17. Quá khứ của Kyoto Midori
Hai ly trà trên bàn vẫn đang không ngừng tỏa khói nghi ngút, Midori chỉ ngồi đó lặng lẽ ngắm nhìn Hikari như tìm thấy bảo vật mình yêu thích. Mặc dù cô ta không làm ra hành động nào với Hikari nhưng cô vẫn cảm thấy cả người mình đều đang toát ra mồ hôi lạnh, một chút cử động nhỏ cũng khiến cơ thể không được thoải mái. Ánh mắt đó của ả ta quả thực vô cùng nóng bỏng khiến cô luôn trong tình trạng nơm nớp lo sợ.
Thứ duy nhất có thể an ủi Ishiwaka Hikari bây giờ là tình trạng của Ebisu dường như đã trở nên tốt hơn. Các vết thương trên người cậu ta đã được cầm máu rất tốt, sắc mặt cũng đã bớt tái nhợt, điều này chứng mình thuốc Trùng trụ làm ra vô cùng hiệu quả.
Hikari cố gắng khiến bản thân trông tự nhiên nhất có thể, nhưng lòng bàn tay ướt đẫm đã tố cáo sự sợ hãi của cô. Đến tận bây giờ bản thân cô mới nhận ra bản thân mình yếu kém đến mức nào, chỉ dựa vào việc làm nhiệm vụ luôn có Ebisu hoặc người khác hỗ trợ, thậm chí đó còn có thể là các trụ cột cho nên vẫn luôn lười biếng khinh địch. Chỉ đến bây giờ, khi đối mặt với con quỷ thực sự có sức mạnh gần như sánh ngang một thượng huyền này mới cô hối hận không thôi.
Đôi mắt của cô tối dần đi, không đánh mà cũng như bị rút cạn đi toàn bộ sức mạnh, mệt mỏi nhìn chằm chằm vào ly trà trước mắt, nhẩm tính thời gian mình chết để tiếp tục sống lại lần nữa. Ngoài năng lực hồi quy chết tiệt này cô cảm thấy mình quả thực chẳng còn gì, sức mạnh từ hơi thở không tương thích với bản thân, tốc độ hay sức bền cũng chỉ nằm ở mức trung bình. Leo lên được vị trí này chẳng quả cũng là nhờ khả năng vượt trội từ hơi thở Mặt trăng nhưng càng về sau sẽ lại càng ảnh hưởng đến cơ thể. Không phải Hikari không muốn tìm kiếm thứ phù hợp với mình, nhưng cho dù cô có thử bao nhiêu loại hơi thở được dạy từ các trụ cột thì cũng không tài nào tiếp thu được.
Hạ huyền tứ vẫn nhìn cô như vậy, ánh nhìn không dễ chịu cũng không khiến người khác cảm thấy nguy hiểm. Không ai hiểu cô ta đang nghĩ gì trong đầu, Hikari cũng chẳng biết tình cảnh này sẽ kéo dài bao lâu thì đột nhiên Midori hỏi cô một câu không đầu không cuối khiến cô khó hiểu.
"Tại sao?"
"Hả?"
"Ta đang hỏi cô tại sao lại bảo vệ những kẻ đó, điều này chẳng phải sẽ lãng phí sinh mạng của cô một cách vô ích sao?"
Midori nhíu mày nhìn cô, ánh mắt vẫn luôn đượm buồn giờ đây nhiễm thêm một chút bất lực khó hiểu. Cô ta vươn tay chạm vào lọn tóc mềm mại đang rủ xuống từ vai Hikari, khẽ miết nhẹ. Thân thể Hikari bỗng chốc cứng đờ nhưng rồi nhanh chóng nhận ra vậy mà kẻ này lại không hề có sát khí. Lẽ nào chỉ đơn thuần là muốn nói chuyện?
"Trong số này người đang bị tách ra bởi Thượng huyền là người ta thích nhất trên đời này, người bị ngươi tấn công là bạn thân tốt nhất của ta, những người còn lại cũng đều hoặc là bạn bè hoặc là đồng đội. Hạ huyền tứ, ngươi nghĩ thử mà xem, làm sao mà ta không cứu họ cho được."
Cô vừa nhẹ nhàng trả lời vừa quan sát dù chỉ một chút thay đổi nhỏ nhặt trên mặt của Midori thì thấy cô ta buông ra một tiếng thở dài, nhìn Hikari bằng ánh mắt tiếc nuối khiến cô lại càng thêm khó hiểu.
