Chương 3

Một lát, tôi thấy người bạn tóc đen nói gì đấy với Kaji toan chỉ chỉ vào tôi. Giây phút đó, cái tên mái tóc màu vàng hoe mới xoay sang để mắt đến tôi lần nữa. Anh ta nhíu mày khi thấy nãy giờ đứa con gái này vẫn quan sát anh, anh mới bước gần đến bàn tôi rồi ngồi xuống, rằng:

"Có cần tôi đưa cô về không?"

"Nhưng tôi không còn chỗ nào để về."

"Về nhà và xin lỗi bố mẹ đi."

Tôi căng thẳng khi nghe anh ấy bảo phải xin lỗi bố mẹ, tôi nhăn nhó. Ngước nhìn cốc cà phê trên tay rồi thở dài ngao ngán:

"Có lựa chọn khác không."

"Trễ rồi, cô không thấy là con gái mà đi đêm một mình sẽ nguy hiểm sao?"

"Đúng là nguy hiểm thật."

"Ừ, nghe tôi đi."

Chả hiểu cái lẽ gì, câu nói anh vừa thốt ra lại khiến tôi yên tâm đến lạ. Và rồi, tôi gật đầu, ngại ngùng nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt màu xám tro, hơi ánh xanh nhẹ, với tôi nó lấp lánh đến lạ. Nó tựa bầu trời đêm đen kịt lung linh ánh sao.

Ngao ngán, cuối cùng tôi theo chân anh bước về nhà. Anh đi trước, miệng ngậm kẹo mắt chăm chăm vào đường đi. Tôi theo sau rụt rè không dám làm gì.

Trong lúc đi tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi không bạn không bè, người thân lại vừa chối bỏ tôi. Người duy nhất cứu vớt tôi lúc này chẳng phải là Kaji sao. Đúng vậy, tôi nên báo đáp ơn tình thế nào đây? Tôi chẳng biết nữa, ở gần anh ấy tôi cảm thấy trong tim mình có gì đó thật rung động. 'Tình' đây chăng?

Gió giăng một thuở mây mờ,
Duyên tình cũng chỉ đợi chờ đôi câu.

Đợi chờ cái chi nữa, đôi câu muốn tỏ thì cứ tỏ mà thôi. Mãi bước đến nhà, anh tính chào tạm biệt tôi rồi về, nhưng chính tôi đã níu lại vạt áo, tôi thì thào mặt đỏ bừng:

"Kaji-san, tôi có thể 'theo' anh được không?"

Ừa, có thể theo anh được không?

Theo anh qua suối dọc đồi,
Theo anh đến cuối cuộc đời được không?

Nhưng Kaji không hay biết gì, anh ngơ cái mặt ra, thì thào hỏi lại:

"Theo?"

Tôi cúi gật đầu, đỏ bừng mặt. Tôi không giải thích rõ chữ 'theo' đây là gì, điều đó làm anh tưởng như tôi muốn làm đàn em của anh. Anh chỉ thoải mái với điều đó:

"Tùy thôi."

Thế rồi anh quay mặt, đeo lại tai nghe rồi bước đi. Anh để tôi trân trân ở đó, tôi ngại ngùng, trong tâm lại có chút phấn khởi.

Để tôi cho anh thấy cái nghiệp 'theo' là như nào nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top