc này."

Anh đột nhiên lao đến ngăn cản bọn họ, cướp lấy cơ thể sớm đã không còn chút hơi ấm nào của Hikari về bên mình. Bao bọc cơ thể của cô lại bằng áo khoác rồi Rengoku chầm chậm bế cô về nhà. Bọn họ nhìn thấy cảnh như vậy thì không biết làm gì ngoài đi theo sau anh, đoàn người chậm rì rì mãi cuối cùng cũng trở về được.

Bởi vì chân không thể đi lại được nữa nên Hyuga Ebisu được y đội đưa về nhà bằng cáng cứu thương. Hắn nằm trên cáng, đôi mắt vô hồn mở to nhìn lên trời. Đến tận bây giờ bản thân Ebisu mới biết sự thật về thế giới này, hắn biết cô vẫn chưa hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này mà chỉ đang đợi thời gian quay vòng, sống lại lần nữa. Mà người khiến việc hồi quy gặp gián đoạn lại chẳng phải ai khác ngoài hắn, thế giới này đang đợi hắn đồng ý để vận hành lại. 

Thì ra Hyuga Ebisu vốn dĩ cũng không phải người của thế giới này, hắn là người được giao nhiệm vụ trợ giúp hồi quy giả là Hikari hoàn thành tâm nguyện của mình. Chỉ là trong quá trình chuyển giao xảy ra vấn đề khiến kí ức của hắn biến mất khiến bản thân hoàn toàn lầm tưởng mình thực sự là người sống ở thế giới này. 

Ebisu khẽ cử động ngón tay, một tấm bảng xuất hiện trước mắt mà chỉ mình hắn mới có thể nhìn thấy, trên đó ghi lại đầy đủ thông tin về Ishiwaka Hikari, bao gồm cả ước nguyện của cô. Ở phần nguyện vọng của Hikari trước khi đến nơi này chỉ có vỏn vẹn hai chữ ngắn ngủi nhưng lại khiến lòng hắn lặng đi. Không phải núi vàng núi bạc, cũng không phải danh vọng vang xa, chỉ có độc nhất một cái tên.

Kyojuro Rengoku

Hắn cười khổ: "Rốt cuộc là quý giá đến thế nào mới có thể gói gọn tất cả điều mình muốn thành một cái tên như vậy?"

"Cậu đúng là đồ ngốc, ngốc đến mức làm người khác đau lòng."

"Vì một người mà chịu khổ đến mức này, có đáng không cơ chứ?"

Nhưng cũng chính bản thân hắn, chứng kiến toàn bộ tình cảm mà Viêm trụ dành cho cô, một thứ tình cảm sâu sắc và bền chắc đến mức không ai có thể chen vào. Rengoku quả thật là một người tốt xứng đáng để dựa dẫm vào cả đời, có trách thì cũng chỉ có thể trách hoàn cảnh hai người đến với nhau quá khắc nghiệt. 

Ebisu không có can đảm để xem kết cục cuối cùng của cô như thế nào để cứu Rengoku. Bằng thứ kinh nghiệm hắn có được khi đã giúp đỡ vô số người như cô hoàn thành ước nguyện của mình, hắn biết kết thúc sẽ chẳng bao giờ có gì tốt đẹp cả. Trước kia hắn có thể lạnh lùng mà nói cho bọn họ biết cách để cứu vớt nhân vật mà bọn họ yêu quý, cho dù có gì xảy ra hắn cũng chẳng quan tâm. Nhưng vì sai lầm không rõ nguyên nhân mà Ebisu mất đi kí ức, đặt quá nhiều tâm tư tình cảm vào câu chuyện này, hắn muốn trách, lại phát hiện ra bản thân mình chẳng biết nên trách ai.

Suy cho cùng, mỗi người ở thế giới này đều thật đáng thương, nhưng ít nhất họ vẫn kiên cường tiếp tục sống, và sống thật vui vẻ.

Hyuga Ebisu nhắm mắt lại, mệt mỏi thở dài. Hắn búng tay, không gian xung quanh dường như ngưng trệ, mọi nhứ tan biến đi rồi lại quay lại như ban đầu. Kí ức của tất cả mọi người đều được làm mới, ngoại trừ Hikari, và bây giờ có thêm một người nữa, đó là Ebisu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top