"Đồ ngốc, ngươi cứu họ chắc gì họ đã cảm tạ ngươi. Lỡ như thực sự có một ngày nào đó bọn họ vì tìm đường sống mà đâm ngươi một nhát thì thế nào. Ta đã từng gặp nhiều kẻ khi còn sống an nhàn sung túc thì luôn miệng nói sẽ luôn bên cạnh yêu thương ta cho dù có chuyện gì đi chăng nữa. Nhưng đến khi nguy hiểm thực sự đến thì lại nhẫn tâm đẩy ta vào chỗ chết để giữ lại cái mạng rách của bản thân. Thật nực cười."
Nói rồi Kyoto Midori lấy tay che miệng cười khúc khích nhưng đôi mắt lại chẳng nhiễm chút ý vui vẻ nào. Cô hơi sững người, không ngờ đến câu chuyện đằng sau người con gái này lại sâu xa đến vậy. Nhưng hai người ở hai phe đối lập, đến chính bản thân cô cũng đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc nên Hikari cũng chẳng biết mình phải làm gì, thế nên cô vẫn luôn giữ im lặng nhưng ánh mắt đượm một ý buồn thấy rõ.
"Đừng đi với bọn họ có được không? Ở lại nơi này, ở lại bên cạnh ta đi. Ta sẽ bảo vệ ngươi, cho ngươi một cuộc sống vĩnh hằng, sẽ không để bất kì ai làm tổn thương ngươi cả. Thậm chí nếu như ngươi muốn, Hikari, ta sẽ khiến ngươi có sức mạnh sánh ngang với một thượng huyền."
Cô có chút sợ hãi nhìn người con gái trước mắt, Muzan vẫn đang còn sống nhởn nhơ mà cô ta dám nói những lời như vậy? Rốt cuộc Kyoto Midori là ai, sao lại có lá gan này?
Ánh mắt của cô hoang mang, cơ thể cũng run lên vì sợ. Người có thể nói ra những lời này, hẳn không phải một kẻ bình thường. Midori vẫn giữ dáng vẻ như cũ nhưng dường như sắp hết kiên nhẫn, và nếu như Hikari không nhìn lầm thì có vẻ trên trán của cô ta đang dần nổi lên những sợi gân màu đen rất quái dị. Chúng mờ nhạt đến mức nếu như cô không cố gắng nhìn chằm chằm vào chỗ đó thì khó mà nhận ra được.
"Ta hỏi ngươi lần cuối cùng, rốt cuộc ngươi có chấp thuận lời đề nghị này hay không?"
Ishiwaka Hikari lấy bàn tay đang đặt trên bờ vai của mình xuống, nắm trong lòng bàn tay, cười nhạt và lắc đầu. Đột nhiên lúc này ngón tay của Midori dài ra một chút, móng tay hóa thành màu đen, chớp mắt một cái liền chuẩn xác đâm vào lồng ngực của Hikari. Mặc dù cô đã có chuẩn bị trước, gạt chúng đi nhưng vẫn không kịp với tốc độ của cô ta khiến bản thân bị thương nhẹ. Cho dù nói vậy nhưng vệt cào để lại trên lồng ngực vẫn đủ sâu khiến cô cảm thấy choáng váng.
Ôm vết thương lui về sau vài bước, vẻ mặt của Hikari cũng trở nên tái nhợt. Cô vội vàng lấy số thuốc còn lại trong túi, toàn bộ đều đổ lên chúng nhưng chợt phát hiện ra chỗ bị móng tay ả ta cào qua đang dần biến thành màu đen, còn không ngừng lan rộng ra các vị trí khác. Hikari kinh hoàng trừng mắt lên nhìn cô ta thì thấy cảnh tượng còn kinh khủng hơn nữa đang xảy ra.
Hạ huyền tứ Midori đang biến đổi, những vệt đen như những con rắn độc dường như bắt nguồn từ tim đang lan ra trên khắp cơ thể. Chúng dần dần bò lên trên cổ rồi lan đến mắt, không những thế những đường gân đen còn lan ra khắp người cô ta. Hơi thở của Midori cũng dần thay đổi, đôi mắt trở nên hung ác, cơ thể cũng lớn hơn một chút kèm theo đó là sát khí bao bọc xung quanh.
