11. Lời tỏ tình dưới gốc hoa tử đằng

Khi Rengoku quay lại thì có một vài người cũng đã sớm rời đi cùng với chúa công, trong đó còn bao gồm Nham trụ Gyomei, Phong trụ Sanemi và Hà trụ Muichirou. Tuy Giyuu không trở về nhưng cũng đứng một mình lẻ loi ở một góc trông vô cùng đáng thương. 

Hikari thì đang ngồi chơi bài daifugo với Shinobu và Mitsuri và ba người vợ của Uzui, mọi người ngồi xúm lại với nhau dưới gốc cây hoa tử đằng lớn nhất Viêm phủ nói cười đến híp cả mắt. Ván bài trước Mitsuri thua nên lần này cô chơi rất hăng say, quyết tâm thắng cho bằng được. Obanai tuy không tham gia nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi cạnh nhìn cô chơi, ánh mắt toát lên vẻ cưng chiều. Hikari để ý đến điểm này của anh ta thì khẽ cười mặc dù không nói gì.  

Cô liếc mắt nhìn Rengoku và Âm trụ Uzui Tengen không biết có âm mưu gì đang kéo nhau ra một góc thì thầm to nhỏ. Bỗng nhiên có một người kêu lên "Chết nè!"

Hikari vội vàng nhìn lại vào ván bài thấy mình sắp thua đến nơi rồi liền nhíu mày, môi mím lại thành một đường chỉ tập trung chơi, không buồn để ý đến anh nữa. Shinobu thấy cô như thế thì không khỏi bật cười, đánh ra một lá lớn hơn lá J bích của Mitsuri khiến cô nàng này kêu "Ah" lên một tiếng, bất lực trước kết quả mình lại đứng bét kia. Luyến trụ thở dài ngả người dựa vào Xà trụ Obanai, anh cười cười xoa đầu Mitsuri an ủi cô.

"Không sao đâu, em chơi rất giỏi rồi đó."

Bỗng nhiên đèn trong sân vụt tắt, mọi thứ đều trở nên tối đen, ánh trăng sáng lờ mờ không đủ soi sáng cảnh vật xung quanh. Mọi người bắt đầu nhốn nháo hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra. Hikari sau vài giây ngạc nhiên thì lấy lại bình tĩnh, cố gắng mò mẫm trong bóng tối để đi ra chỗ khác. Nhưng cô phát hiện ra những người ban nãy vừa ngồi chơi bài với mình dường như không còn ở đây nữa. Hikari dần cảm thấy hốt hoảng, cô cùng lắm chỉ ngẩn người có chốc lát thôi cơ mà, mọi người đi đâu hết rồi. 

Rõ ràng ở xung quanh mọi người vẫn đang tự hỏi sao đèn lại tự dưng tắt hết như vậy nhưng Hikari lại không cảm thấy có ai đang ở cạnh mình. Lẽ nào là huyết quỷ thuật, có quỷ ở nơi này ư? Cô theo thói quen sờ tới bên hông mình mới phát hiện không mang theo kiếm, trái tim sợ tới mức như thắt lại thì đột nhiên có một đôi bàn tay to lớn kéo Hikari lại rồi ôm cô vào lòng. Cô đang muốn hét lên thì đôi bàn tay ấy bịt miệng cô lại, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.

"Em đừng sợ, là tôi."

Cô vội vã ôm chầm lấy anh, bả vai hơi run lên nhè nhẹ. Trong nháy mắt đèn trong Viêm phủ vụt sáng trở lại, hình ảnh hai người đang ôm nhau dưới gốc cây trở cũng nên rõ ràng. Xung quanh không ngừng vang lên tiếng xuýt xoa, còn có một vài tiếng vỗ tay và giọng cười khúc khích. Không biết từ khi nào cô và Rengoku đã trở thành tâm điểm của bữa tiệc, mọi người đứng thành vòng tròn, bao hai người lại với nhau. 

Hikari đỏ mặt vội đẩy anh ra định chạy đi nhưng Rengoku vẫn nhanh hơn nắm lấy tay giữ cô ở lại. Mitsuri che miệng nhìn, gương mặt đầy vẻ hâm mộ và vui sướng. 

Hikari tuy biết anh định làm gì những vẫn cảm thấy vô cùng hồi hộp đến mức không dám thở mạnh, cứ đứng ngây ngốc ở đó. Từng cánh hoa tử đằng bay phấp phới trong gió, đậu trên mái tóc của cô. Anh vươn tay nhặt chúng đi, đôi mắt nhìn cô say đắm rồi mỉm cười. 

"Những việc anh từng làm, từng việc anh trải qua, tất cả đều chưa làm anh hối hận hay nuối tiếc bất cứ điều gì. Chỉ có duy nhất một việc, một người khiến anh trự trách bản thân đã không biết sớm hơn. Em biết đó là gì mà phải không Hikari?"

"Anh đã từng đi rất nhiều nơi, quen biết rất nhiều người nhưng chỉ có duy nhất một người khiến anh có những cảm xúc khác thường, anh muốn chia sẻ với cô ấy món ăn anh thích nhất, cùng cô ấy mặc chung một bộ quần áo, mùa đông được ôm cô ấy vào lòng, mùa hè dẫn cô ấy đi ngắm hoa, cùng nhau tận hưởng những điều tốt đẹp của thế gian này."

"Anh biết bản thân mình là một con người tuy nhiệt tình nhưng lại xốc nổi, không biết quan tâm đến những chuyện tinh ý nhỏ nhặt khiến em đôi lúc đau lòng. Anh biết ở bên cạnh anh sẽ có lúc làm em tủi thân. Anh biết, cái gì anh cũng biết hết nhưng anh không muốn nhìn em bên cạnh người khác, cũng không muốn rời xa em."

