14. Rượu không phải thứ gì tốt! (2)
Quả thực nửa đêm Hikari đã tỉnh dậy vì cảm thấy vô cùng khát nước, cô vén chăn lên rồi bước xuống giường muốn ra ngoài phòng khách. Trong phòng tối đen như mực, nhìn còn không rõ năm ngón tay. Cô mò mẫm trong bóng tối thì đột nhiên chân va phải thứ gì đó ấm ấm mềm mềm, Hikari tò mò ngồi xổm xuống với tay sờ thử thì chạm được vào một mái tóc mềm mại mát lạnh thì liền biết đó là anh.
Rengoku vốn đang ngủ rất say nhưng khi có người chạm vào người mình thì vẫn có phản ứng bật dậy ngay lập tức. Đôi mắt màu vàng kim của anh trừng lớn đầy cảnh giác nhưng khi phát hiện ra người đó là Hikari thì lại vội tóm lấy cánh tay cô kéo vào lòng mình. Hikari bị anh làm cho giật mình thiếu chút nữa là ngã ra đằng sau thì bây giờ lại đang ngoan ngoãn ngồi trên đùi, lười biếng dựa người vào tay anh. Rengoku rất nhanh đã tỉnh lại sau cơn buồn ngủ, anh vui vẻ nhéo má cô, còn không ngừng trêu chọc vành tai trắng nõn của Hikari khiến chúng đỏ lên.
"Sao lại dậy vào lúc giữa đêm thế này, em khát nước đúng không?"
"Ừm" Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu, chắc hẳn là đang còn ngái ngủ.
"Anh có dặn Senjuro nấu canh cho em rồi, đợi một lát anh đi hâm nóng lại canh rồi mang đến đây nhé."
Khi anh đứng lên định rời đi thì cô đã níu lấy vạt áo của anh, ánh mắt long lanh trông chờ. Rengoku bật cười, hiểu ý tiến đến bên cạnh bế cô lên rồi cả hai cùng nhau đi đến nhà bếp.
"Không biết là khi em say rượu lại dính người như vậy đấy, hời cho anh quá rồi."
"Kệ em!" Cô phụng phịu quay mặt đi rồi tì cằm lên bờ vai rắn chắc của anh nhìn ra đằng sau, hai tay cũng không rảnh rỗi mà vòng qua cổ anh, ôm chặt lấy. Đôi chân dài lộ ra sau lớp kimono màu trắng đang không ngừng đung đưa trong gió.
Anh đặt cô ở trên một chiếc ghế gỗ dài được đặt bên ngoài nhà bếp còn bản thân mình thì đích thân vào bếp hâm lại đồ ăn cho cô. Hikari ngồi lắc lư trên ghế, buồn chán không có gì để làm liền tiện tay hái ít hoa cỏ dại rồi đan chúng lại với nhau, miệng ngân nga hát một vài giai điệu không rõ lời. Rất nhanh Rengoku liền đem ra cho cô một bát canh nóng hổi đang bốc khói nghi ngút nhưng Hikari vừa thấy thì nhăn mặt lại đẩy chúng ra xa.
Cô ghét nhất là gừng, không phải đến mức không ăn được nhưng mà mùi nồng như này thì quả thật có hơi không nuốt nổi. Vị cay nồng đặc trưng của gừng xộc lên khiến Hikari muốn chảy cả nước mắt, cô nhìn chúng mà như nhìn thấy kẻ thù, vội vàng cách xa khỏi phạm vi có thể ngửi được. Tại sao canh giải rượu của Shinobu-san thì là một bát canh chua ngon tuyệt vời đến vậy mà về đây lại là canh gừng chứ. Rengoku nhìn thấy cô xù lông xù cánh bịt mũi tránh ra chỗ khác thì khó hiểu liền muốn bước đến hỏi cô xem có chuyện gì. Nhưng anh cứ cầm bát canh ấy đi được một bước thì cô lại lùi lại hai bước. Rốt cuộc Rengoku cũng hiểu ra vấn đề nằm ở đâu, cười cười nhìn cô.
