Chương 1

Sầu ai giăng lối mà sầu,
Sầu ai gieo mãi, mà sầu chưa vơi.

Chơi vơi ngồi khụy xuống nơi đồng cỏ đối diện bờ sông, tôi òa khóc nức nở như đứa trẻ lên ba thiếu vắng mẹ. Đã từ lâu rồi tôi không khóc nhiều đến thế. Gió lùa qua tóc, từng giọt mưa tí tách cứ rơi vụt qua khóe mắt. Tôi ngước mắt lên trời cao tự hỏi ông trời liệu có ghét tôi chăng? Cớ chi người ta đang khóc mà lại đổ cơn mưa để sầu càng thêm sầu vậy chứ?

Đột nhiên có người đi đến gần che ô hộ tôi, anh ta đứng chung ô, miệng ngậm kẹo mút, tai lại đeo headphone, mái tóc màu vàng nhạt. Anh nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, nhăn nhó. Ý như anh muốn bảo rằng 'con này điên à mà sao lại ngồi đây dưới mưa?'.

Nhưng rồi anh chẳng nói gì cả, cứ im thin thít. Quẫn quá, tôi mới cất lời, thì thầm:

"Đeo tai nghe vào lúc trời mưa thế này không sợ hư sao?"

Có lẽ vì âm lượng quá lớn, anh không nghe được tôi nói gì. Anh bèn hét lớn:

"HẢ?"

"Tôi bảo đeo tai nghe lúc này không sợ hư tai nghe sao?"

"CÔ NÓI CÁI GÌ?" - anh tiếp tục hét.

"A... Điếc tai thật đấy."

Nhưng anh ấy vẫn nhíu mày tỏ ý là mình không nghe thấy. Tôi cũng chán nản, đứng dậy thở dài.

Mưa càng lúc càng lớn, từng hạt mưa cứ nặng trịch rơi xuống ô rồi chảy dài xuống đất. Anh lúc này mới lấy tai nghe xuống, đeo qua cổ. Lúc này anh mới nhẹ giọng nói:

"Tôi nghĩ cô nên về nhà."

"Cảm ơn anh, nhưng tôi vừa bị đuổi."

Chính xác là vậy, tôi vừa bị đuổi khỏi nhà do vài điều không vừa ý ba mẹ cùng một trận cãi nhau với họ. Bấy giờ chẳng biết đi đâu, nên đành ngồi khóc thút thít một chỗ. Anh nhìn tôi nhướng mày:

"Cãi nhau sao?"

Tôi gật đầu, anh tỏ vẻ khó hiểu. Anh ta không biết làm gì giúp tôi, cũng chẳng biết nên làm thế nào là phải. Anh chỉ đưa tôi cây dù để tôi cầm:

"Tôi chẳng biết giúp gì đâu, nhưng tôi có hơi mỏi tay."

Tôi im bật ngớ người khi nghe anh nói, có vẻ không nhịn được tôi mới phì cười.

"Anh có thể đưa tôi đến một quán nào đó để trú mưa không?"

Anh ta gật đầu, có lẽ anh ta cảm thấy phiền phức và muốn về nhà thật sớm. Anh muốn để tôi cầm cây dù rồi bản thân sẽ dầm mưa về nhưng sợ tai nghe dính nước rồi bị hư. Nghe lí do của anh, tôi lại chỉ biết bật cười ngao ngán. Hóa ra trên đời này cũng có người dễ thương đến thế, chỉ giây phút ngắn ngủi đã đủ khiến tôi thoát khỏi cảnh chơi vơi.

Đó là những gì tôi nghĩ, tôi không hề biết chính suy nghĩ đó đã bắt đầu cả một cuộc tình của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top