18. Hơi thở mới của Hikari

Hyuga Ebisu đứng đằng sau con quỷ, trên tay cầm thanh kiếm dính máu của Midori, sắc mặt tái nhợt suy yếu. Vết thương chưa lành lại thêm việc ban nãy cứu Hikari mà dùng quá sức khiến chúng lại bục ra thêm một lần nữa khiến cậu gần như muốn ngất đi.

Miễn cưỡng đem được đồng đội từ cái chết trở về đã tốn sức như vậy rồi, tình hình của hai người cũng không khá hơn là bao. Nhìn sơ qua Hikari đang bị trúng độc, bản thân mình thì mất máu quá nhiều đến mức khó mà giữ được sự tỉnh táo. Ebisu loạng choạng vài bước lui về phía sau, tiện tay nhặt lấy thanh kiếm của Hikari rồi ném về phía đó.

Sau cơn ho dữ dội như muốn xé rách cả màng phổi kia ra cuối cùng Hikari cũng đã gắng gượng lấy lại được nhịp thở của mình, điên cuồng hít khí để làm dịu cổ họng đau rát như bị đốt cháy. Cô vươn tay bắt lấy thanh kiếm Ebisu ném đến, khó khăn đứng lên nhưng cả cơ thể bỗng nhiên khựng lại, cơn đau bất ngờ ập đến khiến cô choáng váng, ho ra một ngụm máu tươi.

Lúc này con quỷ đã kịp khôi phục lại cánh tay bị chặt đứt, gương mặt vô cảm nhìn hai người bọn họ. Cô ta đi từng bước một đến chỗ Ebisu, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà ra tay đánh bay hắn vào thân cây gần đó. Không chỉ vậy, Midori còn lôi ra cây quạt để bên thắt lưng rồi dùng chúng điều khiển những rễ cây sắc nhọn muốn đâm chết hắn ta. 

Tiếng binh khí chói tai vang lên chấn động cả màng nhĩ, Hikari đứng chắn trước mặt của Ebisu mà thở dốc. Âm thanh ban nãy là do đám rễ cây đó va chạm với thanh kiếm của cô, chỉ không ngờ với đám rễ yếu ớt này vậy mà lại có thể đánh đến mức kiếm của cô đầy vệt xước. Cũng may là vẫn còn vớt vát lại được cái mạng thoi thóp hơi tàn của Ebisu, nhưng nhìn tình hình này nếu không được cứu chữa kịp thời thì cậu nhất định sẽ chết không thể bàn cãi.

"Gắng lên đi Ebisu, đừng chết. Chỉ cần gắng gượng thêm một chút nữa thôi chúng ta sẽ thoát khỏi nơi này được rồi."

"Ừm... gắng lên."

Mới chỉ nói được một câu cụt lủn như vậy Hyuga Ebisu đáng thương lại một lần nữa ngất đi, phó mặc số phận vào tay người khác.

Kyoto Midori nhìn cô đầy vẻ chế nhạo, nhếch mép cười với thái độ tự tin của cô.

"Thoát khỏi nơi này? Trí tưởng tượng của ngươi cũng thật là tốt. Nếu đã muốn như vậy thì đến đây đi, giết ta đi. Để ta xem kẻ thất bại như ngươi làm được gì."

Lồng ngực của cô giờ đây đau đớn và nhức nhối do nhiễm độc trong thời gian dài, từng giọt máu rỉ ra cũng đều là một màu đen kịt. Cái mạng này của cô chắc cũng chẳng được bao lâu nữa rồi, bản thân Hikari chết không đáng sợ, điều đáng sợ là những người đồng đội của cô vẫn còn đang gặp nguy hiểm. Cô thật sự lo lắng cho Viêm trụ Rengoku đang một mình chống lại Thượng nhị Douma, không biết anh có thể cầm cự bao lâu.

Hikari biết mình đằng nào cũng chết, cũng nhất định lại thêm một lần hồi quy nữa mà cô vẫn vô dụng không thể làm được gì. Nhưng ít nhất cô không muốn mình trở thành gánh nặng của mọi người, ít nhất... cô cũng phải làm điều gì đó trước khi ra đi.

Hạ huyền tứ dường như lờ mờ nhận ra kiếm khí trên người kiếm sĩ trẻ tuổi này có chút thay đổi nhưng không thèm bận tậm, dù sao thì với khả năng của cô ta thì cũng chẳng làm gì được mình nên vô cùng coi thường. Một cành cây lớn không biết từ lúc nào vươn ra từ trong lòng đất, nâng Midori lên cao khiến ả nhìn hai người đang chật vật dưới đất chẳng khác nào hai con kiến hôi. Hikari cắn môi, ngoái đầu lại nhìn Ebisu lại đang bất tỉnh gục đầu cạnh gốc cây lặng lẽ ra quyết định.

Cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại trạng thái của mình, cầm chắc thanh kiếm trong tay. Lần nữa mở mắt ra, khí chất trên người cô đã hoàn toàn thay đổi, kiếm khí sắc bén, hơi thở vững vàng, sát ý đối với Midori cũng tăng lên không ít.

"Bí kĩ hơi thở mặt trăng: Tử la sa!"

Đây là thuật thức kì lạ cô đã lĩnh hội được sau khi vượt qua bài kiểm tra vào sát quỷ đoàn. Nó có uy lực khủng khiếp nhưng tương đương với sinh mạng của người sử dụng cùng lúc cũng sẽ bị thiêu đốt theo thời gian thi triển. Nói một cách đơn giản chính là thời gian dùng bí kĩ càng lâu, tuổi thọ của người đó sẽ càng bị rút ngắn với tốc độ không tưởng, áp lực lên cơ thể cũng rất lớn. Lần đầu tiên cô thử dùng kĩ năng này để luyện tập thì đã kiệt sức đau đớn nằm liệt giường hơn mười ngày. Mặc dù khi đó thời gian Hikari sử dụng chúng còn chưa quá 15 phút nhưng sức mạnh đáng kinh ngạc cô có được lúc đấy đã gần như đạt được tới năng lực của một trụ cột. Tuy vậy "Tử la sa" từ đó cũng biến thành nỗi sợ trong lòng cô khi tác dụng phụ lên người là quá khủng khiếp, khiến Hikari từ đó không dám nhắc đến bí kĩ này nữa.

Nhưng bây giờ thời gian gấp rút, cô cũng không còn cơ hội để quay đầu nữa, tính mạng của cả cô và Ebisu đều nằm trong ván bài quyết định này. Nếu như may mắn tiêu diệt được Hạ huyền quỷ trước khi sinh mạng của cô bị đốt cháy hết thì hai người có thể hội họp cùng Viêm trụ kịp trời sáng. Thật sáng suốt khi từ lúc bị đưa tới nơi này cô vẫn luôn cố gắng ước lượng thời gian thực tế, lúc này hẳn là đã 4 tiếng kể từ khi đêm xuống, vẫn còn khoảng 1-2 giờ nữa thì mặt trời mọc. Hikari không tin tuổi thọ cả đời của cô gộp lại không kiên trì nổi một chút thử thách này, cho dù có hao hết sinh mệnh thì ít nhất cũng giết được Midori thì cô mới yên tâm nhắm mắt được.

Kyoto Midori kinh ngạc trước sự biến đổi bất ngờ này của cô liền không dám khinh địch nữa mà liền có ý định ra tay tấn công trước để chiếm ưu thế. Tuy trong lòng vẫn luôn coi thường Hikari nhưng linh cảm của ả mách bảo bản thân mình nên cẩn thận trước sự thay đổi này của cô. Chính Midori cũng bị một chút tâm lý sợ hãi này của mình dọa cho bật cười, cô phất tay điều khiển đám thực vật xung quanh tấn công Hikari. Chỉ là lúc này tính toán của cô đã lầm, một sai lầm khủng khiếp.

Hikari lướt đến gần cô ta nhanh như một cơn gió, ánh mắt sắc lạnh chém đi không biết bao nhiêu nhánh cây bảo hộ cho nữ quỷ. Đến cả những rễ cây cứng cáp ban nãy giờ đây chạm vào cơ thể cô giống như phải xuyên qua một lớp giáp vô hình vậy, chúng vẫn để lại một ít vết thương nhưng đều rất nông, so với khả năng chịu đựng của kiếm sĩ diệt quỷ thì vốn dĩ chẳng là gì.

Đây chính là một trong những khả năng đặc biệt của bí kĩ, không những khiến sức mạnh của Hikari tăng nhanh trong thời gian ngắn mà còn khiến cơ thể của cô trở nên dẻo dai và cứng cáp hơn bình thường, coi như tương xứng cho việc cô tự thiêu đốt sinh mạng của mình.

Hạ huyền tứ sửng sốt trước năng lực kinh khủng mà cô vừa thể hiện ra, nhất thời chưa kịp phản ứng liền bị Hikari chém cho một nhát từ phía trực diện, vẫn may là đang còn rất nhiều cành cây chưa bị cắt đứt đã kịp cản cô lại. 

