Chap 15: Đe dọa
Sáng hôm sau, 8 người vừa bước xuống xe dưới sự ngưỡng mộ và hò hét của bao nhiêu người. Đến lúc đi vào, Kim đang lướt điện thoại thì có 1 bàn tay đến nắm chặt bàn tay của cô kéo đi trước mặt 7 người kia. Nhìn thoáng qua đã biết đó là tay của ai rồi, vừa bị kéo đi thì mọi người cũng đi theo sau cô. Run lôi Kim lên sân thượng, vừa lôi lên hắn đã quăng cô khiến cô bị đập lưng vào tường bằng lực mạnh nhất có thể.
"Anh bị điên à? Tôi có thể kiện anh tội cố ý gây thương tích đấy." Kim tức giận
"Anh bị điên sao? Anh làm anh thành ra như thế này, là em đấy."-Run
"Liên quan gì đến tôi, cho dù anh có chờ đợi tôi thì anh cũng chẳng có cơ hội đâu."-Kim
"Vậy thằng Ren đó có cơ hội chắc?"-Run
"Ren khác anh rất nhiều đó, nếu như nói về nhiều thứ thì anh thua Ren xa lắm Run à."-Kim
"Em..."-Run
"Sao cơ tôi nói không đúng à?"-Kim
Run vì quá bực tức nên đã cầm cái ghế ở bên cạnh lên và ném thẳng vào tường chỗ Kim đang đứng, nếu Kim không né kịp thì chắc đã có chuyện xảy ra rồi.
"Nè, nói vậy rồi mà anh vẫn chưa hiểu nữa hả?"-Kim
"Đó là em muốn đó nhé."-Run
Run cầm vai Kim định đánh cô thì 7 người kia tới.
"Bỏ ra." Kavin đẩy Run ra khỏi người Kim
"Baby không sao chứ?" Ren chạy lại đỡ Kim
Vừa nãy nói né mà không bị sao thì không hẳn, phần nhọn nhất của ghê đã sượt 1 ít qua má cô nên giờ nó bị chảy máu. Biết là hiện tại Ren đang rất tức giận nhưng vẫn giao lại chỗ này cho Thyme và MJ xử lý, còn anh và Kavin sẽ đưa Kim xuống dưới. Ren bế Kim lên nhưng khuôn mặt vẫn như muốn ăn tươi nuốt sống Run vậy, xuống dưới thì Ren bắt đàu nói những lời khó nghe hơn.
"Hắn dám lôi baby đi trước mặt anh, còn làm cho baby bị thương nữa chứ. Đúng là đồ không liêm sỉ chẳng ra gì, sao hắn lại tự cho mình quyền ép baby yêu hắn?"-Ren
"Thôi đi Ren, dù sao thì Kim chỉ bị thương nhẹ là được rồi."-Kavin
"Nhẹ? Đứt da má nói nhẹ?"-Ren
"Thì nó nhẹ mà anh, có gì đâu phải làm lớn lên. Rồi chẳng ai được lợi cả." Kim phụng phịu nói
"Nhưng anh xót."-Ren
"Thôi, anh đừng để ý làm gì. Em ra ngoài chút đây." Kim nói rồi đi ra ngoài
Ren định đi theo nhưng Kavin đã ngăn lại, Kavin nghĩ là nên cho Kim thời gian riêng tư để suy nghĩ. Đúng thật là từ khi yêu Ren, Kim chưa từng đi 1 mình lần nào nữa. Cô cũng không có cảm giác mình là chính mình của lúc trước, sự thay đổi này của cô có ích cho vài điều nhưng lại có hại cho vài thứ. Có ích cho tính cách của Kim, nhưng lại có hại cho Kim. Cô xin phép nghỉ sớm để về trước, về đến nhà thì cô đã nằm dài ra trên giường rồi. Sanun lên hỏi cô có chuyện gì, bộ dạng cô thì mệt mỏi còn mặt cô thì bị thương nữa.
"Này, mặt chị sao vậy? Đã bị thương rồi còn nhăn như bà già 70 ý."
"Không sao."
"Sao bị thương, ai làm?"
"Run Penchan chứ ai nữa, hắn đáp ghế vào chị. May né kịp nhưng vẫn bị thương, lạ thật đấy."
"Hắn dám làm thế à?"
"Um, nếu may không có Ren và mọi người lên kịp thì không biết chị sẽ ra sao rồi."
"Sợ thật ý, hình như mẹ hay ba mình chưa thấy bộ mặt này của hắn nhỉ? Vậy mà trước khi mất ba còn bảo gả chị cho hắn, may là hủy hôn kịp đấy nhá."
"Thì đấy, hắn là 1 kẻ thích bạo lực. Có thể nói như vậy, 1 kẻ ghét sự phản bội. Có tính chiêm hữu cao, không muốn những gì của mình rơi vào tay 1 người khác. Vậy đó."
"Uầy, toàn phần tính cách xấu chưa bao giờ để lộ của Run nhỉ. Em cảm thấy may mắn dùm chị đó, chị yêu Ren chứ chị không yêu Run. May thật."
"Đang nghĩ nếu hắn hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của chị thì sao nhỉ?"
"Thì tốt chứ sao, mà nếu như hắn biến mất khỏi tất cả mọi người thì càng tốt."
"Hừm...ngày xưa thì quý hắn lắm mà. Còn về phe hắn, gọi hắn là anh rể nữa. Giờ lật mặt hả, em trai tôi." Kim ấn đầu Sanun
"Đâu có, thì hồi đó là chưa biết chuyện gì cả. Giờ biết rồi, có thể phân biệt được mọi thứ thì chắc chắn sẽ phải biết được phe đúng phe sai chứ."
"Cậu em trai này của tôi trưởng thành phết rồi nhỉ? Vậy là tốt rồi, còn chờ cho Thanat và San trưởng thành nữa thôi là chị hết trách nhiệm với chúng mày theo lời ba rồi. Không ngờ sẽ có 1 ngày như thế, chị có thể tin tưởng những đứa em của mình và dựa vào chúng rồi."
"Chị có thể dựa vào cậu em trai này bất cứ khi nào, em lớn rồi và em tự tin em có thể là bờ vai vững chắc của gia đình thay chị. Còn chị thì có thể có em hoặc P'Ren."
2 chị em ngồi nói chuyện với nhau mà quên mất thời gian, Ren gọi Kim thì Kim không bắt máy. Có lẽ hôm nay đã là 1 ngày quá mệt mỏi rồi, Ren qua nhà rồi lên phòng Kim thì thấy Kim đang nằm dài trên giường. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhìn cô như vậy ai cũng thấy xót. Giờ mang thêm 1 vết thương nữa, nó có thể lành lại nhưng tâm hồn của cô thì không bao giờ lành lại được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top