16. Làm nhiệm vụ chung
Chỉ một thời gian ngắn sau nhóm ba người Viêm trụ Rengoku Kyojuro, Ishiwaka Hikari và Ebisu cùng với các thành viên cấp bậc nhỏ hơn khác đã khởi hành đến vùng đất mang tên Không Thành.
Cái tên này bắt nguồn từ rất lâu về trước, khi nơi này còn có một cái tên khác là Hoa Thành, một khu vực có rất nhiều người cùng sinh sống, buôn bán tấp nập, vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng không ngờ đến vào thời chiến loạn một ngọn lửa lớn đã nuốt gọn nơi này, phá hủy mọi thứ khiến chúng trở nên tan hoang đổ nát, xác chết nhiều vô kể. Nhưng người còn sống thoát khỏi vụ cháy kinh hoàng đó đã sợ hãi mà kể lại rằng khi đó Hoa Thành chìm trong biển lửa, khói đen bốc lên mù mịt, tiếng la hét vang lên khắp nơi.
Cuối cùng khi mọi chuyện qua đi thì Hoa Thành vốn tươi đẹp lại biến thành vùng đất chết, người ta sau đó đã đặt cho chúng cái tên Không Thành, ngụ ý nơi này đã không còn có thể sinh sống được, cũng là điềm không lành cho mỗi ai đến đây vì có nhiều tin đồn nơi này có ma quỷ hoành hành.
Sau khi Ebisu hỏi một bà lão sống cách khu vực này vài cây số thì thu được những thông tin kì quặc như vậy. Câu cũng không suy nghĩ nhiều mà nói lại y nguyên cho mọi người biết, ai nghe xong cũng phải bật cười, chẳng phải bọn họ đến đây đều là vì diệt quỷ sao. Rengoku hắng giọng điều chỉnh lại trạng thái của các thành viên, bắt đầu tiến thẳng đến Không Thành.
Quả thực không khác gì với tên gọi của nó, nơi này vốn không hề có một bóng người, cảnh vật xong quanh ám một màu tiêu điều, xác xơ. Những căn nhà bị cháy đen chỉ còn giữ lại một chút giáng vẻ ban đầu nhưng cũng đã bị rêu phong giăng kín, không khí xộc lên một thứ mùi tanh nồng khiến Hikari khẽ nhăn mày.
Theo như những gì nhiệm vụ được giao thì nơi này tồn tại một con quỷ ở cấp độ Thượng huyền hoặc ít nhất cũng có hai con trở lên là Hạ Huyền. Mọi người đều đang nắm chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Bây giờ đã là gần cuối ngày, chắc hẳn cũng đã sắp đến thời gian bọn chúng lộ mặt.
Bỗng có một cơn gió nhẹ thổi đến mang theo cả những cánh hoa đào đi ngang qua nơi này. Viêm trụ khó hiểu nhìn chúng, nơi này mà cũng có hoa đào ư? Mọi người thoáng chốc trở nên thất thần, có người còn vươn tay ra định bắt lấy một cánh hoa thì Rengoku đã vội hét lên ra lệnh lập tức trách xa những thứ này ra nhưng vẫn không kịp. Một trong số những cánh hoa đó đã đột ngột lao đến quấn lấy vị kiếm sĩ kia, kéo hắn về phía trước một đoạn dài chỉ trong chớp mắt.
Anh rút kiếm lao lên chém mạnh vào làn gió trước mắt, ngọn lửa bùng lên nhanh chóng đốt cháy cánh hoa, đem chàng trai đó quay về.
"Quả nhiên là sức mạnh của một trụ cột, thật khiến ta nể phục."
Một giọng nói dường như là của một cô gái trẻ vang lên nhưng nhìn xung quanh lại chẳng có một ai. Những cơn gió lồng lộng thổi qua nơi mọi người đang đứng, mang theo cả hương hoa anh đào dịu ngọt, chỉ là bây giờ không còn ai có tâm trạng muốn thưởng thức chúng nữa. Kiếm sĩ diệt quỷ ban nãy bị lôi đi giờ đây đang không ngừng nhìn quanh bốn phía, vừa tức giận kêu gào con quỷ này mau xuất hiện.
"Chết tiệt! Ngươi là thứ gì vậy hả, ra đây đi!"
"Chưa ai dạy ngươi phải mềm mỏng với phụ nữ sao?"
Vô vàn những cánh hoa tụ lại trước mắt bọn họ, dần dần hóa thành hình ảnh của một cô gái với nhan sắc vô cùng diễm lệ. Cô ta mặc trên người một bộ kimono màu đẹn cao quý, trên tay còn cầm một cây quạt vẽ hình một đàn khổng tước tinh xảo. Có lẽ thứ không thích hợp nhất với người con gái này một đôi mắt tràn đầy phẫn uất và ưu thương, còn cả mái tóc dài được thả tự nhiên tung bay theo từng cơn gió.
Cây quạt được mở ra che khuất một nửa gương mặt, cô ta chăm chú nhìn từng người trong đột kiếm sĩ diệt quỷ rồi khẽ khom người cúi đầu theo đúng lễ nghi.