Lần này Midori không dám khinh địch nữa, ngay lập tức lùi lại về phía sau, dùng vô số cánh hoa đào và gió lốc để che khuất tầm nhìn của cô nhưng không ngờ đến Hikari vẫn lao qua chúng như không hề biết đau là gì. Thanh kiếm lóe sáng rồi đâm thẳng vào bờ vai cô ta mạnh mẽ chém xuống khiến cánh tay của Midori một lần nữa bị đứt lìa.

Ánh mắt của cô ta dần lóe lên vẻ sợ hãi, khao khát sống sót mạnh mẽ khiến Midori điên cuồng triệu hồi thực vật tấn công Hikari khiến cô không khỏi phải lui ra một bên để né tránh. Cùng lúc này nữ quỷ nhớ ra chuyện gì đó liền khẽ cử động ngón tay, âm thầm điều khiền một nhánh cây muốn bắt lấy tên kiếm sĩ diệt quỷ còn lại làm con tin uy hiếp nhưng dường như Hikari cũng nhận ra điều này. Cô quay người dùng tốc độ cực nhanh chạy đến chỗ của Ebisu muốn ngăn lại ý định này của ả ta nhưng vẫn muộn một bước. 

Hikari chắn trước mặt hắn, dùng kiếm đánh bật nhánh cây này ra lại không ngờ chúng lại mọc ra thêm vô số nhánh cây khác xông tới khiến cô không kịp trở tay. Chúng đâm xuyên qua bên hông cô để lại một vết thương sâu tới mức có thể ẩn ẩn thấy được xương trắng ở bên trong, sau đó luồn lách ra sau muốn đâm vào tim của Ebisu nhưng vẫn là bị cô một lần nữa kiên cường hất ra. Chỉ là cuối cùng Ebisu cũng không tránh khỏi đòn đánh hiểm ác này của Midori, ả ta biết không thể giết chết được hắn ngay bây giờ liền điều khiển đám dây leo đâm thủng đầu gối của hắn.

Mặc dù đang bị ngất đi nhưng Ebisu vẫn không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, lông mày nhăn lại đầy khổ sở. Nữ quỷ thấy mình đạt được mục đích liền cười một cách hả hê, tìm cách chuồn khỏi nơi này tránh cho con nhóc kiếm sĩ kia nổi điên lên sẽ lại tấn công mình.

Toàn bộ những gì xảy ra chỉ có vài giây nhưng sự đả kích này đối với Hikari dường như kéo dài đến vô tận. Cô mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời, ánh mắt dại ra nhìn bản thân mình bị trọng thương, nhìn người bạn tốt nhất của mình cứ thế mà mất đi khả năng đi lại. Cho dù bây giờ cô vẫn đang duy trì sử dụng bí kĩ nhưng vết thương quá nặng kèm theo việc ngay từ ban đầu đã bị trúng độc khiến Hikari biết rằng mạng mình đã tận. 

Nhưng cô không cam lòng.

Hikari theo bản năng lấy tay bịt miệng vết thương mặc dù biết chuyện này là vô dụng, máu nhanh chóng thấm ướt chiếc haori trắng quý giá của cô. Vẫn may là "Tử la sa" giúp cô chịu đựng cơn đau và duy trì tỉnh táo tốt hơn bình thường nhiều lần nếu không bây giờ đã sớm đau và mất máu đến ngất đi rồi. Cô kiên cường đứng lên, vỗ vai Ebisu mỉm cười, nụ cười còn mệt mỏi thê lương hơn cả khóc.

"Cậu đừng có mà chết, cậu mà chết tức là tôi đã thua cô ta rồi, thua ngay từ đầu. Cậu nhất định phải sống sót rời khỏi nơi này, cứu mọi người và cũng phải đưa Rengoku-san đi nữa, đừng để sự cố gắng của tôi trở nên vô ích. Nếu không cho dù tôi có biến thành ma cũng không tha cho mấy người đâu."

"Đừng để Rengoku-san vì cái chết của tôi mà liều mạng với bọn họ. Anh ấy bây giờ đánh không lại Thượng huyền nhị được nên cậu nhất định phải giúp tôi nhé."

Vốn dĩ Ebisu sớm đã ngất đi chẳng nghe thấy gì nhưng cô cũng không nhịn được mà lải nhải một chút. Chẳng lẽ biết mình sắp chết mà không được nói dăm câu đôi điều thì thật quá đáng tiếc.