"Em không thích mùi gừng hả? Nhưng cha anh mỗi lần say rượu đều uống loại canh này đấy, anh thấy cũng hiệu quả lắm. Hay em chỉ uống một ngụm thôi nhé, nếu không sẽ bị đau đầu đấy."
Cô ngang ngược lắc đầu, tỏ ra rằng bản thân mình sống chết gì cũng sẽ không làm vậy. Rengoku vẫn kiên nhẫn cầm bát canh đứng cách xa cô một khoảng, anh nếm thử qua một chút thì thấy chúng cũng không cay lắm mà chỉ là mùi có hơi nồng, chắc cũng không đến nỗi cô không uống được. Anh vẫy tay với Hikari ý bảo lại gần đây nhưng cô vẫn đứng nguyên ở đó, không có ý định di chuyển.
"Em muốn tự mình uống hay muốn để anh giúp?"
"Em không uống đâu!"
Cô bỏ anh ở lại đó tính chạy về phòng mình đóng cửa ngủ tiếp, quên luôn cả việc mình đang khát nước. Nhưng Hikari mới chạy được vài bước chân thì đã bị anh tóm về nhấn cô ngồi lại trên ghế, ánh mắt nghiêm túc dữ dằn nhìn cô.
"Em có biết là hôm nay em đã làm loạn bao nhiêu lần rồi không hả? Anh vừa mới ở Tổng hành dinh về đã phải đi đón em, nửa đêm nửa hôm cũng phải dậy nấu lại canh cho em. Em leo lên giường đi ngủ thì anh phải giúp em thay dép, lau mặt, đắp chăn cho em. Thế sao bây giờ đến cả một miếng canh em cũng không chịu nghe lời anh mà uống?"
Cô biết là mình say rượu làm càn khiến anh mệt mỏi nên không dám nói lại điều gì, cúi gằm mặt xuống, dáng vẻ vô cùng tủi thân. Rengoku đưa bát canh ra trước mặt cô nhưng trong vô thức ngửi thấy mùi gừng cô lại đẩy chúng ra lần nữa. Hikari sợ hãi nhìn anh thì quả thực thấy Rengoku đang rất tức giận, anh nhăn mặt nhìn cô trong giây lát rồi cầm bát canh uống một ngụm lớn. Cô ngơ ngác chưa hiểu anh đang định làm gì thì bóng người rộng lớn của anh đã phủ lên người cô, đặt lên môi Hikari một nụ hôn sâu, đầu lưỡi cạy mở hàm răng, xông thẳng vào trong ép cô nuốt hết toàn bộ canh khiến Hikari sững sờ. Mùi canh gừng cay nồng sộc lên khiến cô nhăn mặt, nước mắt thi nhau chảy ra, cô hoảng hốt cố đẩy anh ra nhưng hai bàn tay nhỏ bé yếu ớt của cô chẳng là gì so với sức khỏe của anh. Hikari thất bại thảm hại, bị anh công thành đoạt đất mà chẳng làm được gì. Cô liên tục đấm vào ngực anh để anh chịu buông cô ra nhưng Rengoku lại dùng một tay chế trụ toàn bộ cơ thể cô, tay còn lại nâng gáy Hikari hôn đến điên đảo thần hồn.
Chẳng biết qua bao lâu cuối cùng cô cũng không còn chống cự nữa, để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Anh thấy cô không còn kháng cự, nụ hôn vốn mạnh mẽ ác liệt cũng dần trở nên dịu dàng, từ môi của Ishiwaka Hikari, anh dần di chuyển đến gương mặt, rồi đến hai tai của cô, khẽ ngậm vành tai rồi cắn nhẹ khiến cơ thể Hikari bỗng run lên như bị điện giật. Sống đến tận bây giờ cô mới biết vành tai mình lại bị trêu chọc nhạy cảm như thế. Rengoku mân mê một lúc lâu mới cảm thấy tạm đủ liền buông cô ra rồi cẩn thận lau đi những giọt nước mắt đang còn đọng lại, thì thầm xin lỗi cô vì ban nãy bản thân mình đã quá kích động.