"Tên của ta là Kyoto Midori, hạ huyền nhị Midori dưới trướng của ngài Muzan."
Ai cũng bất ngờ trước thái độ lịch sự của con quỷ này nhưng chuyện đó không phải vấn đề gì to lớn. Một số người bắt đầu thở phào nhẹ nhõm khi biết cô ta chỉ là một hạ huyền, so với một trụ cột thì quả thực không thấm vào đâu.
"Chắc cô cũng biết lần này bọn ta đến đây là để tiêu diệt cô rồi nhỉ?"
Lần này Viêm trụ có trách nhiệm huấn luyện các kiếm kĩ diệt quỷ nên anh sẽ không trực tiếp ra tay mà để các thành viên tự mình hành động, nếu như có nguy hiểm thì lập tức giúp đỡ.
Nữ quỷ kia nhanh chóng nhảy lên nóc của tòa nhà gần đó, đứng ở trên cao nhìn chằm chằm vào Rengoku Kyorujo rồi từ từ mở miệng: "Ta biết bản thân mình không phải đối thủ của ngươi. Vậy nên đám cấp dưới này của ngươi sẽ do ta chăm sóc, còn kẻ địch thật sự của ngươi đang ở đằng sau kia kìa."
Chỉ nghe thấy một âm thanh thật kinh hoàng, một cột băng cực lớn đổ ầm xuống mặt đất, hơi lạnh từ chúng khiến mọt người phải rùng mình. Rengoku từ lâu đã cảnh giác được có điều không ổn nên chẳng cần đến lời nhắc nhở thân thiện của hạ huyền quỷ kia thì anh đã sớm tránh được đòn đánh bất ngờ này.
Sau cột băng là hình ảnh của một người đàn ông trẻ tuổi, Hikari vừa nhìn thấy hắn thì cả đầu liền trở nên tê dại, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi. Kẻ này chẳng phải là Thượng huyền nhị Douma sao? Tại sao hắn lại xuất hiện ở nơi này chứ?
"Kyoto Midori, cô đã làm rất tốt rồi, đi làm việc của mình đi."
"Vâng"
Douma cười cười nhìn khung cảnh trước mắt, bộ dáng rất vô hại nhưng lại khiến người khác không rét mà run. Hạ huyền nhị khom người hành lễ với hắn rồi dùng cây quạt của mình vung lên, mọi thứ trước mắt Hikari lập tức trở nên tối sầm, trong khi cô còn chưa kịp cảnh báo cho Rengoku về thứ sức mạnh kinh khủng của Douma thì đã bị di chuyển đến một nơi khác.
Hikari chỉ kịp nghe anh gào lên tên của mình và mọi người thì nháy mắt đã ở trong một vườn hoa anh đào đang trong thời kì nở rộ. Nhưng cô lúc này chẳng có tâm trạng nào để thưởng thức chúng, nơi này rõ ràng là địa bàn của nữ quỷ kia cho nên có đẹp hơn nữa cũng chẳng thể ngắm được. Hikari xoay người muốn thử tìm kiếm thông tin về nơi này thì thấy Hyuga Ebisu đang nằm bất tỉnh trên mặt đất. Cô hoảng hốt chạy lại đỡ hắn dậy thì phát hiện ra sau lưng Ebisu sớm đã thấm một lớp máu, chúng còn không ngừng nhỏ giọt xuống mặt đất. Toàn bộ thuốc cầm máu mang theo trên người Hikari đều đổ lên các vết thương trên lưng của hắn nhưng dường như vẫn không đủ.
Tại sao hắn lại thương nặng đến thế trong khi cô vẫn bình an vô sự?
"Những nam nhân muốn phá vỡ sự bình yên của tòa thành này đều đáng chết."
Kyoto Midori không biết từ đâu xuất hiện, cô ta chầm chậm bước đến gần hai người nhưng lại không có ý định ra tay, chỉ nhìn xuống bọn họ bằng đôi mắt buồn rầu và tràn đầy ghét bỏ.
Sống lưng Hikari lạnh toát, lòng bàn tay không ngừng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, khí thế của con quỷ này không chỉ dừng lại ở một hạ huyền nhị mà có lẽ còn hơn thế nữa. Nhưng cô vẫn cắn răng đặt Ebisu nằm xuống đất, đứng lên rút kiếm ra bảo hộ hắn đằng sau lưng.
"Với sức mạnh của ngươi có lẽ không phải nằm ở vị trí hạ huyền." Hikari trừng mắt lên nhìn Midori, thái độ cực kì cảnh giác.
"Không phải thì đã sao, mấy cái thứ như cấp bậc này đối với ta chẳng qua chỉ là một vài con số không đáng bận tâm."
Cô không hề nhớ có nhân vật này tồn tại trong cốt truyện, có thể cô ta chính là cựu hạ huyền khi mạch truyện chính bắt đầu nên không được nhắc đến. Nhưng làm sao một hạ huyền lại nắm giữ sức mạnh to lớn đến vậy?
