12. Tiệc ngủ tại Hồ Điệp gia trang

Từ sau hôm lễ hội đó, dường như mọi thứ đều trôi qua bình thường, không hề có gì khác biệt xảy ra. Mọi người tuy ngạc nhiên về câu chuyện của Viêm trụ nhưng rồi cũng từ từ chấp nhận nó. Hikari vẫn đang tiếp tục sống cùng một nhà với Rengoku Kyorujo, chỉ là cô không chuyển đến một biệt viện khác gần với anh hơn mà thay vào đó vẫn ở lại chỗ cũ. 

Là một trụ cột trong Sát quỷ đoàn, anh luôn phải thường xuyên tham gia vào các nhiệm vụ không những tốn rất nhiều thời gian mà còn vô cùng nguy hiểm. Nhiều lần anh trở về với những vết thương nặng nhẹ khác nhau trên người khiến cô vô cùng lo lắng. Mặc dù thế thì anh vẫn chưa bao giờ buông ra một lời thở than hay trách móc, sự nhiệt tình với công việc ấy của anh khiến mọi người luôn rất ngưỡng mộ.

Hôm nay Rengoku lại có nhiệm vụ diệt quỷ ở một nơi rất xa, thời gian ít nhất cũng phải 1 tuần mới trở về được. Mà Hikari dạo gần đây mới hoàn thành công việc của mình nên rất rảnh rỗi, chỉ biết nhàm chán lăn qua lộn lại trên giường, không có anh cô cũng ngại phải tập luyện, cả ngày chỉ có ăn rồi lại ngủ, lười biếng đến mức khó nói thành lời. Nhưng làm vậy mãi cũng chán, thế là cô quyết định đến Điệp phủ tìm Shinobu tán gẫu để giết thời gian. Dạo gần đây Hikari cùng với Trùng trụ càng ngày càng thân thiết, có lẽ là vì hai người cũng gần bằng tuổi nhau nên có nhiều tiếng nói chung hơn. Chẳng biết từ khi nào cô đã trở thành khách quen của nơi này, có thể đi thẳng vào trong nhà mà không cần các thủ tục lễ nghi chào hỏi rườm rà gì cả, thậm chí có lần Hikari còn ngủ lại đây vài ngày trong khoảng thời gian Viêm trụ đang đi vắng nữa.

Lần này cũng không ngoại lệ, cô được các cộng sự tại Điệp phủ chào đón vô cùng nồng nhiệt. Những đứa trẻ ở nơi này ít nhiều gì đều được Kochou Shinobu giúp đỡ và huấn luyện nên không chỉ đáng yêu mà còn rất tài giỏi nữa. Lần trước khi cô bị trọng thương và phải điều trị gần nửa tháng mới khỏi thì người ở bên cạnh chăm sóc vẫn luôn là họ nên Hikari luôn cảm thấy biết ơn và thân thiết. 

Shinobu đang ở trong phòng điều chế các vị thuốc lấy từ hoa tử đằng - khắc tinh của loài quỷ để giải độc cho các thành viên bị trúng độc khi làm nhiệm vụ. Cô tiến lên cầm lấy một chiếc ống chứa một loại chất lỏng màu xanh lam trong suốt khẽ lắc thử, Shinobu thấy vậy thì liền đánh vào tay cô rồi cướp thứ đó lại. 

"Đừng có mà nghịch lung tung, chết như chơi đấy"

"Chẳng phải là có Shinobu-san ở đây rồi sao, sợ gì nữa chứ."

Hikari bật cười rồi vòng qua cánh tay Shinobu kéo ra khỏi phòng thuốc, nơi này có quá nhiều loại mùi khác nhau, cô lại là người rất mẫn cảm với mùi hương cho nên luôn cảm thấy có hơi chút khó chịu khi ở lâu trong đó. 

Hai người cùng ngồi nhâm nhi tách trà chiều cùng một ít bánh gạo, tán gẫu hết chuyện từ trên trời dưới đất. Hikari nhàm chán gục mặt xuống bàn, đưa tay chặn lại những tia mặt trời đáng ghét đang chiếu vào mắt mình, mái tóc dài được cô thả tự nhiên nhè nhẹ bay theo gió dần trở nên hơi rối. Không biết Shinobu lấy ở đâu ra một cái kẹp tóc hình hoa cố định tóc của cô lại, Hikari sờ sờ cái kẹp tóc rồi bất giác thở dài.

