- 01 -


Koha.... Một cô bé nhỏ gầy gò chỉ vừa tròn 4 tuổi đã gặp không ít khó khăn trong cuộc sống khi vừa bị cha mẹ bỏ bê vì những thú vui bài bạc , vừa phải chịu đựng cái nghèo và sự chế giễu của mọi người xung quanh mà khiến lòng nó chất đầy những mặc cảm cùng sự tủi nhục .

Có lẽ vì thế mà trông nó chẳng có chút gì hồn nhiên, ngây thơ của một đứa trẻ , thay vào đó là nỗi cô độc, nỗi uất hận dành cho cha mẹ và cuộc sống của bản thân. Chẳng biết bao giờ trong nó đã hình thành những mong muốn được trốn chạy khỏi cái được gọi gia đình hay ít nhất là đủ khả năng để tự mình hủy hoại thứ nó xem là mối nguy hại .

Và rồi ông trời liệu đã thấu hiểu những mong muốn đó......Vào đêm tối, lúc Koha đang say giấc nồng lại bị đánh thức bởi tiếng thét thất thanh của cha mẹ, nó lật đật chạy đến thì những gì chứng kiến là một vũng máu tươi từ hai thi thể lạnh lẽo đã bị phanh thây tứ chi, đồng tử họ trợn tròn chăm chăm nhìn Koha trong sự sợ hãi vẫn còn chất chứa, nó thất thần nhìn thi thể cha mẹ trong hoảng loạn đến mức cơ thể không còn sức lực di chuyển. Khi nó hướng ánh mắt lên nhìn hung thủ lại bỗng được che chắn bởi một người xa lạ, nó hoang mang nhìn người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện đang dứt khoát chém hung thủ đến lìa đầu

...Bịch.. âm thanh phát lên làm nó sực tỉnh người mà quan sát tình hình xung quanh. Hung thủ, kẻ đã giết cha mẹ nó, một kẻ kỳ dị với hàm răng sắt nhọn và đồng tử nhuốm đỏ đang hóa tro tàn khi vừa bị ai đó chặt đầu... chẳng thể tin vào mắt mình, nó hướng ánh mắt lên người đàn ông trung niên

" ngài.. là ai vậy?"

"hửm? À ta là Shinjuro Rengoku, là viêm trụ"

vừa nói xong, Shinjuro lại gần hỏi han cũng như xin lỗi vì đã không thể cứu cha mẹ nó sớm hơn, thay vì buồn bã thì trong nó, Koha, lại là niềm hoang hỉ đang dân trào, nó không khóc lóc cũng chẳng có vẻ gì u sầu, chỉ ngước ánh mắt ngưỡng mộ mà nói lời cầu mong

" vậy.. hãy cho cháu theo ngài .. có được không?"

.
.
.

( sao thấy chap này nó nhạt vãi lìn á 😀)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top