Không còn hình ảnh của một mĩ nữ an tĩnh và dịu dàng ban nãy, giờ đây Hạ huyền tứ giống như biến thành một con người khác, sự tàn nhẫn và xảo quyệt hiện lên không chút nào che dấu khiến Hikari phải dè chừng. Cô cởi áo khoác, lạnh lùng đứng trước mặt cô ta, bảo hộ đằng sau lưng là Ebisu đang thập tử nhất sinh.
"Đồ ranh con, sao ngươi dám không đồng ý yêu cầu của em gái ta hả?"
Hikari hơi nhăn mày, em gái mà cô ta nói lẽ nào là Midori, vậy người trước mắt này là ai? Lẽ nào bọn họ giống như Thượng huyền lục Daiki và Gyutaro, anh em đồng sinh cộng tử?
Cô quyết định không trả lời mà giữ yên lặng khiến cô ta dường như tức điên lên, chỉ tay vào mặt cô không ngừng chửi rủa và đe dọa nhưng Hikari vẫn giữ nguyên thái độ. Midori hung tợn nhìn cô rồi rút từ thắt lưng ra một chiếc quạt vung thật mạnh về phía Hikari. Cô đương nhiên biết chiêu này chỉ là thăm dò thực lực nên không dám lơ là mà dùng toàn lực phản kích lại, cốt yếu để cô ta thấy khó mà câu thêm chút thời gian.
Nhưng thực ra đến chính Hikari cũng không biết rốt cuộc bản thân mình đang câu kéo thêm thời gian làm gì. Bằng kiến thức của bản thân, cô đương nhiên biết Viêm trụ hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng nào trước Thượng huyền nhị. Hai người còn lại có sức mạnh không tệ là cô và Ebisu thì một người đã ngã xuống, người còn lại cũng chẳng khá hơn là bao, vừa trúng độc vừa gặp một tên khó nhằn, kết quả thật chẳng dám nói. Đám người đi theo để học hỏi kia thì đúng là không thể trông đợi gì nhiều, đã qua bao lâu như vậy mà vẫn không có chút động tĩnh, hẳn là tình hình cũng không ổn.
Cô bây giờ thực sự chỉ muốn một dao tự kết liễu mình cho xong chuyện luôn rồi, nhưng suy nghĩ lại cho dù có hồi quy bao nhiêu lần thì cũng sẽ gặp chuyện này bấy nhiêu lần. Chẳng thà cố gắng thêm một chút, xem có gì thay đổi hay không rồi chết cũng chưa muộn. Cùng lắm là trải qua việc này vài chục lần, giống như cách mà cô đã làm để thi đậu bài kiểm tra vào sát quỷ đoàn, tuy hơi cực nhưng ít nhất cũng có thể gọi đó là giải pháp.
Không nén nổi tiếng thở dài, Hikari hời hợt đáp lại Hạ huyền tứ rồi trong phút chốc lao người về phía trước tìm cơ hội tiêu diệt cô ta.
"Nếu như ngươi thật sự là chị gái của Midori thì cũng thật sự xui xẻo cho cô ấy rồi. Có một người chị gái độc ác như thế này cũng hiểu tại sao mà cô ấy lại muốn có người ở lại làm bạn."
Nhưng vừa mớt dứt câu còn chưa kịp lao lên cô đã thấy dư ảnh của Hạ huyền tứ xẹt qua như dịch chuyển đi chỗ khác, một giây sau bàn tay lạnh buốt của ả ta đã nắm chặt lấy cổ cô nhấc lên, móng tay sắc nhọn đâm vào sau gáy đau nhức.
Nhanh quá, rốt cuộc đây là tốc độ của ả ta hay thuật dịch chuyển Hikari cũng không nắm chắc, dường như chỉ cảm thấy có thứ gì như được truyền vào trong cơ thể cô từ sau gáy. Chúng đang không ngừng lan ra, khiến tất cả các bộ phận trên người Hikari phải chịu nỗi đau như bị hàng nghìn mũi kim đâm vào cũng một lúc.
Thanh kiếm trên tay lạch cạch rơi xuống đất, cô cố gắng thử di chuyển ngón tay một chút mồ hôi lạnh liền túa ra không ngừng, chỉ một chút cử động nho nhỏ nhưng cũng khiến Hikari như rơi xuống địa ngục, đau không chịu nổi.
"Ngươi thì biết cái gì, ngươi thì hiểu cái gì cơ chứ? Một người ngoài như ngươi lấy tư cách gì mà dám phán xét ta."