Cô chẳng nói chẳng rằng đứng dậy quay gót đi thẳng về phòng, không buồn nhìn anh lấy một cái khiến Rengoku chột dạ nhưng anh không dám lỗ mãng đuổi theo bèn chầm chậm đi theo sau lưng như một cái đuôi nhỏ. Hikari vừa trở về thì đóng cửa một cái sầm, bỏ lại anh đang lo lắng đứng bên ngoài. Rengoku không ngừng đi đi lại lại trước cửa phòng cô, hai tay không ngừng xoắn vào nhau rất căng thẳng. Phải đến 30 phút sau anh mới dám khe khẽ gọi tên cô, dáng vẻ như mặc cho số phận định đoạt, chết không còn gì hối tiếc.
Rengoku đợi mãi nhưng không thấy mở cửa liền định lủi thủi ra về thì đột nhiên cánh cửa bật mở, cô kéo anh vào trong phòng với tốc độ vô cùng nhanh rồi đè anh lên tường, trên môi còn nở một nụ cười nhạt. Tim Rengoku đập thình thịch, trong phòng không bật đèn tối om, bàn tay "hư hỏng" của cô còn đang sờ loạn trên người anh. Hơi thở của anh càng ngày càng gấp nhưng không dám cử động linh tinh, còn cô thì như con cáo già đang trêu đùa con mồi, thỉnh thoảng còn bật ra một vài tiếng cười khúc khích. Hikari áp sát vào anh, giọng nói đầy trêu chọc "Sao nào? Không dám bật lại em nữa à?"
"Hikari..."
Anh cố đè nén những cảm giác khác thường đang trào lên trong cơ thể mình khiến giọng nói cũng gần như trở nên khàn khàn. Mặc dù cô không có đụng chạm đến những vị trí nguy hiểm kia nhưng cũng đủ khiến cả người anh xụi lơ, mồ hôi túa ra, gân xanh nổi đầy.
Hikari biết anh là một người sống vô cùng có trách nhiệm nên sẽ không dám tùy tiện làm gì bậy với cô nên càng lúc càng to gan lớn mật, mà có làm gì thật thì cô cũng chẳng sợ. Dù sao người chịu thiệt cũng đâu phải là cô đâu nhỉ?
"Em... không nên trêu anh như vậy."
Lý trí của anh muốn bảo rằng cô hãy lập tức dừng lại nhưng cơ thể lại bán đứng lý trí. Lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác xấu hổ đến mức không thể chịu đựng được, có cảm giác như bản thân là gái nhà lành bị người khác trêu chọc. Anh đổ gục lên người cô thở dốc, mặt đỏ lựng không dám ngẩng lên, cứ tưởng cô cuối cùng cũng chịu bỏ qua cho anh thì đột nhiên không biết Hikari lấy ra ở đâu một sợi dây thừng trói chặt cánh tay anh ra đằng sau. Hikari ném anh lên giường, thắp một ngọn nến lên thắp sáng một góc nhỏ của căn phòng. Nhưng thứ ánh sáng tù mù này không làm cho người khác tỉnh táo hơn mà lại khiến cho cảnh vật càng trở thêm ái muội.
Cô ngồi bên mép giường nhìn bộ dáng chật vật của anh, cười vô cùng xấu xa. Rengoku Kyorujo giờ đây không còn dáng vẻ phóng khoáng tươi tỉnh hằng ngày nữa mà thay vào đó là vẻ mặt gần như là sắp tuyệt vọng đến nơi, khổ mà không dám kêu, thẹn thùng đến mức đáng yêu chết đi được. Anh nhìn cô đầy hoang mang, giống như nhìn thấy một người khác nhưng lại không hề cảm thấy xa lạ chút nào, thậm chí còn có hơi chút kích thích.
Cô lấy tay che mắt anh lại, áp người xuống hung hăng gặm cắn môi anh, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng mạnh mẽ tiến vào. Cô hôn anh rất lâu, từ dịu dàng đến cường đoạt đều có đủ khiến trái tim anh cứ như đi tàu siêu tốc, nhấp nhổm không yên. Mãi sau cô mới chậm rãi buông ra nhưng vẫn còn luyến tiếc cắn mạnh vào bờ môi anh một cái khiến một ít máu nhỏ ra, mùi hương vừa tanh lại vừa ngọt đến kì lạ.
