15. Nhìn anh rất ngon miệng
Cuộc sống hai người vui vẻ hiếm hoi giữa Viêm trụ Rengoku và Hikari kéo dài chẳng được mấy chốc mà kết thúc. Chúa công rất nhanh đã giao cho anh nhiệm vụ mới khiến Rengoku cho dù có luyến tiếc cũng phải đi.
Cô lầm bầm thở dài ngồi buồn chán trong nhà, Rengoku đang ở Tổng hành dinh nhận công việc, tiện thể trao đổi vài điều với Oyakata-sama nên chắc phải tối muộn mới về. Hai người cũng mới chỉ bên nhau được có chưa đầy một tuần đã sắp phải tách ra rồi, cô có chút không nỡ . Ai bảo cô có một tên người yêu là trụ cột tài giỏi như anh chứ. Còn bản thân Hikari tuy đã mạnh hơn trước nhưng dù sao cũng chỉ là một kiếm sĩ đẳng Ất (Kinoto), thua xa các trụ cột rất nhiều lần nên công việc cũng phần nào rảnh rỗi và dễ thở hơn.
Việc Hikari chỉ mới hơn một năm đã trở thành kiếm sĩ đẳng Ất đã là vô cùng tài giỏi và đáng ngưỡng mộ, có nhiều thành viên khác đã ở trong Sát quỷ đoàn nhiều năm mà cũng chỉ vươn được tới đẳng Canh hay Kỳ. Tuy nhiên cô không cảm thấy vui vẻ hay tự hào gì nhiều với những thứ này, đẳng cấp càng cao thì nhiệm vụ càng nhiều. Đối với một người lười biếng có thừa như Hikari thì chuyện này chẳng sơ múi được cái gì tốt cả. Mơ ước của cô là được sống như một con cá muối, cả ngày chỉ biết đến ăn, chơi với ngủ và trêu đùa anh thôi.
Ngược lại với cô thì Hyuga Ebisu lại rất nghiêm túc làm việc. Hắn chăm chỉ như một con ong mật, cả ngày chả thấy tung tích đâu, chỉ cần đánh hơi được ở đâu có quỷ là liền xin đi theo các trụ cột để làm nhiệm vụ chung và tiện thể học hỏi từ họ. Vậy nên tham gia cùng một thời gian với cô mà Ebisu gần đây đã được thăng lên đến đẳng Giáp rồi, kém vị trí các trụ một bậc. Nhưng điều kỳ lạ là hắn không làm kế tử của bất kì trụ cột nào cả, ngay cả Nham trụ hay Xà trụ cũng từng ngỏ lời nhưng hắn vẫn luôn không đồng ý. Chỉ hay một cái là Ebisu rất ham học hỏi từ các tiền bối đi trước, cứ mỗi người hắn lại nghiên cứu một ít, thành quả xem ra cũng không tệ.
Ngồi ngẩn ngơ cả buổi cuối cùng Kyorujo Rengoku cũng chịu về, anh gõ cửa phòng cô vài lần cho có lệ rồi trực tiếp đẩy cửa đi vào, dáng vẻ như đã vô cùng quen thuộc. Hikari đang ngồi làm trò linh tinh trên giường, cũng không thèm quay lại nhìn anh một cái, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: "Anh ngồi xuống đây đi, ngồi đây này."
Anh nghe lời ngồi xuống bên cạnh cô mới phát hiện ra cô đang nằm vẽ tranh. Chỉ với một tờ giấy trắng và chiếc bút chì đơn giản Hikari đã phác họa ra cảnh anh đang cởi trần luyện kiếm, trông rất sống động. Nhưng mà sao lại là cởi trần?
Cô biết anh nhìn nhưng chẳng phản ứng gì, mặt không đỏ tay không run tỉ mỉ vẽ cho xong bức tranh. Tiếng bút sột soạt trên giấy đang không ngừng hoàn thành từng múi cơ bụng trên người Rengoku, cô còn cẩn thận thêm vào đó một vài giọt mồ hôi sao cho chân thật nhất có thể.
Anh không biết nói gì vào lúc này nữa rồi. Cô không biết ngại thì người ngại sẽ là anh ư?
Hai người cứ giữ khoảng không im lặng này một lúc, cuối cùng Rengoku không chịu được nữa liền nghẹn ra một câu: "Em vẽ đẹp thật đấy!"
"Không phải, đó là do anh rất đẹp!"
