6. Shinji Xứng Đáng Không Được Yêu
Này là chap buồn như tên của nó vậy:)))) đơn giản thôi nó là tình yêu đơn phương của Shinji dành cho Ren
Kết SE nhé=)))
Occ
Ren : Anh
Shinji : Cậu
_________________________________________
Không biết từ bao giờ mà Shinji đã yêu đơn phương Ren, mặc dù cậu biết anh đã có người yêu nhưng mà có lẽ cậu yêu anh thật rồi... Thật buồn khi điều này mỗi cậu biết, cho dù vậy nhưng nụ cười của cậu vẫn hiện trên môi. Và đôi lúc cậu lại ngây ngổ với anh và cả hai đôi lúc lại cãi. Cậu giống như một bông Hoa Hồng Vàng đang được chưng bày cạnh những bông Hoa Hồng đỏ, vì Hoa Hồng Vàng là loài hoa tượng trưng cho tình yêu đơn phương và điều đó khẳng định rằng Shinji sẽ không có được Hoa Hồng Đỏ từ tay Ren...
Ngày hôm nay vẫn là ngày bình thường khi mà mọi người đang lau dọn và chuẩn bị mở cửa để tiếp khách, nhưng hôm nay Shinji lại không giống như mọi ngày cậu có vẻ buồn và hậu đậu hơn mọi ngày. *Cạch* một tiếng đổ vỡ cốc từ một phía bàn mà Shinji bưng nước ra cho khách.
"Tôi...tôi xin lỗi."-Shinji, cậu vội xin lỗi khách hàng và ngồi xổm xuống để nhặt những mảnh vỡ của cốc và lau sàn nhà, may thay người khách đó dễ tính nên cậu mới qua kiếp nạn.
Sau đó người khách gọi một tách cà phê khác, và Shinji bưng cái cốc vỡ đi vào phòng bếp để sử lý. Yui và bà của cô đều thấy cậu rất kỳ lạ trong ngày hôm nay và họ thấy cậu có vẻ buồn hơn trước, và Ren có vẻ không quan tâm như anh đã biết trước mọi chuyện. Yui và bà của cô chỉ nghĩ hôm nay do tâm trạng cậu khác lên đã không để ý mấy, khi vào phòng bếp Shinji ngồi xuống ghế và ôm đầu thở dài. Và cậu tự trách mình vì hôm qua đã nói thật với Ren và nhận lại toàn những lời cay đắng của anh...
"Mày thật ngu ngốc...Shinji ạ, mày biết cậu ta có người yêu mà vẫn đâm đầu vào là sao vậy?!!"-Shinji, cậu hét lên đầy tức giận và kèm với sự buồn bã cậu vùi cả hai đôi bàn tay trong tóc và khiến nó rối bù.
Cậu thở dài và cởi tạp dày ra và cheo lên giá, sau đó Shinji đi đến phòng ngủ cậu lấy khăn quàng và áo phông, rồi cậu đi liền một mạch ra khỏi cửa hàng trước sự ngỡ ngàng của Yui và bà của cổ. Shinji cùng con xe của mình đi đến một bãi biển gần đó cho dù bây giờ là -1°C, nhưng cậu nhìn xung quanh thì vẫn có vài người ở bãi biển. Có lẽ họ đang nhìn ngắm bờ biển vô tận, Shinji đi đi trên cát mịn cậu nhìn về phía biển nơi những cơn gió đang thổi về phía cậu. Lạnh thật nhưng làm sao lạnh bằng trái tim cậu được... Shinji bất lực ngồi xuống mặt cát, và cậu ôm đầu ngồi đồng thời nhìn ngắm bờ biển lạnh lẽo. Trời cũng đã tối mà Shinji vẫn chưa về, nên bà Sanoko trở nên lo lắng cả Yui cũng vậy cô nhận ra được sự kỳ lạ mà Shinji đang hiện lên. Khoảng hơn 12h đêm tý Shinji đã vác mặt về nhà, chỉ có Ren là đang trờ cậu khi thấy cậu về thì anh tỏ ra không lo lắng mà thay vào đó là sự trách móc.
"Cậu về muộn đó, cậu biết bây giờ là mấy giờ không hả Kido?"-Ren, giọng anh điềm tĩnh hỏi cậu, nhưng thứ anh nhận lại là ngáo nước lạnh dội và đầu anh.
