Chuyện về RolePlayer

Cậu là Zhong Chenle, một đứa học sinh đầu cấp ba. Ngu ngơ thì chẳng ai bằng rồi, mọi người cứ kêu ngây thơ trong sáng này nọ nhưng quá lắm rồi, phải gọi là NGU NGƠ mới đúng.chăm chút cẩn thận dù cho gia đình cũng chỉ ở tầm khá chứ chưa đến nỗi đại gia. Thân thì cứ trắng trắng, mịn mịn, thực là câu dẫn. Nhìn cái má búng ra sữa thế mà ai chẳng thích. Đôi lúc đi học, mấy chị đàn trên cứ bu lại véo má tặng quà cậu rồi khen dễ thương này nọ. Ai nha~ Cậu là quyến rũ lắm ớ nha.

Cuộc đời éo le, ít người biết rằng cậu là fan boy chính hiệu. Cụ thể hơn thì cậu đích thực là fan Kpop ruột đến nỗi cái gì về Kpop cũng biết hết. Còn nữa, thời đại này là gì rồi mà tiểu mỹ thụ của chúng ta còn chưa dùng mạng xã hội nhỉ? Lele nhà ta còn có sở thích là đọc tiểu thuyết đam mỹ đó nha mấy chị >< Mà cậu đọc toàn là thụ thụ ngây thơ nghèo rớt mùng tơi gặp phải anh cường công băng lãnh nhà giàu cứ phải gọi là hết sảy đi. Cơ mà nhà nghèo ngây thơ thì giữa cái năm 2017 thế kỉ 21 cũng phải dùng đến Facebook hay Instagram chứ nhỉ?

Mà cậu cũng dùng facebook chứ bộ. Lập 2 nick hẳn hoi nha~ Acc đầu là để giao lưu với mọi người, acc kia là để giao lưu với RL nha ~ Mà nhắc đến RL, chắc mọi người cũng đang thắc mắc nhỉ? Xin nói luôn nhé, RL là người đóng giả làm idol đi giao lưu với fan á. Cậu chẳng phải là RL hay Quản Lí RL gì sất. Chẳng qua là giao lưu nhiều thôi mà! Thật ức chết mất, mọi người cứ kêu cậu là RL là sao. Tức muốn hộc máu nè!

Cậu là fan của NCT á, list friend của cậu toàn là RL đó nha. Đặc biệt là RL NCT thì cứ phải gọi là thôi rồi. Mênh mông bạt ngàn luôn. Từ Johnny hyung cho đến bé Jisung nha. Nhiều lắm ớ, cậu còn có chat với mấy anh RL dễ thương không chịu nổi luôn. Trong đó có 1 anh RL Renjun hyung. Nhưng mà anh ấy cứ lạnh lùng bí ẩn sao á. Bé sợ lắm các chị ơi. Nhiều lúc nhắn với anh ấy, cậu còn không dám nhắn nhiều vì sợ anh ấy sẽ kêu mình phiền thế này thế nọ.

Nhưng cậu lại thích anh ấy mất rồi. Không biết thân phận thật anh ấy ra sao nhưng cậu thích con người của anh ấy trên danh nghĩa RL mất rồi! Haizzzz, cuộc đời thật trớ trêu mà, nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ tò mò về con người thật của anh ấy đâu. Cậu là chỉ thích mỗi con người trên danh nghĩa RL của anh ấy thôi mà.

~~o0o~~

Về phần anh RL Renjun kia thì con Thỏ này đã cố gắng điều tra nhưng cũng chỉ ra được từng này mà thôi mấy bạn à. Tên RL này là người thật, chính xác thì hắn là Huang Renjun. Vì lí do hết sức chính đáng đó là cậu ta thích đi giao lưu với fan nên mới giả làm RL để thỏa mãn cái nỗi lòng. Nói đến Renjun thì không cần giới thiệu cũng biết chứ nhỉ. À mà anh còn gặp được cậu bé fan boy dễ thương lắm. Nhưng nhiều lúc cậu ấy nói nhiều khiến anh phiền thấy sợ.

Mà hơn nữa anh là vẫn luôn thắc mắc mọi người nhắn tin cứ phải cho thêm emiticon vào làm gì nhỉ? Anh thấy nó thực rối mắt quá mà. Hắn luôn nhắn tin mà không dùng icon. Mọi người kêu hắn lạnh lùng ít nói. Trời trời, anh là giao tiếp qua mạng thì chỉ việc gõ gõ cái bàn phím thôi mà. Nói thì có ai nghe được đâu. Vả lại, anh còn bận lịch trình thế này thì lấy đâu ra một buổi trọn vẹn mà giao lưu với fan chứ! Bất công quá mà. Hơn nữa như đã nói, anh không thích dùng icon 1 chút nào cả. Rối mắt thấy sợ.