Cô cong cong vành mắt, vươn tay sờ lên mặt anh: " Mắt đẹp, mũi đẹp, miệng đẹp, nhìn chỗ nào cũng thấy đẹp. Sao trên đời này lại có người đẹp như vậy nhỉ? Nhìn đâu cũng không thấy chán."
Anh cảm thấy buồn cười, không hiểu cô nhóc này còn muốn bày trò gì nữa. Giây tiếp theo, Hikari bỗng cảm thấy cả người mình nhẹ bẫng, giống như đang lơ lửng trên không trung. Rengoku bế cô lên bằng một tay, bước ra bên ngoài, vừa đi vừa hỏi: "Rốt cuộc em muốn cái gì từ anh thế hả? Chưa bao giờ nghe em khen sến súa vậy đâu."
Trọng tâm cả người cô đều đổ lên cơ thể anh, Hikari vịn vai anh cười khúc khích: "Những điều em nói hoàn toàn là sự thật cả mà."
Bên ngoài trời đã sớm là một khoảng tối mịt, nhưng các quán ăn đã sớm bật đèn sáng trưng, soi rạng cả một góc phố. Rengoku nắm tay cô đi trên đường, cả hai chầm chậm đến một quán mì ramen nổi tiếng ngon nhất nhì khu vực này rồi gọi hai bát lớn. Mùi thơm của nước dùng hòa quyện với vị ngọt thanh của mì và các loại thịt khiến ai ngửi thấy cũng đều cảm thấy đói bụng. Một đôi đũa được đặt ngay ngắn trước mặt Hikari, sau đó là một cốc trà xanh đang còn nghi ngút hơi nóng. Cô híp mắt tận hưởng sự chăm sóc của anh, tỏ vẻ vô cùng thỏa mãn.
"Bây giờ thì em có thể nói lý do rồi chứ? Ăn vạ anh nãy giờ chưa có đủ hay sao hả?"
Tâm tư nhỏ bé bị vạch trần nhưng mà cô lại không có chút chột dạ nào mà ngược lại Hikari còn thong thả uống một ngụm nước mì rồi mới trả lời anh: "Nhiệm vụ lần này em muốn đi cùng anh."
"Tất nhiên là được rồi!"
Hikari sững sờ, cô cứ tưởng anh sẽ không chấp thuận yêu cầu này của cô nên mới nghĩ ra một đống kế hoạch để cầu xin anh, không ngờ lại đồng ý đơn giản như vậy. Chuyện này cũng chẳng phải do cô chăm chỉ hay làm việc thiện tích đức mà hoàn toàn là do nghe nói phong phanh được từ một vài người rằng lần này anh sẽ phải đi tiêu diệt hai con quỷ hạ huyền. Tuy cô không thích làm việc nhưng khi nhẩm tính thì chẳng mấy chốc nữa mà mạch truyện chính sẽ bắt đầu, Hikari bắt buộc phải trở nên mạnh hơn trong thời gian này nếu không sẽ không kịp nữa.
Anh đã ăn hết bát mì của mình từ lúc nào, lúc này đang đợi bát thứ hai được đem lên. Nhìn thấy cô đang đăm chiêu suy nghĩ không động đũa thì liền gọi tên cô. Hikari giật mình đánh rơi đôi đũa đang cầm trên tay xuống dưới đất, cô vội vàng cúi người xuống nhặt thì anh đã nhanh hơn nhặt trước giúp cô, còn cẩn thận đặt một đũa mới lên tay cô.
"Em làm sao vậy?"
Cô khẽ lắc đầu, sau đó lại ngước mắt nhìn anh dò hỏi: "Em không sao. Mà sao anh lại chấp thuận chuyện này dễ như thế?"
"Thực ra cũng phải là do anh đồng ý. Nhiệm vụ lần này đáng lẽ ra một mình anh đi là đủ rồi nhưng không hiểu sao chúa công lại yêu cầu anh mang thêm một vài kiếm sĩ diệt quỷ dưới trướng khác theo để học hỏi."
Ra là vậy.
Cô gật đầu rồi lại tiếp tục hỏi anh: "Vậy ngoài em ra anh đã quyết định đem theo ai chưa?"
"Tạm thời thì cũng chỉ có em với cậu nhóc bạn em thôi, hình như tên là Hyuga Ebisu đúng không?"
Cô có hơi ngạc nhiên khi biết cả hắn cũng đi theo cùng, nhưng khi ngẫm lại thì thấy điều này cũng rất bình thường liền tiếp tục ăn hết bát mì của mình.