"Sao vậy Hikari-chan, dạo này trông em chẳng có sức sống gì cả."

Cô không trả lời vấn đề này mà thay vào đó lại như một con bèo béo lười biếng bò đến bên cạnh Shinobu, gối đầu lên đùi cô ấy, đôi mắt khẽ lim dim. Trùng trụ mỉm cười trước hành động này của cô, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu Hikari rồi lại mân mê mái tóc dài của cô. Chắc hẳn là do dạo này Viêm trụ Rengoku đi xa chưa trở về nên em ấy mới trở nên như vậy, bởi vì bình thường Hikari vẫn luôn là một người năng động và vui vẻ cơ mà. Có phải những người có tình yêu đều trở nên ngây ngô như vậy không nhỉ? 

Đột nhiên một hình bóng quen thuộc xẹt qua tâm trí của Kochou Shinobu khiến cô nhíu mày, tại sao tự dưng lại nhớ đến cái tên đụt trụ đáng ghét đó chứ, thật là khó chịu. Hôm nào gặp mặt phải chọc hắn mấy cái mới được. 

"Chị đã bao giờ tham gia tiệc ngủ chưa?"

Giọng nói lanh lảnh dễ nghe của Hikari vang lên, đánh tan những suy nghĩ xấu xa của Shinobu đi thật xa. 

"Mới chỉ nghe qua thôi chứ chưa bao giờ tham gia cả."

Trùng trụ lắc đầu, làm một trụ cột bận rộn như thế khiến cô nhiều khi quên mất mình cũng chỉ mới là một thiếu nữ. Có quá nhiều việc trước kia cô cũng từng khao khát được làm nhưng cho đến khi cựu Hoa trụ cũng là chị gái của cô chết đi, Shinobu đã gần như che giấu toàn bộ cảm xúc của mình, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt tươi cười dễ chịu.

"Vậy hôm nay tổ chức tiệc ngủ nhé Shinobu-san, rủ thêm cả chị Mitsuri Kanroji nữa."

Cô nằm trên đùi của Shinobu mà hoa tay múa chân, đôi mắt cong cong hình trăng khuyết vô cùng vui vẻ. 

"Cũng được thôi, để chị nói quạ truyền tin thông báo cho cô ấy."

Hikari như được khôi phục lại sức sống thường ngày, lập tức ngồi bật dậy hăm hở chuẩn bị. Cô kéo Trùng trụ đi ra ngoài mua đồ ăn vặt cùng với một ít rượu nữa, tiệc ngủ mà không có chút rượu thì sẽ không còn là tiệc ngủ nữa rồi. Tính toán một ít về sức ăn của Luyến trụ Mitsuri, cô mím môi vung tay khuân một đống đồ ăn về, chất đầy một góc nhỏ trong phòng.

Khi hai người mua đồ trở về thì sắc trời cũng gần tối, Mitsuri ngồi đợi trong phòng đã được một lát rồi. Cô nhìn thấy Hikari và Shinobu trở về thì liền lao ra thân thiết ôm lấy hai người, cười đến vui vẻ. Cả ba đều cùng nhau vào bếp, một lát sau đã bưng ra một nồi lẩu to bự, hương thơm bốc lên ngào ngạt. Mọi người vây quanh bàn ăn, vừa nói chuyện vừa không ngừng thêm đồ vào nồi lẩu đang không ngừng sôi sùng sục.

"Ahh... Thật thoải mái quá đi, chả mấy khi mà được tận hưởng cuộc sống như vậy đâu."

Mặt Mitsuri đỏ ửng lên vì rượu, bàn tay thì vẫn gắp đồ ăn lia lịa. Quả nhiên tin đồn cô ấy có thể ăn gấp 3 người bình thường là có thật nhưng ngoài chuyện đó ra thì Luyến trụ vẫn luôn là một con người đáng yêu và dễ mến.

