Chương 5
(LƯU Ý: plot của mình R chính là người có sự ám ảnh cực mạnh với Kaji, simp Kaji cực kỳ và là một stalker. Nên sẽ có những hành vi biến thái như lén chụp ảnh, theo dõi và thậm chí là lục thùng rác nhà anh ta. Bạn nào thấy không phù hợp thì có thể cân nhắc khi đọc nhé!)
Sáng hôm sau, bám cái nghiệp ‘theo’ của mình, tôi ôm máy ảnh mới toanh đứng núp sau cái cây gần trường Furin. Tôi thấp thỏm lo âu, đứng đó chờ ‘ý trung nhân’ của tôi tan học. Và khi tôi đã thấy bóng dáng anh bước ra, tôi ngay lập tức lén lút theo sau. Cạnh anh là hai người bạn mà hôm qua tôi đã từng gặp, họ nói chuyện với nhau rất vui nhưng tôi chú ý chỉ riêng anh chăm chăm vào điện thoại.
Nhìn anh càng bấm máy, nó lại dấy lên trong tôi niềm khao khát mạnh mẽ. Tôi muốn có số liên lạc của Kaji quá!
Tôi cắn môi cố gắng giữ bình tĩnh, mặt đỏ bừng, lén lút theo sau và liên tiếp chụp hình. Có lẽ vì máy ảnh mới và xịn nên khi chụp không hề ra tiếng, ảnh lại còn mượt mà, rõ nét hơn hết. Tôi thầm cảm ơn ba trong lòng, cũng chính nhờ người ba yêu dấu nên tôi mới có những tấm ảnh ngon nghẻ đến lạ.
Nhưng rồi khi tôi tập trung lại nhìn ba người trước mắt. Tôi thấy Kaji thì cứ mải miết đi thẳng, riêng bạn tóc che mắt thì thương xuyên xoay sang sau nhìn. Tôi hồi hộp, chẳng nhẽ bản thân bị phát hiện sao? Không, đường đường là stalker chuyên nghiệp, tôi sẽ không dễ để bị phát hiện như thế.
Nhưng có vẻ như tôi đã nhầm.
Lúc theo chân Kaji về đến nhà anh ta, tôi vẫn núp sau bóng cây. Khôn trong trí chưa bị trai dụ hết, tôi vẫn còn tỉnh táo cải trang thành một bà lão với mái tóc trắng được búi gọn. Rồi khi nhìn thấy Kaji bước vào nhà, hai người bạn kia bắt đầu về, tôi mới lén lút đến gần ghi lại địa chỉ nhà vào sổ. Toan nhìn cái thùng rác kế bên cạnh, thật sự không kìm được lòng, tôi bèn đeo găng tay vào và mò mẫm bên trong.
Tôi lấy những vật dụng như là cây kẹo đã ăn hết mà Kaji đã ngậm, hay ống hút mà Kaji đã dùng qua. Tôi đem gom bỏ vào cái túi đã đựng sẵn, miệng lại nở nụ cười biến thái. Tôi rõ tôi bệnh hoạn thật sự nhưng không tài nào tôi kìm chế được, tôi thích Kaji, tôi yêu anh ta, tôi ám ảnh về anh ta.
Bẫng một lát, anh ấy có vẻ như nghe được tiếng động nên bước ra ngoài xem xét, anh ta nhìn thấy tôi lục thùng rác, mặt tối sầm. Tôi đơ người, nhớ ra là mình đang cải trang, tôi gắng nhỏ giọng trầm trầm như bà lão:
“Bà đang nhặt ve chai, kiếm vài đồng…”
Tôi gắng nhịn cười, lúc này nhìn anh, anh mở to mắt có lẽ tin thật nên anh vào nhà. Lúc bước ra tôi có thấy anh cầm theo những lon nước rỗng khác rồi đưa tôi. Tôi gật đầu cười trìu mến.
Chao ôi! Người gì đâu ngây thơ đáng yêu thế. Lại còn quá tốt bụng, anh cứ vậy tôi sẽ say tình với anh mất.
Ba đồng một mớ ve chai,
Tình em trao tặng, có sai chẳng màng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top