Giọng nói ấm áp của anh dần trở nên run rẩy, cô có thể thấy hình bóng của mình đang được phản chiếu trong đôi mắt màu vàng kim rực rỡ ấy, chỉ duy nhất mình cô mà thôi. Rengoku nắm lấy đôi bàn tay của Hikari, hơi dùng sức siết chặt. Anh cắn môi, nói hết những lời mà bản thân đã ấp ủ biết bao lâu nay, cho dù cô có đồng ý hay không thì anh cũng quyết không hối hận.

"Là một kiếm sĩ diệt quỷ, anh không thể đảm bảo rằng sẽ có thể cùng với bất kì ai sống đến cuối cuộc đời này, đó là điều anh suy nghĩ nhiều nhất. Nhưng anh muốn được ở cạnh em, thích em và học cách trân trọng em. Hikari-chan, nếu em nguyện ý trở thành một người đặc biệt duy nhất trong trái tim anh thì anh xin thề bằng danh dự và tính mạng của một trụ cột rằng anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ buông tay em."

Hốc mắt cô đỏ lên, ôm chầm lấy anh, từng giọt nước mắt hạnh phúc nhỏ xuống. Sứ mệnh của cô khi đến đây là để anh có thể tiếp tục sống tiếp vậy nên có gì phải đắn đo nữa chứ. Anh chết một lần, cô cũng sẽ chết cùng với anh một lần, cho đến khi nào hai người có thể ở cùng nhau đến tận cùng của sinh mệnh. 

"Thật trùng hợp làm sao khi em cũng thích anh, vậy thì chúng ta yêu nhau đi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta chính là một đôi, anh phải nhớ lấy không được phép quên."

Anh ngạc nhiên đến đờ người rồi bật cười trong sung sướng, ánh mắt như bừng lên những tia sáng. Rengoku bế cô lên cao, vui vẻ xoay một vòng tròn rồi đặt Hikari xuống. Trong mắt hai người dường như chỉ có đối phương, ngoài ra không còn bất gì điều gì khác. Đột nhiên anh cúi đầu xuống nhìn cô thật sâu, đôi bàn tay giữ lấy chiếc cổ trắng trẻo nhỏ nhắn của Hikari rồi đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Dường như sợ cô gái nhỏ bị đau nên anh chỉ cẩn thận ngậm lấy rồi khẽ cắn nhẹ lên vành môi cô xong vội buông ra.

Xung quanh mọi người bắt đầu hét vì sốc trước cảnh tượng này, tiếng vỗ tay vang cả một góc trời. Ai cũng không ngờ đến Viêm trụ Rengoku Kyorujo lại mạnh mẽ đến vậy, cô gái kế tử kia của anh cũng vô cùng xinh đẹp nữa, hai người đứng cạnh nhau trông cực kì xứng đôi. Những lời nói châm chọc, chúc mừng, hâm mộ không ngừng vang lên khiến cô đỏ mặt. Còn về Rengoku thì vui đến mức đứt cả dây thần kinh xấu hổ rồi, anh còn ra vẻ tự hào cảm ơn từng người một nữa. Hikari bắt đầu cảm thấy hối hận, nếu như ở đây có một cái lỗ thì cô đã chui xuống rồi.

Không ai biết ở một góc khuất có một người đang đứng, lặng lẽ chứng kiến mọi việc xảy ra từ đầu đến cuối. Hyuga Ebisu chỉ ở đó một mình như tách biệt hẳn so với đám người đang ồn ào nhốn nháo kia. Hắn cắn răng ép mình nghĩ đến chuyện khác nhưng không sao làm được. Bàn tay nắm chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch, móng tay cắm vào da thịt khẽ rỉ ra một ít máu. Hắn từng thấy rất nhiều dáng vẻ của cô nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy cô hạnh phúc đến bật khóc như vậy. 

Ebisu đã sớm đoán được sẽ có ngày này, có lẽ đó là khi thấy cô vội vã trở về Viêm phủ sau mỗi lần làm nhiệm vụ, hay là cô luôn lơ đãng nhắc đến Rengoku trong mỗi cuộc trò chuyện với hắn. Người đó trong mắt cô luôn tốt bụng, tài giỏi và hoàn hảo đến mức không tì vết, quả thực điều này cũng không sai khi tất cả trụ cột cũng đều cho rằng viêm trụ là người đáng quý nhất trong số họ. Giữa hai người vốn chỉ tồn tại thứ tình bạn không hơn không kém, ngoài ra chả còn gì hết. Hắn cười nhạt, trong lòng dần bình tĩnh lại, dù sao thì bọn họ vẫn là bạn thân của nhau phải không?

Nếu như Ishiwaka Hikari đã lựa chọn con đường này thì hắn cũng sẽ tôn trọng cô, tuyệt đối không bao giờ can thiệp. Nhưng nếu trong tương lai cô có phải chịu tổn thương hay muốn quay đầu lại thì hắn vẫn luôn ở đó, mãi mãi đứng đằng sau Hikari và sẵn sàng mang đến niềm vui cho cô. 

Bởi lẽ toàn bộ thứ tôi cần rốt cuộc cũng chỉ là được thấy nụ cười của em, cho dù cho phải đánh đổi bất kì điều gì tôi cũng nhất định sẽ giữ lại điều hạnh phúc nhỏ bé đó. Chẳng vì cái gì cả, chỉ đơn giản đó là em, và vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top