Ánh mắt anh giờ đây như phủ một lớp sương mù, cánh môi hơi sưng tấy đỏ bừng trông vô cùng gợi cảm khiến Hikari càng nhìn càng thích. Cô nhẹ nhàng cởi vạt áo của anh ra nhưng tuyệt nhiên không chạm đến phần ở dưới, chỉ vui vẻ trêu đùa cơ bụng săn chắc của anh, hết sờ rồi lại chọc linh tinh. Anh cố gắng giãy dụa muốn thoát khỏi ma trảo của Hikari nhưng lại càng khơi lên hứng thú bừng bừng của cô. Môi anh hơi run run, cơ thể cũng co giật theo mỗi lần động chạm "vô tình" của cô, khổ không thể tả.
"Xin em.. đừng..."
"Anh không chịu được đâu!"
"Buông anh ra, làm ơn buông anh ra đi."
Liếc nhìn cây nến cũng sắp cháy cạn cô liền quyết định bỏ qua cho anh, làm quá cũng không phải chuyện gì hay, lâu lâu thêm một tí gia vị là đủ rồi. Nhưng cô không ngờ đến phản ứng của anh lại đáng yêu như thế, cứ giống như một chú thỏ con chưa trải sự đời vậy. Nghĩ đến đây cô không nhịn được lại cười rộ lên, đẹp như một đóa hoa mai.
Trong ngăn tủ đầu giường có một con dao nhỏ, Hikari dùng nó để cắt đứt dây trói cho anh rồi leo lên giường đi ngủ. Không thể tin được là chỉ vừa mới thoát trỏi sợi dây thừng đó anh liền lật người đè cô nằm ở dưới, đôi mắt hằn lên những tia máu, hơi thở nóng rực phả lên người cô. Hikari cứ nghĩ anh sẽ ngoan ngoãn đi ngủ hoặc là xấu hổ chạy đi chứ không đời nào lại chơi cái trò lật kèo này với cô. Đầu cô bắt đầu nhảy số liên tục, làm thế nào để thoát khỏi cái cảnh khốn khó này đây.
Anh không cho cô thời gian kịp nghĩ ngợi liền cúi người xuống muốn cắn vào bờ vai cô. Hikari thầm kêu một tiếng hỏng bét, nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau kéo tới nhưng thứ cô nhận được lại là một cái cắn vô cùng nhẹ nhàng, cảm giác chỉ như bị muỗi đút thôi vậy. Rengoku cẩn thận gặm nhấm bờ vai trần trắng muốt của cô, khẽ day nhẹ chứ tuyệt nhiên không dùng đến sức. Dường như anh vẫn luôn cố gắng kìm nén hết thảy chứ không dám làm tổn hại đến cô dù chỉ một chút khiến sống mũi Hikari hơi cay cay.
"Em sai rồi, cho em xin lỗi nhé."
"Ừm" Anh vẫn không chịu buông tha cho bờ vai của cô, chỉ qua loa trả lời một tiếng có lệ.
Cô vòng tay qua người để ôm lấy anh, vỗ về như một đứa trẻ đang giận dỗi. Hai người cứ duy trì tư thế này không biết bao lâu, cuối cùng anh cũng thở dài một hơi nằm xuống giường, ôm lấy cô từ đằng sau, vùi đầu vào mái tóc dài của cô, tham lam ngửi mùi hương thanh mát ấy. Hikari muốn xoay người lại nằm đối mặt với anh nhưng cơ thể đã bị anh kìm chặt, không cho phép cựa quậy lung tung.
"Nếu em xoay người qua đây anh sợ bản thân sẽ chịu không nổi nữa."
Rengoku nắm lấy bàn tay cô, giọng điệu đầy vẻ bất đắc dĩ cùng cưng chiều "Anh không muốn làm em tổn thương nên từ nay về sau đừng làm vậy nữa nhé"
Cô ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ rồi lại cùng anh chìm vào giấc ngủ, trên gương mặt cả hai người đều nở một nụ cười hạnh phúc. Anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm cô như vậy cho tới sáng mai, ước rằng giá như cuộc sống lúc nào cũng được như vậy thì tốt biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top