03
Nói rồi Gemini chạy thẳng vào nhà bếp một cách tự nhiên. Cậu lục lọi mọi thứ như đang ở nhà mình. Sau một lúc thì cũng lôi ra được một mớ đồ từ trong tủ lạnh ra.
"Thầy ở một mình mà mua nhiều đồ đến vậy sao?" - Cậu nghiêng người về phía Fourth hỏi.
"Tôi thích. Nhìn tủ lạnh trống là tôi chịu không được!" - Fourth cộc cằn trả lời.
"Vậy thầy có cần người dọn dẹp tủ mỗi ngày không ạ?"
"Nói tiếng nữa là em bước ra khỏi cái nhà này liền!" - Fourth khó chịu đáp lại câu hỏi.
Vì biết mình có hơi quá nên cậu đành xuống nước, lôi Fourth ra khỏi phòng bếp. Rồi lại tung tăng từng bước quay trở lại đó để làm bữa sáng. Fourth cũng chẳng để tâm nhiều tới mấy chuyện trẻ con của cậu. Nhưng khi vừa bước vào phòng tắm để ngâm mình thì những câu hỏi về tên nhóc đó cứ lại hiện lên.
"Không biết lại bày ra trò gì đây. Sao toàn làm mấy cái khó hiểu không vậy trời!!!"
Những suy nghĩ như sợi day dài nối tiếp nhau, khiến Fourth không ngừng rơi vào khoảng lặng. Bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài kéo về thực tại. Phía ngoài vọng lên giọng nói quen thuộc:
"Thầy ơi, bữa sáng xong rồi nè!"
"Tôi biết rồi. Ra ngay đây!"
Một bàn thức ăn đơn giản nhưng được chuẩn bị tỉ mỉ bày ra trước mắt Fourth. Bánh mì sandwich ăn kèm với trứng ốp la, một chút thịt xông khói cháy xém, bên cạnh đó còn có thêm một ly cafe nóng đang còn bốc chút khói.
"Đây là bữa sáng em đã day công chuẩn bị đó. Thầy mau ăn đi." - Gemini nói với vẻ giọng đầy tự hào.
"Cái gì đây?" - Fourth chau mày chỉ tay vào chỗ bánh mì hỏi.
"Thì bữa sáng đó trời. Còn chu đáo chuẩn bị thêm cafe nóng nữa nè."
"Biết rồi. Nhưng cái trái tim sến sẩm trong cái bánh mì là sao vậy?"
"Thì để trang trí cho đẹp. Nấu ăn cũng là một nghệ thuật mà."
"Hình tròn, hình tam giác, hình vuông. Còn không thì để yên nó vậy đi. Kẹp vô ăn cũng vậy."
"Sao thầy không có xíu lãng mạn nào hết vậy. Đừng nói nữa. Mau ăn đi." - Gemini giận dỗi nói.
Fourth đành chìu long cậu mà cắt thử một miếng bỏ vào miệng. Tuy nhìn có vẻ đơn giản nhưng hương vị lại rất hòa quyện khiến cậu không khỏi gật đầu cảm thán.
"Ngon đúng không?" - Gemini cười đắc ý.
"Nãy giờ em nói trống không với ai vậy hả?"
"Thầy khó quá bảo sao không tìm được người yêu đấy nhá."
"Đó là chuyện của tôi. Ăn nhanh lên rồi trả lại sự bình yên cho tôi."
"Vậy là thầy chưa có người yêu thật đó hả?" - Gemini ngạc nhiên nhìn về phía Fourth.
"Chưa! Vừa lòng em chưa!!!"
"Vậy..." - Gemini ngập ngừng muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị Fourth ngắt lời ngang.
"Em không cần phải làm mai. Tôi không thích mai mối." - Fourth nhìn thẳng cậu trả lời một cách tự tin, như thể có thể đoán được ý của đối phương. Nhưng có chết cũng không thể ngờ tới cái suy nghĩ của Gemini.
"Ý là... Em thì sao?"