"Nè Hikari-chan, trước kia chị cũng là kế tử của anh Rengoku rồi mới trở thành trụ cột như bây giờ đấy, anh ấy là một người lúc nào cũng cháy như lửa ấy, chị không nghĩ là anh ấy sẽ biết yêu ai cả đâu. Bởi vì Rengoku-san đối với ai cũng vô cùng nhiệt tình và phóng khoáng như vậy cơ mà. Thật ngạc nhiên khi em là người đầu tiên có thể cưa gãy anh ấy đó, người đầu tiên thật luôn."

Cưa gãy ư...?

Hikari không nhịn được bật cười rồi cũng say xỉn lảm nhảm cùng với Mitsuri.

"Chị không biết đâu, anh ấy có khi còn coi đám khoai lang nướng đó quan trọng hơn em nữa, xấu tính lắm. Rengoku-san, tên chết tiệt nhà anh, lại dám bỏ em đi chơi nửa tháng không thèm về, đến cả quạ truyền tin cũng chẳng có tin tức gì."

Hai người ôm nhau kể về tật xấu của Viêm trụ Rengoku, toàn bộ những tính cách tốt của anh cũng đều bị hai người bôi đen bôi đỏ, nghe không ra bản gốc nữa. Chỉ còn mỗi Kochou Shinobu là còn giữ được tỉnh táo mà nhìn cảnh gà bay chó sủa trước mặt. Cô mỉm cười mà gân xanh nổi đầy trán, chỉ muốn chém cho hai tên nát rượu này mỗi người một nhát.

Hikari cùng Luyến trụ nhìn thấy vẻ mặt này của Shinobu thì đều chột dạ liền nhích tới bên cạnh rồi cùng lúc ôm lấy cô, cọ cọ má vào người Shinobu để chuộc lỗi. Nhưng Mitsuri đã sớm say đến ngất ngư, hoàn toàn không kiểm soát được những điều mình sắp nói khiến Kochou tức đến phát điên.

"Shinobu-san này, sao người cậu lại nhỏ nhắn vậy nhỉ. Chỗ này, chỗ này này, chúng nhỏ quá, nhỏ hơn mình nhiều lắm hehe."

"Đúng rồi nhỉ, giờ chị nói em mới để ý này, Shinobu-san khác chúng ta quá."

Hikari cũng chẳng khá hơn Mitsuri là bao, nghe cô ấy nói vậy thì cũng xen vào nhận xét rồi gật gầu liên tục. Trùng trụ nghiến răng ken két, vươn tay đập cô và Mitsuri không chút kiêng nể. Chẳng biết là do bị đánh hay do say rượu, hai người lăn quay ra đất bất tỉnh nhân sự, gọi như nào cũng không tỉnh được. Shinobu đành thở dài đưa hai người vào phòng ngủ trước, còn mình thì quay lại dọn dẹp nhưng trên môi giờ giờ đây lại treo một nụ cười nhẹ trông vô cùng hạnh phúc. Có lẽ lâu lâu tụ tập một chút cũng không quá tệ nhỉ?

Sau khi thu dọn xong hết tàn cuộc, Trùng trụ cẩn thận nấu cho hai người một bát canh giải rượu rồi gọi họ dậy. Hikari và Mitsuri mơ mơ màng màng uống hết bát canh rồi cũng dần trở nên tỉnh táo hơn. Shinobu tức giận lấy tay véo má cô, Hikari bị đau liền la lên oai oái.

"Ai ui, chị nhẹ chút, nhẹ chút. Đau lắm đó huhuhu!!!"

"Nói là tiệc ngủ mà hai người ăn xong lại lăn quay ra đó đấy hả?"

"Shinobu đừng véo má em ấy nữa, trông đau lắm kìa."

Một cái gối lập tức bay đến đập vào mặt Mitsuri, cô ngẩn người rồi lập tức dùng gái gối đó chạy đến đánh vào đầu Shinobu. Thế là hai người bắt đầu lao vào trận "hỗn chiến", mặc dù là đánh bằng gối nhưng Hikari vẫn cảm thấy rất đau, cô run lập cập ngồi trong xó sợ sẽ bị liên lụy. Không ngờ đến Shinobu vậy mà lại không muốn tha cho cô liền kêu Mitsuri đánh cả cô nữa. Ba người cầm gối đánh nhau mệt đến mức thở không ra hơi nhưng ngược lại cười rất vui vẻ.