"Tôi đi đâu thì việc nhà cậu à? Mắc gì tôi không được đi quá 12h, cậu là mẹ tôi à?"-Shinji, giọng cậu lạnh nhạt và kèm theo sự chán nản.
Không đợi Ren mở miệng Shinji đi thẳng về phòng và không liếc nhìn anh, Ren thở dài và cau mày.
"Tch...chỉ vì chuyện hôm qua à? Trẻ con thật..."-Ren, sau đó anh cũng đi về phòng nhưng anh không để ý rằng đồ đặc của Shinji được gọn gàng một cách kỳ lạ.
Ngày hôm qua Shinji đã thú thật tình cảm mà chính cậu dành cho Ren, nhưng sự thật lại rất phũ phàng đến mức cậu bất lực và sốc.
"Hả? Cậu là gay à? Nực cười thật, nhưng tôi chỉ yêu mỗi mình Erin thôi. Nếu cậu mà yêu tôi thì điều đó đối với tôi thật kinh tởm... Cho dù cậu có làm gì đi chăng nữa thì cậu không bằng một góc của cô ấy đâu, thật kinh tởm..."-Ren
(Rồi ngày nào đó Ren sẽ bị ngược thôi kkk)
Những lời Ren thốt ra như hàng nghìn con dao đâm vào trái tim cậu vậy, cậu cười ngượng và gật đầu. Rồi Shinji rời đi đến một nơi cậu tự ngồi khóc một cách âm thầm và đau đơn... Từ đó trong đầu cậu luôn có ý định tử tự...tử tự...tử tự... Từ lúc đó tâm trí của Shinji rối bời và cậu có vẻ suy sụp...
Đến sáng hôm sau vẫn là ngày bình thường nhưng đặt biệt cái là Shinji đã chuyển đi nơi khác, trước lúc đó Ren đã rời khỏi nhà và đi mua ít đồ với Yui. Khi cả hai về nhà thì họ không thấy xe của Shinji cả hai chỉ nghĩ cậu đi hóng gió. Nhưng khi họ vào nhà thì họ thấy bà Sanako đang ngồi một mình và trông có vẻ chán đời đi kèm với buồn rầu. Yui thấy bà như vậy thì lại gần hỏi xem, trong lúc đó Ren đi vào phòng bếp và cất đồ tiện thể đi gọi Shinji dậy.
"Bà ơi? Bà làm sao vậy ạ?"-Yui
Một tiếng thở dài từ bà Sanoko.
"Shinji-chan...thằng bé bảo là nó tìm thấy một chỗ khác rồi nên nó đã chuyển đi rồi, haizz...thằng bé hiền lành và dễ thương mà còn lễ phép nữa chứ."-Sanako, bà than phiền khi Shinji rời đi.
"Dạ?! Anh ấy rời đi từ khi nào vậy ạ...?!"-Yui, giọng cô có vẻ bất ngờ khi nghe bà của mình nói vậy.
"Thằng bé rời đi từ lúc hai đứa đi mua đồ được 10 phút rồi đó..."-Sanako, bà thở dài khi đáp
Quay lại với Ren thì ta thấy anh đã đi vào phòng và đứng trước giường của Shinji đang được che bởi tầm rèn.
"Này, Kido dậy đi cậu định ngủ đến bao giờ nữa hả? Ngủ quá 10h là tôi tặng đó!"-Ren, anh đáp nhưng đổi lời nói của anh là sự im lặng trong không gian.
Thấy không đúng lên anh đã kéo rèm ra và bất ngờ khi chăn và gối được xếp gọn gàng, khi nhìn lại xung quanh thì đồ đạc của Shinji đã biến mất. Lúc này Yui chạy vào và báo tin cho anh biết.
"Ren! Shinji-kun đã...chuyển đi rồi đó!"-Yui đáp, Ren tuy là có chút bất ngờ nhưng anh không dám để lộ ra ngoài nà chỉ khẽ gật đầu.
Yui chỉ thở dài lúc sau cô nghe thấy tiếng bà Sanako gọi nên đã rời đi, Ren ngồi xuống giường và thở dài lúc lâu sau anh quyết định gọi cho Shinji thì anh mới nhận ra Shinji đã chặn số mình từ khi nào vậy?
"Tch... Cái tên này, hôm nay bị gì vậy?"-Ren, anh cau mày khi nhìn vào số của Shinji.