Lời vừa nói ra làm Fourth có chút hoảng hốt, xém chút nữa thì bị sặc. Cậu nhìn Gemini một cách khó hiểu. "Có đùa thì cũng đừng đùa mấy cái chuyện như này" - Cậu nghĩ thầm trong đầu.
"Thầy Fourth! Em đang hỏi thầy đấy!" - Gemini lớn giọng nói.
"Lại nữa rồi. Có thôi đi không hả? Quen biết nhau mới có vài ngày mà sao em thích nói mấy cái chuyện vô nghĩa đó vậy?"
"Em nói thật mà. Thầy thử nghiêm túc nghĩ về em đi."
"Trẻ con. Chỉ được cái to xác. Nói xàm."
"Gì??? Đẹp trai, học giỏi. Đã vậy còn biết nấu cơm và nghe lời. Thầy thật chẳng biết nhìn người gì cả!"
Mặc kệ Gemini có kể lể bao nhiêu đi chăng nữa thì Fourth vẫn cứ giả vờ gật gù vừa nghe vừa thong thả tiếp tục bữa sáng.
"Thật sự thầy không nhìn thấy luôn sao?" - Gemini thất vọng hỏi bằng giọng điệu yếu ớt.
"Không!" - Fourth quả quyết đáp lại - "Những thứ đó em tự công nhận thôi. Tôi không thấy. Và cũng không có nhu cầu cần."
"Vậy thì cứ thử đi!"
"Tôi không thích chơi trò gia đình với con-nít!!!"
Hai từ "con nít" được nhấn mạnh như khơi lên con thú trong lòng Gemini. Cậu bật người dậy, ghé sát mặt vào Fourth. Mặt đối mặt khiến Fourth trở nên lúng túng. Đôi tai đỏ lên vì ngại ngùng kia đã bị Gemini phát hiện.
"Làm...cái...gì...vậy?" - Fourth cố gắng né tránh.
"Nếu không nói thì cũng không ai biết thầy đã sắp 30 rồi đâu."
"Đừng có quên...tôi lớn hơn em đấy..."
"Điều đó còn quan trọng sao? Tuổi tác cũng chỉ là những con số thôi. Đặc biệt là trong tình yêu nữa. Nếu không thử thì làm sao biết được ai mới là người phù hợp." - Cậu vừa nói vừa ghé sát người lại Fourth.
"Cậu... Đừng có ghé sát vào tai tôi như vậy..."
"Em nói không đúng sao? Đừng có lảnh tránh câu trả lời của em. Em cần thầy trả lời!"
"Biết rồi. Nhưng đừng có thì thầm vào tai tôi nữa mà!" - Fourth bị cậu sinh viên trêu chọc đến đỏ hết cả tai, nhưng cũng không làm được gì. Chỉ ngầm đồng ý cho qua chuyện. Nhưng đối với Gemini thì mọi chuyện không như vậy. Khóe miệng cậu chợt nở cụ cười nham hiểm. Bất ngờ hôn lên trán Fourth.
"Lại làm cái gì nữa đó?!" - Fourth quát lớn đẩy cậu ra.
"Đánh giấu chủ quyền đó! Bây giờ thầy là người của anh." - Cậu đắc ý nói - "Ăn ngoan đi xong rồi anh chở thầy đến trường."
"Cái thằng nhóc này... Ăn nói kì cục..."
"Ai cao hơn người đó được làm ạn, được chưa? Em của thầy rang ăn nhiều vào cho cao nha. Tới đó lật kèo may ra còn kịp."
"Để rồi cao... Tôi xử lí em như nào. Xem trụ được bao lâu!" - Fourth đanh đá không chịu thua ra lời cảnh cáo.
"Đừng có nói mấy câu đánh đố anh đây. Lòng anh đã quyết thì khó mà lay được, biết chưa!"
Fourth nhìn tên nhóc mới lớn chưa trải đời đang tự cao đắc ý trước mặt. Chỉ hận không phải là hiệu trưởng để đuổi học tên nhóc này đi cho rồi. Nhưng rồi cuối cùng cậu cũng nhìn về phía Gemini cười lấy một cái. Tuy chỉ là cười bình thường, nhưng Gemini lại có dự cảm không lành cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top