Cuối cùng mọi người cũng chịu nằm xuống, vì là người nhỏ tuổi nhất cho nên Hikari được hai người cho nằm giữa. Cô kéo chăn lên che mặt, chỉ để lộ mỗi đôi mắt màu xanh lam trong suốt như nước biển, nhịn không được tò mò hỏi Mitsuri đang nằm cạnh.

"Chị nghĩ như thế nào về anh Iguro Obanai vậy?"

"Ừm... anh ấy là một người vô cùng tốt bụng, đã bên cạnh và khích lệ chị rất nhiều. Anh Iguro luôn đợi chị ăn với một nụ cười dịu dàng trên môi cho dù lâu đến thế nào đi chăng nữa."

"Iguro-san có biết về gì về tình cảm của chị không?"

"Chắc hẳn là không đâu..."

Cô xoay người, nắm lấy tay Mitsuri, kiên định nói:

"Nếu vậy thì tại sao chị lại không chủ động với anh ấy chứ? Em nghĩ Mitsuri-san nên tự tin vào bản thân mình nhiều hơn, chị nên cảm thấy tự hào về mái tóc của mình, sức mạnh của mình, chúng không có gì xấu cả. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, em đã biết được Mitsuri Kanroji là một người con gái xinh đẹp, dễ thương và luôn quan tâm đến người khác, điều này còn chưa đủ sao?"

"Nhưng chị... trước kia chị đã phải nhận rất nhiều sự kì thị về màu tóc khác biệt với người thường và cả thứ sức mạnh kinh hoàng đến mức bị gọi là lập dị. Đến cả mẹ của chị cũng nói rằng bởi vì điều này mà chị cũng mới bị hủy hôn, không một ai dám lấy chị cả. Chị cũng muốn được làm một người con gái bình thường, được mọi người yêu mến và có một người đặc biệt luôn ở bên cạnh những lúc cần. Nhưng những ảm ảnh từ ngày trước khiến chị không cách nào mở lời được, cũng không dám yêu cầu quá nhiều đối với cuộc sống này."

Một tiếng nức nở trầm thấp vang lên, những giọt nước mắt của Mitsuri Kanroji lã chã rơi xuống, cô dùng cả tay cả chân quấn lấy Hikari như con bạch tuộc rồi không ngừng khóc vì tủi thân. Shinobu thấy cô như vậy thì không đành lòng, hai người họ đã quen nhau từ lâu rồi, Luyến trụ như thế nào cô biết rất rõ. Cứ nghĩ là Mitsuri đã không còn những suy nghĩ đáng buồn đấy nữa nhưng rốt cuộc đến hôm nay nếu không nhờ có Hikari hỏi thì cô cũng chẳng hay biết gì.

"Vẻ bề ngoài khác thường thì đã sao? Mái tóc hai màu xanh hồng thì đã sao? Sức mạnh thể chất tuyệt vời và lòng tốt đáng ngưỡng mộ đó vốn có từ khi sinh ra thì có gì đáng để cảm thấy tự ti chứ. Cậu nên hạnh phúc vì những gì mình đang có, không một ai ở nơi này có những suy nghĩ khác thường về cậu cả, mọi người đều vô cùng yêu quý Mitsuri Kanroji. Bởi vì cậu là một cô gái tuyệt vời."

"Chị Shinobu nói đúng rồi đấy, đến em cũng cảm thấy như vậy cơ mà. Có lẽ anh Iguro vì những chuyện đã xảy ra từ hồi nhỏ nên bây giờ mới không dám ở cạnh Mitsuri-san thôi. Em dám khẳng định rằng anh ấy cũng vô cùng thích chị đấy. Nếu như hai người cảm thấy thực sự cần nhau, vậy thì hãy đến với nhau đi, đừng để bản thân hối hận."

Đêm hôm đó ba người nói chuyện rất khuya, những câu chuyện cố gắng kìm nén trong lòng rốt cuộc cũng có ngày được chia sẻ, thoải mái hơn rất nhiều. Cuối cùng mọi người ôm nhau ngủ say xưa, quên hết toàn bộ buồn phiền trong thời gian qua. 

Từ trong giấc mơ Hikari mỉm cười, cô thấy ai cũng có thể tìm thấy niềm hạnh phúc riêng cho cuộc đời mình, cả bản thân cô cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top