Vào 1 ngày không mưa không nắng, về cơ bản thì trời đẹp. Đó! Anh là phải đến trường bằng tàu điện ngầm. Chợt nhận ra mình đang ngồi cạnh 1 cậu bé dễ thương lắm ớ. Nhìn như này chắc chỉ tầm giữa cấp hai thôi nhỉ? Nhưng mà cậu bạn này lại đang dí sát mặt vô điện thoại mà không để ý đến sự xuất hiện của idol nổi tiếng đang ngồi cạnh này. Mặt hắn bỗng đen lại khi nhắc đến đây. Thấy cậu ta đang lướt facebook với tên nick Zhong Chenle. Chẳng phải đây là cậu bé fan boy mà anh nhắc đến hay sao? (O.O) .

Anh đang sốc vì không ngờ cậu bé này lại học lớp 10 rồi. Chỉ kém hắn có 1 tuổi mà sao trông anh lại già hơn cậu như gấp mấy lần thế nhỉ? Bỗng chẳng hiểu sao anh lại mở miệng nhắc cậu..

"Này cậu bé, đừng dí sắt mắt vô đó. Sẽ cận đó!" - Anh cũng chẳng hiểu sao rõ ràng trong hoàn cảnh này thì nên im lặng để mọi người không phát hiện ra chứ nhỉ?

Cậu giật mình vì có tiếng nói là lạ bên tai. Người ta là đang nhắc mình sao? Chầm chậm quay đầu lại, câu trợn ngước mắt ngạc nhiên. Đây chẳng phải là Huang RenJun của NCT Dream sao!? Cậu suýt nữa hét lên vì bất ngờ thì anh nhìn biểu hiện của cậu là biết rằng cậu sẽ hét loạn lên vì phấn khích lên cho mà xem. Vì vậy nên anh đã bịt miệng cậu lại bằng cách "Suỵt" một cái. Cậu như hiểu chuyện mà gật đầu. Ha.... Anh bật cười trong lòng, đúng là cậu nhắn tin giống hệt ngoài đời mà. Tính cách ngây ngô nói liên tục của cậu chẳng khác gì những lúc trên mạng. Tự trách mình sao lúc đó không chat với cậu nhiều hơn, ngày nào cũng được ăn đậu hủ đáng yêu từ cậu rồi ~

"A... Anh là RenJun!?"- Biết là thế nhưng mà, cậu cứ hỏi lại chứ!

"Ừ, nhóc dễ thương lắm đó!" - Anh bất giác đưa tay lên xoa đầu cậu, nở nụ cười khiến trái tim mỏng manh của nhân loại chết đi vì cái răng khểnh đó.

"Nae... Cảm ơn anh..." - Aigoo ~ mặt bé là đỏ lên rồi nha ~

"Nhóc học trường nào?" Vẫn là cái nụ cười ấy, cậu "đổ" hắn mất thôi. Là tình cảm nam nữ ấy ...

"SOPA ạ."

Cậu ngước mắt lên nhìn anh vì anh vốn dĩ cao hơn cậu mà. Dùng cái đôi mắt đầy nước long lanh ấy mà nhìn anh. Cậu là không cố tình đâu nha, chẳng qua là vì người ta đáng yêu quá thôi mà. Anh bỗng nuốt nước miếng cái "Ực". Hầy, nhìn cậu thực câu dẫn nha. Cái khuôn mặt này, cái thân hình này, trắng trắng mịn mịn, sinh ra đúng là câu nhân rồi.

"Cùng trường với anh nè"

"Em biết mà." - Cậu vô tư cười cười mà không để ý đến người kia đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Ừm... Vậy chắc là ngày nào chúng ta cũng ngồi cạnh nhau thế này quá!"

" Nhưng mà còn anh Haechan, Jeno với anh Jaemin mà?"

"Haiz... Em tốt nhất đừng có nhắc đến ba cái con người đó đi, Jeno với Jaemin thì sáng nào cũng dậy sớm mà tình tình tứ tứ đi với nhau rồi. Còn Haechan ấy hả? Được Mark hyung sủng ái đến chăm chút từng tí một rồi" - Kể đến đây mà mặt anh đã đen đi được hơn phân nửa rồi.

