Chương 8

Trời hôm đó trong và sáng, tựa cái tình tôi trao anh vậy, mông lung và ngang ngạnh biết bao. Xao xuyến cõi lòng tôi lại mở acc clone ra tìm đoạn tin nhắn với anh, xem anh đã gỡ chặn chưa. Và quả như tôi dự đoán, anh vẫn chặn tôi.

Tôi cắn môi không khỏi buồn bã, nhưng thôi đây mới chính là điểm quyến rũ của Kaji. Thế là tôi lại tiếp tục vui vẻ, tôi tra điện thoại xem bạn bè của anh. Và rồi tôi phát hiện, anh cùng bạn bè đang ngồi ở quán cà phê Pothos. Thế là không chần chừ, tôi lựa một bộ váy đẹp nhất đơn giản mà tôi có. Tôi sửa soạn rồi nhanh chân chạy đến.

Lúc tới nơi, tôi mở cửa bước vào. Quả là rất đông, hầu như cả lớp anh ta cũng ở đây luôn. Tôi chẳng biết là họ làm gì nữa, nhưng tôi liếc mắt thì có thấy Kaji đang ngồi bấm điện thoại, vài người bạn câu cổ anh ta. Tôi khoái chí nhìn anh không ngớt, toan lại đi kiếm bàn nào gần đó nhất có thể, vừa thuận tiện nghe lén lại thuận tiện ngắm anh.

Anh ta nhíu mày mắt chăm chăm vào điện thoại, lúc anh ấy ngẩng mặt lên thì ngay lập tức liền nhìn thấy tôi. Anh ấy ngơ ra, mở to mắt nhưng rồi lại không nói gì. Tôi thấy vậy chỉ cười rồi vẫy tay chào.

Anh đứng hình một lát rồi lại cúi xuống bấm điện thoại. Được tầm 2 phút, anh đứng dậy bảo với mấy đứa bạn rằng mình về trước rồi bước ra khỏi quán. Có vẻ anh ấy không muốn để bạn bè mình biết anh ấy quen một người con gái như tôi chăng? Sợ bị chọc sao?

Bản năng stalker của tôi cho biết đây là thời điểm thích hợp để theo dõi, vậy là nhìn thấy anh vừa bước ra khỏi tôi cũng đi ra khỏi quán luôn. Nào ngờ vừa đi ra tôi đã thấy anh đứng dựa tường nghe nhạc đang chờ ai đó. Tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết, anh thấy tôi xong anh ngoắc tôi lại gần. Chúng tôi bước ra sau quán cà phê trò chuyện.

Anh kéo tai nghe xuống qua cổ, bảo:

“Chuyện của cô và gia đình vẫn ổn chứ?”

Tôi gật đầu, vô ý tôi hỏi:

“Bệnh của anh sao rồi?”

Anh ngơ mắt liếc nhìn tôi, nhíu mày:

“Bệnh? Sao cô biết tôi có bệnh?”

“A, a không. Tôi nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh nên đoán bừa.”

Anh nhíu mày rồi gật đầu bảo:

“Khỏe.”

Xong anh im lặng, mặt vẫn nhăn nhó, tựa đang suy nghĩ gì đó sâu xa lắm. Có vẻ trên mặt anh có gì đó hơi tức giận, anh bèn lấy cây kẹo trong túi ra bóc vỏ rồi ngậm. Lưng tựa vào tường, đăm chiêu suy nghĩ.

Lặng một hồi, anh mới lấy cây kẹo ra và hỏi tôi:

“Này, theo lần trước cô bảo là ý gì đấy?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top