Chương 2
Tôi được anh ta đưa đến quán cà phê Pothos ở Makochi*.
(*:Quán cà phê nơi Kotoha làm việc, thông tin được lấy trên Wind Breaker Wiki)
Lúc đến nơi, cơn mưa cũng tạnh hẳn, vậy mà trời vẫn còn xám xịt giông gió. Anh ta tặc lưỡi nhìn trời rồi xoay sang bảo tôi:
“Này! Tôi về đấy nhé.”
Anh ta bóc cây kẹo ra rồi ngậm, chuẩn bị quay đi bước về. Nhưng tôi lại níu áo anh:
“Khoan, tôi có thể hỏi tên anh không?”
Anh trầm ngâm, với điệu bộ lạnh lùng, anh rằng:
“Ren Kaji.”
Rồi anh quay đi, anh đeo tai nghe lên tai bước thẳng chẳng thèm quay đầu. Tôi chỉ biết dõi theo cái bóng đó từ xa, thì thầm:
“Là Kaji-san sao… Anh ta lạ thật đó.”
Tôi ngập ngừng chỉ phì cười, người gì đâu có thể dễ thương quá đáng đến thế. Tôi biết anh ta học ở Bofurin vì cái áo đồng phục bên ngoài anh mặc. Bofurin nổi tiếng nơi thị trấn này mà, ‘biệt đội bảo vệ thị trấn’ đấy. Tôi cũng nhiều lần được Bofurin giúp khi có vài tên xấu tiếp cận tôi. Nói thật thì tôi ngưỡng mộ họ lắm, ngưỡng mộ những người có ‘sức mạnh’. Tôi hâm mộ họ, vì tôi muốn được như họ. Nhưng thật tiếc, tôi chỉ là một con người yếu đuối chẳng làm nên trò trống gì.
Tôi thở dài não nề bước vào quán, quán có không gian yên tĩnh, có một chị phục vụ đứng đó chào tôi. Tôi cũng ung dung gọi một cốc cà phê rồi ngồi đó đến tận tối.
Tôi chẳng biết người nhà có để tâm đến tôi không nữa, lúc họ đuổi tôi đi nom phũ phàng đến lạ. Gần như họ chẳng hề hối tiếc hay hối hận điều chi. Tôi không trách họ, cũng không tự oán trách bản thân mình. Tôi chỉ tự hỏi mình rằng hôm nay mình sẽ ở đâu và nên làm gì mà thôi.
Lặng một khoảng, tôi cứ nhìn vào tách cà phê trên bàn thì cửa quán đột ngột mở lần nữa. Ở đó là bóng hình quen thuộc của một chàng trai cao ráo đã giúp tôi lúc sáng.
Anh ta bước vào cùng hai người bạn nữa, một người có mái tóc dài che mắt, người còn lại có mái tóc đen trông hơi lỗi thời. Hai người kia đang nói chuyện với nhau điều gì đó, tôi chẳng rõ. Nhưng rồi Kaji liền thấy tôi, anh ta ngơ mặt:
“CÔ CÒN Ở Đ Y À?” - anh ta nói khi vẫn đeo tai nghe.
Tôi thấy vậy bỗng bật cười, hóa ra anh ta thường không để ý tiểu tiết xung quanh quá nhỉ. Tôi bảo:
“Ừ, tôi vẫn ở đây.”
“CÁI GÌ?” - anh ta hét lớn, hệt như cách buổi sáng ảnh làm.
Rồi người kế bên anh ta mới cầm chiếc tai nghe của anh ta để lên cổ, lúc này vẻ mặt của anh cũng bớt hậm hực hơn. Tôi bèn nhắc lại:
“Ừ, tôi vẫn ở đây, tôi chẳng có nơi nào để đi.”
Anh ta tặc lưỡi tỏ vẻ phiền phức, toan ba người họ đến bàn khác ngồi nói chuyện. Tôi chẳng thấy Kaji nói chuyện gì đâu, chỉ toàn bấm điện thoại rồi đeo tai nghe còn ngậm kẹo. Thỉnh thoảng tôi có thấy hai người bạn của Kaji có nhìn qua đây rồi xoay đi, tôi lấy làm lạ nhưng cũng chẳng nói gì.
Không lẽ tôi nhìn anh ta nhiều quá nên bị chú ý sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top