Cậu ngây thơ "À" một cái, hắn mỉm cười nhẹ. "Nhóc này thật đáng yêu"

Hai người cứ nói chuyện mãi mà không để ý rằng họ đã đi quá chuyến. Giật mình nhận ra, cả hai bỗng nổi da gà. Cả hai người đều lúng túng xem rằng không biết làm sao đây. RenJun thì còn bình tĩnh, chứ Lạc Lạc nhà mình mắt như ứa nước sắp khóc đến nơi rồi. Để ý cậu, RenJun hốt hoảng, vừa lo lắng vừa buồn cười. Chẳng hiểu tại sao mình lại lo lắng cho người ta nữa, còn buồn cười vì cậu dễ thương lắm ấy, nhìn cái mặt bánh bao mếu đến sắp khóc thế này anh không kiềm được mà đưa tay nựng má cậu 1 cái.

"Hyung, biết làm sao đây? Mẹ em sẽ mắng em mất thôi!" - Cậu lo lắng ngồi ở hàng ghế chờ tàu, vì quá chuyến nên đành phải xuống tạm ở trạm nào đó thôi.

"Anh cũng đâu khác gì, công ty sẽ mắng đó!" - Anh mỉm cười chấn an cậu, mấy noona fan nói khi anh cười để lộ cái răng khểnh sẽ khiến người khác mỉm cười theo đó.

Cậu cũng không phải trường hợp ngoại lệ, cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh thôi. Soi từng chi tiết một, bên ngoài nhìn anh chẳng khác trên màn hình là mấy. Không muốn dìm anh đâu nhưng do tập luyện hay sao mà quầng mắt anh lại thâm thế này? Bỗng dưng trong lòng dâng lên cảm giác khó tả, fan lo lắng cho thần tượng là điều đương nhiên nhưng cảm giác của cậu bây giờ sao lại là thế này?

"Này, anh biết anh đẹp trai mà, đâu cần phải nhìn anh chằm chằm giữa thanh thiên bạch nhật thế này chứ" - Anh vẩy vẩy cái tay trước mặt cậu. Như nhận thức được cậu liền lắc lắc cái đầu vàng vàng của mình rồi vỗ vỗ mấy cái vào mặt. Mặt cậu là đỏ hết rồi đây.

"Nhưng dù gì cũng muộn ba tiết trên năm tiết buổi sáng rồi, chúng ta đi chơi đi!" - Anh phấn khởi nói, lâu lắm rồi anh chưa được đi chơi.

"Ưm, cũng được đó ~ " - Cậu cũng muốn được đi chơi, dạo này ba mẹ cậu bận quá rồi.

"Vậy chúng ta đi đâu?"

"Em không biết nữa..." Cậu xoa xoa cằm, môi cứ chu ra. Anh phải kiềm chế lắm mới không đè cậu ra mà hôn ngấu nghiến.

"Hmm... Sông Hàn đi?"

"Được a ~ Nhưng mà anh là người nổi tiếng thế này có sợ không? Paparazzi nhiều lắm đó!" - Đang phấn khích nhưng cậu sực nhớ ra.

"Không sao đâu, giờ này người ta đi làm và đi học hết rồi, hay là... Em cho anh số điện thoại đi? Chúng ta sẽ chat với nhau sau?" - Anh buột miệng nói ra mà quên mất mình đang là idol.

Về phần cậu thì không biết trong lòng đang sung sướng thế nào đâu, nhưng dù sao thì vẫn phải ngầu trước mặt người ta chứ a ~ Nhưng cậu sực nhớ ra.... Mình đâu có điện thoại đâu!? Lòng hụt hẫng không chịu nổi, cậu toàn lên mạng xã hội bằng laptop thôi mà. Còn anh thì đứng đó xem cậu biểu diễn từng biểu cảm mà không chịu nổi lấy tay xoa đầu cậu vì quá đáng yêu.

"A.... Em không có điện thoại." - Cậu ngượng ngùng.

"Hay là, anh và em chat trên facebook cũng được mà, không sao." - Thấy cậu như vậy anh liền cười cười.

"Vậy giờ chơi ở đâu đây?"

"Hmm... Tụi mình đi về đi, chán quá!" - Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng có chỗ nào đi được.

"Nhưng mà phải đi tàu điện ngầm lần nữa đấy!"

"Vậy đi taxi đi, tốn nhiều tiền hơn nhưng mà nhanh hơn!"

"Vâng, tiền thì chia đôi nhé?"

"Ừ, vậy cũng được"

~~o0o~~

Và rồi, tối hôm đó có hai con người nào đó đều bị mắng vì lí do nào đó. Cả hai đều thẫn thờ, biết thế này không bỏ học cho xong. Nhưng mà cái chữ giá như nó xa xỉ quá đi mà. Cậu khởi động lại tinh thần bằng cách vào facebook.... Và cậu thật sự đã sốc! Anh RL Renjun đã chủ động nhắn tin cho mình kìa!