Tuy trông Hikari có vẻ bình tĩnh mạnh mẽ nhưng thực chất hơi thở đã sớm gấp gáp, bí kĩ cũng không còn khả năng ngăn cản chất độc của nữ quỷ lan rộng trong cơ thể. Cô chỉ có thể kiên trì sức mạnh nhiều nhất là 30 phút nữa, trong khoảng thời gian này bằng mọi giá Hikari phải tiêu diệt được Hạ huyền tứ, nếu không toàn bộ công sức sẽ đổ sông đổ bể.

Cô nhặt thanh kiếm lên dồn sức lên chân rồi chạy vụt đi với tốc độ tên bắn. Khung cảnh rừng hoa anh đào lướt đi một cách mờ nhạt trong mắt cô nhưng Hikari vốn dĩ chẳng hề để ý. 

Hạ huyền Tứ chạy được một lát tự cho là mình đã thoát thân liền cảm thấy bình tĩnh hơn không ít, cô ta tự chửi rủa bản thân thật ngu ngốc khi lại sợ một đứa nhóc diệt quỷ yếu nhớt kia khiến bản thân chật vật thành ra như vậy. Nhưng chỉ vài giây lơ đễnh thả chậm tốc độ khiến Hikari có cơ hội bắt kịp cô ta. Bài học lúc nãy còn đang nằm lòng khiến lần này Midori vội phản ứng tạo nên một hàng rào chắn dày đặc từ những rễ cây trồi lên từ mặt đất bao bọc bản thân kín mít không còn chỗ hở.

"Hơi thở mặt trăng. Thức thứ nhất: Lưu niên chuyển."

Lần này kiếm của Hikari như va phải tấm khiên vậy, chém mãi không đứt. Cô tức giận tung người lên muốn mượn lực từ trên cao đánh xuống để phá vỡ cái kén của của Midori thì đột nhiên có thứ gì đó trong cơ thể cô thay đổi. Một âm thanh kì lạ phát ra từ trong đầu hướng dẫn từng bước tiếp theo cô nên làm, thời gian như bị khựng lại một vài giây nhưng Hikari vẫn kịp làm theo chỉ dẫn đó, phá hủy hoàn toàn lá chắn này của nữ quỷ.

"Hơi thở của bầu trời. Thức thứ nhất: Nhạn điểm triều vong."

Từng luồng khí có hình dạng cánh chim lao xuống va đập ầm ầm với đống rễ cây chằng chịt cứng như sắt đá khiến chúng nát ra, vỡ tan thành từng mảnh. Hạ huyền tứ Midori kinh hãi ngã xuống đất, hoảng loạn lùi về phía sau gào khóc van xin cô đừng giết ả. 

"Nếu như lần sau có gặp lại mong ngươi có thể đối xử với bản thân mình tốt hơn, đừng để những kí ức đau thương đó hành hạ mình nữa."

Cô lạnh lùng vung kiếm lên, một nhát chém sắc ngọt chém bay đầu nữ quỷ khiến ả dần dần tan biến thành cát bụi. Huyết quỷ thuật biến mất, cô cùng mọi người đều được quay trở về không gian thật. Nơi này là một bãi đất trống với rất nhiều cành cây khô chết cháy xung quanh, đám kiếm sĩ non nớt kia may mắn vẫn chưa chết mà chỉ bị trói vào cành cây và ngủ thiếp đi thôi, có vẻ như nữ quỷ kia không đến nỗi ác như vậy.

Chợt đằng xa có tiếng vang ầm ầm dường như là của Viêm trụ Rengoku và Thượng nhị Douma, Hikari hoảng hốt muốn chạy về phía đó nhưng mới chỉ đi được một bước bí kĩ "Tử la sa" đã tự động giải trừ, chất độc ngay lập tức bao phủ toàn bộ thân thể cô đồng thời tất cả vết thương đều cùng nhói đau lên một lúc giống như công dụng của thuốc giảm đau đã biến mất vậy. 

Cô cuối cùng không thể kiên cường được nữa mà ngã xuống, miệng liên tục hộc ra máu đen, tầm mắt càng lúc càng mờ đi, thính giác cũng biến mất. Cuối cùng Hikari đã thành công bảo vệ mọi người rồi mới dám ra đi như mong muốn, bản thân cô còn thấy mình thật tự hào liền lặng lẽ mỉm cười, nhắm mắt lại liền cứ thế kết thúc cuộc sống của mình.

Nhưng trước khi chết trong đầu cô còn vang lên một tiếng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc khi lần đầu tiên đến thế giới này.

"Chúc mừng bạn đã mở được chiếc chìa khóa đầu tiên để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đó là thức tỉnh hơi thở của bản thân: Thiên tức."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top