"Ta không hề muốn làm hại ngươi, nếu ngươi đồng ý ở lại đây cùng ta bảo vệ tòa thành này thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Đổi lại thì người bạn kia của ngươi sẽ do ta tự ý định đoạt. Điều kiện này thế nào?"
"Không thể nào!"
Cho dù có chết cô cũng tuyệt đối không thể để đồng đội gặp nguy hiểm, đầu quân cho giặc lại càng không.
"Ngươi không thể nào đánh bại được ta đâu, suy nghĩ cho kỹ đi. Bản thân ngươi thì có bao nhiêu tài năng chứ, còn không bằng một phần lẻ của tên Viêm trụ kia, ngoài hắn ra thì đám nam nhân các ngươi đến đây toàn là thứ vô dụng."
"Bởi vì ngươi là đứa con gái duy nhất trong số chúng nên ta mới bằng lòng giúp đỡ."
"Nếu ngươi dám không đồng ý ta sẽ giết toàn bộ những người đã cùng ngươi đến đây, bao gồm cả ngươi nữa."
Suy nghĩ của Hikari hoàn toàn không hề thay đổi dù chỉ một chút sau khi nghe những lời đe dọa của con quỷ. Nhưng có hai điều khiến cô vô cùng bận tâm bây giờ là những thành viên khác đang ở đâu và tại sao cô ta lại căm ghét nam nhân đến vậy.
Có vẻ con quỷ này sẽ không lập tức giết cô, nhưng có thể giao tiếp được không lại là một chuyện khác. Hikari vừa muốn thăm dò thông tin của Midori vừa muốn câu kéo thêm chút thời gian cho các thành viên khác xem họ có thể rời khỏi nơi này hay không, vả lại Hyuga Ebisu đang bị thương rất nặng, nếu trực tiếp đánh nhau bây giờ cô không dám đảm bảo có thể bảo vệ hắn chu toàn, còn chưa nói đến việc có thể tiêu diệt được cô ta.
"Ngươi đã đưa mọi người đi đâu rồi?" Hikari cố gắng dùng giọng điệu bình thản nhất để thăm dò Midori nhưng trong lòng thì đã vô cùng khẩn trương.
Kyoto Midori nhìn cô rồi nở một nụ cười nhạt đến mức nếu không để ý kĩ sẽ chẳng thể nào phát hiện ra được. Cô ta lui lại vài bước rồi mở cây quạt của mình ra, hướng xuống đất phẩy nhẹ một cái thì trước mắt hai người đã xuất hiện một chiếc bàn trà, trên đó còn có hai chén trà đang bốc hơi nghi ngút. Trong khi Hikari còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Midori đã ngồi xuống, từ tốn thưởng thức chúng.
"Mau ngồi đi, có vẻ như ngươi có rất nhiều chuyện muốn hỏi ta thì phải."
__________________
Bên trong tòa thành là một trận chiến thảm khốc giữa Viêm trụ Rengoku và Thượng huyền nhị Douma nhưng hiển nhiên anh vốn không phải là đối thủ của tên này. Hai người có thể giằng co một lúc lâu như vậy mà trên người Rengoku lại không hề có một vết thương nghiêm trọng nào hoàn toàn là do thái độ cợt nhả của Douma. Hắn dường như không hề để tâm chút nào đến trận chiến mà lại giống như cầm chân anh ở chỗ này vậy, rốt cuộc nghĩ không ra rốt cuộc hắn muốn câu kéo thời gian để làm gì.
"Có vẻ như ngươi cũng đã thấm mệt rồi nhỉ Rengoku Kyojuro."
"Ngươi đang cố kéo dài thời gian để làm gì?"
Anh hét lên với hắn, vẫn không ngừng lao lên muốn ra tay với con quỷ này. Douma chậc một tiếng rồi lại tạo ra những cột băng phóng đến đẩy lùi anh về đằng sau.
"Ta bây giờ không có hứng đánh nhau với ngươi nhưng mà nếu để ngươi sống sót rời khỏi nơi này thì cũng không được ổn cho lắm nhỉ."
"Ngươi đang nói cái quái gì vậy!?"
Douma ngồi trên đóa liên băng của hắn, quả thật không ra tay nữa, nhưng Rengoku không nghĩ đến hắn lại là kẻ tốt bụng như vậy. Anh cũng ngừng tấn công, Rengoku biết bản thân mình bây giờ không phải kẻ địch của hắn, vả lại mọi người cũng đều đang mất tích và có vẻ như tên này biết họ đang ở đâu.
"Ta chỉ có trách nhiệm đưa nàng ấy về cho ngài Muzan thôi, còn lại mọi chuyện đều do nàng ấy quyết định. Midori muốn tự tay tiêu diệt các người nên ta sẽ không giết ngươi, tự cảm thấy may mắn đi."
"Cô ta rõ ràng không chỉ là một hạ huyền, sức mạnh đó rõ ràng mạnh hơn rất nhiều nhưng tại sao lại chỉ được xếp hạng như vậy?"
"Hóa ra là ngươi cũng tò mò chuyện này ư?"
Hắn nhe răng ra cười với Rengoku, đôi mắt màu lưu ly không ngừng xoay chuyển rồi lại nhàm chán đảo qua đảo lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top