Cậu định là đi ngủ, tắt đèn rồi nhưng chợt nghĩ đến Renjun hyung lúc sáng. Chẳng hiểu sao mình lại cứ nghĩ về anh ấy nhỉ? Rõ ràng là fan với idol thì đâu có sao nhưng tại sao cậu lại có cảm giác lạ thế nhỉ? Hầy... Lắc đầu nguầy nguậy bỏ cái suy nghĩ đó đi, cậu cứ từ từ thiếp đi trong giấc ngủ.

~~o0o~~

Từ hôm đó, cuộc sống cậu vẫn thế, chỉ có điều... Cậu đã không còn thấy tẻ nhạt vào những lúc đi đến trường vì thường có Renjun hyung đi cùng, dần dần, tâm trí cậu cứ tràn ngập hình ảnh con người ấy. Huang RenJun. Có lẽ em yêu anh mất rồi!!!

Khi nhận ra điều này, cậu cứ luôn tránh mặt anh, kể cả trên tàu. Cậu thường dậy sớm hơn hằng ngày để đi chuyến trước. Nhưng có lẽ, cậu không biết rằng anh đã buồn như thế nào. Anh cũng không nói gì bởi vì anh tưởng cậu cảm thấy phiền vì fan của anh. Những ngày đầu, anh cũng cố gắng nhắn tin cho cậu nhưng cậu trả lời rất ít và rất muộn. Dường như anh đã yêu cậu mất rồi, nhưng còn về phần công ty thì sao? Anh thực sự rất hoang mang và đau khổ. Anh chợt nhận ra, mình phải đứng dậy, không nghĩ gì nhiều, anh liền hẹn cậu ra sông Hàn vào buổi đêm.

"Hừm... Không biết anh ấy hẹn mình ra đây vào buổi đêm làm gì không biết nữa?" - Cậu đứng gần chỗ cửa hàng tiện lợi mà cứ run cầm cập. Phải cố gắng lắm mới lừa được ba mẹ mà ra đây.

"Chenle!"- Anh từ đằng xa đội mũ đeo khẩu trang kín mít mà ôm bọc khoai lang lắc.

Thấy anh như vậy, cậu nhói lên vì thương anh. Không được rồi, thứ tình cảm ấy lại dâng trào lên là sao?! Không nghĩ gì nhiều cậu liền chạy đến chỗ anh.

"Anh hẹn em ra đây làm gì vậy?" - Cậu giúp anh cầm bọc thức ăn mà thổi phù phù.

"Ừm... Ra chỗ kia ngồi đi?" - Anh chỉ ra phía chỗ bờ sông, chỗ đó ngồi rất sướng vì ngắm được phong cảnh.

"Vâng."

"Anh có điều muốn nói sao?" - Cậu nhai miếng khoai lang ngòn ngọt đầy phô mai nhóp nhép, má cứ phùng lên, anh bật cười vì cậu quá dễ thương.

"Ừm... Anh yêu em lắm đấy!"- Anh cứ cố gắng bình tĩnh mà nhả ra 3 chữ lâu nay anh muốn nói lắm rồi. Nở nụ cười tươi làm lộ răng nanh.

Cậu bật khóc, vừa hạnh phúc vừa lo sợ. Rằng tại sao anh không nói sớm hơn? Tại sao mình lại ngu ngốc mà bỏ anh như thế? Tại sao!? Nhưng mình sẽ không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh chứ? Mình sẽ không làm rắc rối cho anh chứ? Có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi trong đầu cậu cứ quanh quẩn mà thôi.

Anh thấy nước mắt cậu lăn dài trên má liền hôn lên đó. Không ngần ngại mà hôn khắp khuôn mặt bầu bĩnh của cậu. Rồi dần dần trượt xuống môi cậu. Môi cậu ấm lắm, còn mềm nữa, hơi có vị ngòn ngọt của kẹo cao su vị dâu. Cứ dày vò đôi môi ấy cho đến khi chán thì thôi, phần cậu thì không có gì bất ngờ mấy vì thường đọc trong truyện thế rồi, cũng có gì đâu nha~ Cứ tận hưởng thôi, mặc kệ nước mắt chưa khô cậu vẫn nhắm mắt mà hưởng thụ. Hai người dường như đắm chìm trong nụ hôn sâu đó. Từ từ buông ra, anh với tay lau đi nước mắt của cậu.

