Chương 7

Đêm đó, tôi thức trắng đêm không ngủ được, buồn bực vì đã bị ý trung nhân chặn. Tôi tự hỏi có phải bản thân mình vồ vập quá không? Và tôi nhận ra mình thật sự quá vồ vập.

Quả nhiên,
Chơi bạn phải biết trước sau,
Chơi trai phải biết khi nào tiến lui.

Tôi lại lủi thủi tìm kiếm sở thích của anh qua những thứ anh đăng lên trên mạng xã hội và những gì anh thích. Sau đó tôi ghi vào sổ, thậm chí còn lưu hình bạn bè anh đăng anh về máy. Dùng hết những kiến thức và các ứng dụng đo chiều cao cân nặng trên điện thoại, tôi ghi vào sổ thế này.

[Ren Kaji
Sinh nhật: 27/10
Cung hoàng đạo: Bò Cạp
Chiều cao: trong tầm 170-175cm
Cân nặng: 60-65kg
Ghét: giấm]
(Kaji-san cụ thể là 171cm và 63 kg)

Tôi gật đầu hài lòng với những gì bản thân đã thu hoạch được từ mạng xã hội, miệng nở nụ cười gian xảo. Vì cả đêm thức trắng chẳng ngủ, nên sáng sớm tinh mơ tôi đã đi núp ở một cái cây xa xa nhà Kaji, nhằm mục đích lén lút rình rập chụp hình anh ta. Cái cây cũng chẳng quá là xa, dẫu gì máy ảnh tôi có phóng to được nên tôi thoải mái vô cùng.

Ngày nay, tôi lại cải trang thành một gã đàn ông cao to lớn tuổi, độ tầm trung niên.

Nhưng riêng hôm nay tôi quan sát được, Kaji bước đi đeo tai nghe, miệng ngậm kẹo. Những bước đi mỏi mệt nặng trịch, anh thi thoảng còn thường hắt xì và ho. Tôi đoán, anh cảm rồi. Tai anh ửng hồng vì bệnh trông đáng yêu thật sự. Tôi nhanh chóng chụp lại vài bức làm kỷ niệm.

Lẽo đẽo theo anh đến tận trường, thấy anh bước vào tôi mới thôi không theo dõi nữa. Thế là tôi quay đi, chạy một mạch đến tiệm thuốc mua thuốc cảm và miếng dán hạ nhiệt của em bé cho anh. Bởi vì tôi không tìm thấy miếng dán hạ nhiệt dành cho người lớn nên đành chấp nhận. Toan lại chạy sang nhà anh rồi để bọc đồ ở đó kèm dòng chữ được ghi trên giấy ‘Pink Pink gửi Kaji-san’.

Miệng cười cười tôi chạy về nhà không nói gì. Chắc là anh sẽ thấy cảm động lắm.

Nhưng rồi, tôi đã nhầm. Khi Kaji về và thấy bọc đồ đó, anh nghiêng đầu ngơ ngác thắc mắc. Biết có người quan tâm cho mình, anh chẳng biết là nên sợ hay nên vui, mặt vẫn ửng dỏ nhưng không rõ là do bệnh hay do ngại. Anh cầm bọc đồ vào nhà, mở điện thoại và kiểm tra tài khoản “Pink Pink”. Vì là acc clone nên Kaji chẳng tìm ra được thông tin gì cả, anh nhíu mày khó chịu, thì thầm với bản thân mình:

“Ai đây?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top