P3: Liệu đây có phải Sena Ajisai, một "thiên thần" mà tôi luôn mến mộ?
—— Tiếp nối diễn biến từ chương trước ——
Sau khi họ rời khỏi phòng tắm, Renako cuối cùng cũng đã bình tĩnh hơn.
[Lúc nãy thật là nguy hiểm mà, xém chút nữa thì mình đã...]
Hồi tưởng lại khung cảnh khi nãy, càng khiến cô trở nên ngượng ngùng hơn. Cảm giác lưu lại giấu tay của bản thân lên làn da mềm mại ấy, Renako thầm nghĩ rằng mình thật may mắn vì chưa làm chuyện gì xa hơn thế nữa.
Một lúc sau, cả hai đều đã quay trở lại phòng của Ajisai. Bé Ajisai lúc này lặng lẽ bật lên chương trình TV đang chiếu những chú mèo vô cùng đáng yêu.
"Meo meo~ hihi, chúng dễ thương thật nhỉ chị Renako?" Vừa rên tiếng mèo, Ajisai vừa ngồi vừa đung đưa qua lại.
"Ư-ư đúng vậy, chúng dễ thương lắm..."
[Thật ra người dễ thương ở đây là cậu đấyyyy! Ajisai-sannnn.]
Nội tâm của người con gái tóc hồng lúc này không thể ngừng kêu gào. Sau đó, tin nhắn từ chiếc điện thoại của Renako bỗng hiện lên.
"Này bà chị đang ở đâu đấy, sao giờ này còn chưa về?" Hoá ra là cô em gái nhà Renako, thấy vậy cô cũng liền nhắn lại.
"Chị đang ở nhà Ajisai-san có chút việc, khi nào xong chị sẽ về, nhưng có lẽ đêm nay chị sẽ ngủ lại nhà Ajisai-san á."
Và trong lúc cô không để ý, "tiểu ác ma" Ajisai đã lén lút chuyển qua một chương trình hẹn hò trên TV, đại khái về chương trình đó thì các cặp đôi sẽ âu yếm, nắm tay và nếu xa hơn thì họ còn trao cho nhau những cái hôn thắm thiết. Thấy vậy, bé Ajisai liền quay sang, níu tay Renako và nhẹ nhàng hỏi.
"Chị Renako ơi, sao trông bọn họ có vẻ vui và hạnh phúc vậy?" Ajisai với ánh mắt hiếu kỳ, từ từ áp sát lại gần Renako. Thấy vậy, Renako không khỏi hoang mang và vô cùng bất ngờ.
[G-g-giờ phải giải thích cho Ajisai bé nhỏ này sao đây tôi ơi, có lẽ mình sẽ phá huỷ sự trong sáng của Ajisai-san mất, tuyệt đối không đượccccccc!!] Vừa đưa mắt nhìn màn hình, cô vừa tìm cách giải thích. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Renako cũng nhanh trí trả lời.
"Ờ ừm bé Ajisai này, thật ra họ là "người yêu" của nhau và chỉ đang thể hiện tình cảm của mình thông qua những hành động đó thôi á. Còn về "người yêu" chị nói lúc nãy là gì thì khi lớn lên em sẽ biết thôi..." Lời giải thích này của cô có vẻ không được rõ ràng lắm thì phải? Vẫn không buông tha cho Renako, Ajisai tiếp tục hỏi vồ vập.
"Này này, em muốn làm những việc này với chị Renako có được hong? Trông chúng có vẻ thú vị lắm, một lần thôi nhé, chúng ta chỉ làm thử một lần thôi. Nha nha chị Renako?" Renako đơ người ra trước những yêu cầu khó nhằn của Ajisai bé nhỏ, nhưng nếu lúc này cô từ chối, hẳn Ajisai sẽ buồn lắm cho mà coi. Vì thế, cô đành bịa lý do.
"N-những việc này em chỉ nên dành cho những người thật sự mà em yêu quý và trân trọng thôi Ajisai-chan à..."
"NHƯNG EM YÊU CHỊ MÀ!" Ajisai bé nhỏ hét lên. Mặt Renako bỗng chốc trở nên nóng bừng, tuy khá nguy hiểm nhưng Renako vẫn thận trọng đáp lại.
"Ajisai-chan à, c-chị chỉ chấp nhận hôn má thôi nhé, còn lại thì không được đâu..." Renako gượng gạo nói, tưởng chừng như bé Ajisai sẽ đồng ý, nhưng không. Ajisai liền trưng ra khuôn mặt cún con của mình và liên tục nài nỉ.
"Em muốn hôn vào chỗ này cơ." Vừa nói Ajisai vừa đưa tay chỉ vào đôi môi đỏ hồng của mình. Rồi một cảm xúc không mấy đúng đắn trong Renako bỗng nổi lên.
[Là môi của Ajisai-san đấy Renako à, mày sẽ không có cơ hội lần thứ hai đâu. Ajisai-san hiện tại đang bị thu nhỏ và không nhớ gì nữa rồi, làm đi Renakoooo!]
Tim Renako hiện giờ nếu nói không ngoa thì có thể đạt tới ngưỡng 100 nhịp/phút. Mặt thì như bốc hoả, lời nói cũng dần trở nên lắp bắp.
"C-chị Renako, chị có sao không thế. Nếu không thì... chúng ta cùng làm thôi." Nói rồi, Ajisai bé nhỏ đột nhiên khép nhẹ đôi mắt màu hạt dẻ của mình lại. Renako lúc này thì đang cực kỳ ngượng ngùng, nhưng nhìn thấy Ajisai hiện giờ cô lại không nỡ từ chối.
Bọn họ cứ thế rồi dần rút ngắn khoảng cách giữa mình với đối phương, Renako từ từ tiến đến, cô lấy hết can đảm của mình, chậm rãi áp môi của mình lên bờ môi căng mọng đó của Ajisai. Cả hai cảm nhận đôi môi của nhau một cách từ tốn, thời gian cứ thế dần trôi. Hai người, một căn phòng, cùng với ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn càng khiến cho nơi này trở nên thật ấm cúng.
Sau một hồi lâu, họ nhẹ nhàng tách nhau ra, cảm giác lưu luyến xen lẫn chút ngại ngùng này chỉ khiến cho nụ hôn hôm ấy trở nên thật khó quên.
Tuy điều đó chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng hai người họ tưởng chừng như nó đã diễn ra thật lâu rồi vậy. Đến khi cả hai chạm mắt nhau, nhìn thấy gương mặt đang ửng hồng kia của đối phương càng khiến người đối diện thật khó mà có thể kiềm lòng và ngừng nảy sinh ham muốn.
[Tụi mình... đã hôn rồi.]
Chung một dòng suy nghĩ, cả hai như bị nhấn chìm trong những xúc cảm mong manh này vậy, họ cứ thế đan tay vào nhau.
Căn phòng lúc này như được phủ kín bởi không gian đầy tĩnh lặng, tuy nhiên họ biết, họ biết dù không cần nói một lời nào với đối phương, cứ như vậy thôi, cứ nắm lấy đôi bàn tay này của nhau như lúc này thôi, cũng đã thật vui và hạnh phúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top