Hai người ăn đến tận tối muộn mới trở về, anh ngồi lì trong phòng cô không có ý định rời đi. Hikari nhíu mày nhìn anh như đang hỏi anh còn muốn làm cái gì mà không về phòng mình mà ngủ. Phải nói từ sau cái ngày cô say rượu không biết trời đất gì đó thì mối quan hệ giữa hai người đã tiến triển hơn rất nhiều, Rengoku cũng thỉnh thoảng ngủ lại chỗ của cô mà Hikari cũng đôi lúc mặt dày ngủ lại phòng anh đôi ba lần.
Tuy cả hai chưa tiến tới bước kia nhưng mà dù sao cũng đã mang tiếng ngủ chung rồi, cô tất nhiên không ngại nhưng mà dù sao cô cũng phải giữ lại cho bản thân mình ít kiêu ngạo chứ nhỉ?
Thế là cô lớn giọng ra lệnh đuổi người, thái độ cực kì xấu tính khiến anh phải phì cười. Rengoku sáp lại gần cô, nhỏ giọng thầm thì: "Em có chắc là muốn đuổi anh đi không?"
Hikari nhướn mày nhìn anh, nở nụ cười rất đáng đánh đòn: "Tại sao lại không chứ?"
"Em có tin là anh sẽ đánh em một trận không hả?"
"Anh nỡ thì anh đánh đi!" Cô nhảy lên đu lấy người Rengoku, hai tay ôm lấy cổ, hai chân cũng siết chặt vòng eo săn chắc của anh không ngừng lắc lư.
Tất nhiên là anh không nỡ rồi.
Rengoku đành phải bó tay chịu trói trước cô, anh đỡ cô bằng một tay, tay còn lại tắt đi ngọn nến đang chiếu sáng căn phòng. Hai người cùng ngã xuống chiếc giường êm ái của Hikari, anh ôm trán mặc kệ cô đang sờ loạn cơ bụng của mình. Ban đầu anh rất ngại ngùng với hành động xấu xa này của cô, lần nào cũng túm lấy tay cô bỏ ra chỗ khác nhưng dần dần thì anh cũng quen. Bởi vì càng ngăn cản Hikari thì cô lại càng nhào tới, cuối cùng người thiệt vẫn chỉ có mỗi anh thôi.
"Sao lời nói và hành động của em khác xa nhau vậy?"
"Ai bảo trông anh ngon quá làm gì? Đồ ăn trước mắt mà không hưởng thì chỉ có kẻ ngốc thôi!"
Rốt cuộc anh ngon đến mức nào mà cô lại biến thành sói con như vậy? Lúc nào cũng chỉ trực chờ để cắn anh mấy phát.
Cô chơi anh chán rồi thì ngáp vài cái rồi sau đó trực tiếp gối đầu lên bụng anh ngủ luôn, trên môi vẫn còn treo nụ cười mãn nguyện. Rengoku nhẹ nhàng gối đầu cô lên một chiếc gối rồi bản thân cũng nằm xuống bên cạnh. Anh ngắm nhìn thật kĩ gương mặt Hikari rồi lại nhìn xuống cánh môi đỏ mọng của cô, khẽ hôn lên đó. Chút tâm tư nho nhỏ bắt đầu bùng lên dữ dội, anh mân mê vành tai cô, hết hôn rồi lại cắn, sau đó từ từ di chuyển xuống cần cổ rồi đến xương quai xanh đẹp mê người của Hikari. Ý nghĩ xấu xa trong đầu liên tục vang lên: Đánh thức cô dậy!
Nhưng cuối cùng Rengoku vẫn buông cô ra, bây giờ vẫn còn quá sớm để làm chuyện đó. Anh sợ nhỡ một ngày nào đó trong tương lai cô sẽ hối hận vì đã lựa chọn anh, vậy thì việc này sẽ trở thành một nỗi đau trong lòng của cô. Mặc dù Hikari vẫn luôn quá đáng mà trêu chọc anh rất nhiều lần nhưng ít nhất thì anh vẫn nhịn được, chỉ là có hơi khổ sở.
Rengoku đặt lên trán cô một nụ hôn ấm áp, cố gắng đè nén âm lượng xuống thấp nhất có thể: "Ngủ ngon, đồ quỷ nhỏ háo sắc."
Rất nhanh anh cũng chìm vào giấc ngủ, lúc này Hikari mới thôi toát mồ hôi hột quay qua nhìn anh. Có trời mới biết ban nãy cô còn chưa kịp ngủ say, anh chạm vào người là cô liền tỉnh táo lại nhưng không dám động đậy. Cô cảm thấy hô hấp mình như ngừng lại, huyết áp tăng vọt đến mức sắp đột quỵ luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top