Còn về phía Shinji cậu đã tìm được nơi ở mới và có vẻ nó cách xa mọi người khá xa, nhưng bù lại nơi đây lại gần biển. Sau khi dọn đồ đạc xong cậu đã đi ra biển để ngắm ánh nắng mặt trời đang chiếu rọi. Shinji ngồi xuống nền cát và rồi cậu nằm xuống nhìn bầu trời, cậu thấy những chú chim được tự do bay lượn trên không, cậu khẽ thở dài cho số phận thảm hại của chính mình. Bỗng Shinji nghe thấy tiếng của gương (Ad ko bt miêu tả nó...) có vẻ quái vật gương đã xuất hiện rồi. Shinji lôi Deck Card của mình ra và dơ trước gương và cái Driver xuất hiện rồi cậu Henshin thành Kamen Rider Ryuki và nhảy vào trong gương để tìm con quái vật đó. Cùng lúc cậu gặp Ren và vài người khác cũng ở đó...
(Skip nha ad lười lắm🐧💦)
Sau khi kết thúc trận chiến này thì kẻ ăn được linh hồn của con quái vật đó chính là... Dragreder của Shinji, cậu chỉ im lặng và rời khỏi thế giới gương cùng lúc các Rider còn lại bao gồm cả Ren cũng rời khỏi thế giới gương. Shinji định đi về nhà thì Ren đã lên tiếng và khiến cậu khựng lại.
"Kido, tại sao cậu lại chuyển đi vậy?"-Ren
"Tôi...thích chuyển đi đó."-Shinji, cậu vẫn như vậy vẫn một chất giọng lạnh nhạt.
Ren hơi khó chịu chút nhưng anh vẫn điềm tĩnh hỏi tiếp nhưng cảnh tiếp theo đã khiến anh hét lên tên cậu và lao tới đỡ cậu. Cả Kitaoka và Asakura bất ngờ không kém, không hiểu từ đâu có một viên đạn bắn thẳng vào trái tim của Shinji.
"KIDO!!!"-Ren hét toáng lên khi thấy Shinji bị bắn và anh vội ra đỡ cậu nhưng có lẽ đã quá muộn rồi. Vì viên đạn bắn thẳng vào trái tim của cậu, Shinji thấy Ren ra đỡ mình thì cậu nhẹ cười và sờ má anh.
"Em...yêu anh, xin lỗi..."-Shinji, cậu cười nhẹ nhàng với Ren.
"Anh...anh cũng yêu em, xin em đừ-"-Ren, chúng ta chỉ thấy cánh tay của Shinji hạ xuống và cậu đã nhắm mắt và kèm với nụ cười nhẹ nhàng. Ren ôm chặt lấy cơ thể của Shinji và bật khóc...
"Anh xin lỗi...Shinji, em hãy tỉnh dậy đi, anh sẽ lai em đi biển mà... Xin em đấy, Shinji..."-Ren
(Có ko giữ giờ mất thì hối tiếc:))) )
"Tình yêu đúng là khiến con người ta đau khổ..."-Kitaoka
Khi Yui và bà Sanako biết tin Shinji mất hai người họ đã sốc và đau buồn nên họ đã quyết định tổ chức đam tang cho cậu... Sau khi đám tang của Shinji kết thúc. Ren đã thật sự yêu Shinji rồi, anh đã quyết định chia tay Erin... Cho dù Shinji đã mất thì cậu vẫn mãi mãi trong tim anh.
5 tháng sau khi đám tang của Shinji, thì Ren mỗi ngày luôn đến bờ biển mà họ đã từng đến trước đây. Khi nhớ lại những ký ức đó anh lại cảm thấy buồn và hối hận, sau đó anh lại đến nghĩa trang và anh đến ngôi mộ của Shinji. Ren ngồi xuống và ôm lấy ngôi mộ của người mình yêu và bật khóc. Theo vị trí nhìn của chúng ta thì chúng ta thấy Shinji đang nhẹ cười và ôm lấy Ren...
_________________________________________
End...
13:31
9/8/2024
Thật ra ad định cho cả 2 tạch những như thế thì ko vui nên để Shinji tạch để Ren "Vui" ha=))))
Ad định cho là BE nhưng mà thôi thì ad nghĩ lại là để SE cho zui=)))
Ehehe🐧👉👈
Yeeee tui đăng lại đc rồi:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top