"Làm người yêu anh nhé?" - Anh lấy hết tinh thần mà nói ra. (Nghe đâu mùi Wendy Thảo :3 )

"Nhưng... em sợ..."

"Đừng lo! Anh sẽ không để em bị làm sao!" - Ôm cậu vào lòng mà nói những lời sến súa giống trong phim. Mark hyung dạy anh như thế mà.

"Ưm... Em yêu anh!" - Ba từ, ba từ mà cậu muốn nói bấy lâu nay.

"Anh biết mà, lạnh rồi, anh đưa em về nhà nhé?"

"Vâng" - Cho dù lạnh nhưng nhìn được anh và được yêu anh khiến cậu vẫn thấy hạnh phúc.

Hai người cứ nói chuyện tầm phào trên trời dưới biển cho đến khi về đến nhà cậu. Rời tay anh mà cậu còn không quên nhướn người lên hôn 1 cái rõ to vào má anh khiến người kia sướng rơn vì được ăn đậu hủ.

Thấy cậu về, ba mẹ mừng rỡ. Lúc cậu đi ra khỏi nhà, cậu ra được 1 lúc thì ba Chenle sang phòng cậu định kiểm tra xem cậu đã ngủ chưa. Đó luôn là thói quen của ông từ khi Chenle nhỏ.

"Con đi đâu vậy?" - Ba cậu trong lòng vừa mừng vừa bực, không hiểu con trai mình đi đâu vào cái giờ đêm khuya khoắt như này.

"Con... Con..." - Cậu ấp úng, đó giờ cậu chưa bao giờ nói dối cha mẹ cả. Nên việc nói dối không phải là 1 việc dễ. Cho dù bây giờ có nói đại lí do thì ba mẹ cậu cũng không tin đâu.

"Con có việc gì giấu ta phải không?" - Mẹ cậu lên tiếng.

"Con..." - Cậu vẫn ấp úng, kiểu gì cũng bị lộ ra nhưng cậu vẫn sợ.

"Con có người yêu sao?" - Ba cậu chỉ đoán rằng cậu con trai nhà mình rốt cuộc cũng biết yêu, nó cũng đã lớp 10 rồi, không nên cấm nhiều quá. Thế nhưng tại sao cậu lại cứ phải giấu?

"Dạ, đúng ạ.." - Cậu giật thót vì ba cậu nói trúng tim đen, nhưng thế này vẫn không sao.

"Dù sao con cũng đã 16 tuổi rồi, yêu cũng không sao, chỉ cần không chểnh mảng học hành là được. Nhưng tại sao con ấp úng thế?" - Ba cậu điềm đạm đi về phía sofa mà hướng mắt tới cậu.

"Con... Con yêu đàn ông!" - Cậu thật sự không muốn giấu nhưng nói ra cậu sợ ba mẹ lắm.

"Cái gì cơ!?" - Ông bà đều trố mắt ngạc nhiên.

"Con yêu đàn ông sao!?" - Ba hắn như không tức giận gì mà chỉ ngạc nhiên.

"Dạ.."

"Không sao, thời nay dù gì cũng đã 2017 rồi chứ có phải cổ lỗ sĩ như ngày xưa đâu. Nhưng cậu ta là ai?" - Ba cậu điềm tĩnh nói

"Huang RenJun ạ"

"Mwo!? Chẳng phải cậu ta là idol sao?"- Ba mẹ cậu bắt đầu lo ngại.

"Dạ."

~~o0o~~

Hầy, dù sao chuyện đó cũng qua rồi. Ba mẹ cậu cũng không phản đối gì. Anh biết được liền mừng lắm. Nhưng mà còn về phía công ty thì sao? Mọi người đều biết rồi đấy. RenJun ra mắt chưa được bao lâu mà mới có 17 tuổi, còn chưa đến lớp 12. Chủ tịch biết được thì không tức giận mà ngược lại còn tôn trọng tình cảm của người khác nhưng ông ấy cũng không thể bảo vệ anh toàn phần được. Cuối cùng vẫn là phản đối. Hai người đều phải lén lén lút lút hẹn nhau ở phòng tập. Nhắn tin trên mạng. Tuy hẹn hò lén lút nhưng tình cảm vẫn không khác lúc ban đầu là bao. Chắc chắn đợi 5 năm nữa, à không, 3 năm nữa thôi. Hai người sẽ được công khai. Trước mắt họ vẫn là fan và idol nhưng sâu trong đó, ai mà biết được họ quan hệ là gì chứ nhỉ. Hầy, viết đến đây thôi,nhưng sẽ còn nữa đó!

------------------------------------------------

End fic


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top