Cô ta tức giận nhìn cô, bàn tay đang nắm lấy cổ của Hikari cũng không ngừng siết chặt khiến cô hít thở một cách khó khăn. Cơn đau vẫn đang tiếp tục tra tấn sức chịu đựng của Hikari, cô lúc này chẳng khác nào con cá đang nằm trên thớt, tùy người khác định đoạt.
Midori chấn vấn cô, từng câu từng chữ thốt ra khiến một người ngoài như cô không tài nào tưởng tượng nổi quá khứ của một người có thể thê lương được đến như vậy.
"Liệu ngươi đã bao giờ thấy những kẻ lạ mặt đột nhiên xông vào nhà rồi giết sạch toàn bộ gia nhân cùng cha mẹ của ngươi chưa?"
"Liệu ngươi có phải trải qua kí ức kinh hoàng khi các anh của ngươi bị đám người đó chém thành trăm mảnh ngay trước mắt khi đang cố gắng bảo vệ an toàn cho đứa em gái vô dụng đang chốn chui chốn nhủi dưới gầm giường?"
"Cái cảm giác khủng khiếp khi bị bọn chúng phát hiện ra rồi kéo ra ngoài như một con vật, lôi đi giữa một đống máu và thi thể ngổn ngang của người nhà, một kẻ như ngươi làm sao hiểu nổi."
"Ta thậm chí còn bị bọn họ giày xéo cơ thể cả ngày lẫn đêm, đến một giấc ngủ yên bình cũng không có được."
"Còn có, còn có..."
Giọng Hạ huyền tứ lúc này run lẩy bẩy, ánh mắt so với Hikari còn hoảng loạn hơn gấp bội phần. Dường như chạm đến phần kí ức đáng sợ nào đó khiến cô ta gần như sắp mất kiểm soát. Hikari lúc này không cử động được, chỉ có đôi mắt là đang còn linh hoạt mà nhìn Midori với sự kinh ngạc đến mức không thể tin nổi.
"...Vị hôn phu của ta cũng vì ta mà chết, hắn tìm mọi cách cứu ta ra ngoài lại không may trúng bẫy của bọn quân địch. Đám người đó ép ta xem hắn bị hành hình, ép ta nhìn thấy cảnh hắn bị chém đầu, không những vậy còn ném xác của hắn cho ngựa ăn. Thậm chí bọn họ còn bắt ta phải ngồi canh giữ thi thể của anh ấy bị đám ngựa kia giày xéo đến không còn một khúc xương mới miễn cưỡng hả hê thả cho ta đi."
"Ta vốn dĩ là một vị công chúa cao cao tại thượng ai gặp cũng phải kính nể. Cũng là một cô gái hạnh phúc nhất thế gian khi sắp được gả cho người mà mình yêu. Vậy mà bây giờ ta chẳng còn gì cả, yếu đuối vô dụng đến mức thảm hại."
Kyoto Midori vừa cười vừa khóc, là một bộ dáng hoàn toàn bị mất kiểm soát. Nhưng nhờ có vậy mà lực tay nhẹ đi không ít khiến Hikari lúc này mới có thể mấp máy môi, khó khăn phát ra từng tiếng.
"Vậy thì tại sao em gái ngươi lại trông có vẻ như không biết gì về chuyện này? Lẽ nào...?"
Cô ta cười nhạt, giọng nói chua chát đến thê lương.
"Em gái gì chứ, chúng ta chẳng qua đều chỉ là một người mà thôi. Ta chỉ muốn ít nhất 'bản thân' mình hiện tại có cuộc sống dễ chịu thoải mái hơn một chút. Chẳng thà rằng chia ra làm hai người, một người sống cuộc đời của cả hai mà có thể giữ nguyên vẻ ngây thơ như vậy, kẻ còn lại là ta sẽ ôm toàn bộ kí ức bi thảm này mà bảo hộ cho con bé. Nếu như con bé sống tốt, một phần nào đó trong ta cũng sẽ cảm thấy dễ ch..."
Một lưỡi dao sắc bén xẹt qua cắt đứt cánh tay đang bóp cổ Hikari khiến cô ngã xuống đất, cũng cắt ngang lời nói của Hạ huyền tứ khiến cô ta sững sờ.
Hikari che miệng ho sặc sụa, cảm giác đau đớn cũng rần bị rút đi khi mà cánh tay quỷ biến mất. Cô vội vàng ngẩng đầu lên nhìn xem ai là kẻ nào đã cứu mình thì không ngờ lại là người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top