02
Gemini ngước lên nhìn thì vô tình bắt gặp ánh mắt của Fourth đang nhìn cậu một cách đầy ẩn ý. Cậu không hiểu nụ cười đó có nghĩa gì, nhưng cậu biết chắc một điều là giờ đây cuộc sống sinh viên an nhàn mà cậu cất công xây dựng đã thành công cóc.
Cuối giờ học Gemini lê những bước chân mệt mỏi tiến vào văn phòng giáo viên. Tại đây Fourth đang ngồi chờ sẵn cùng với sấp tài liệu ở trên bàn. Không nói thì cũng biết sấp tài liệu đó là để cho ai.
Vừa thấy Gemini đang tiến lại chỗ mình, Fourth không nhịn được mà châm chọc:
"Em tới rồi đó sao? Tôi còn nghĩ em sợ nên bỏ về nhà rồi?"
"Thầy đã nhờ thì làm sao em từ chối được ạ!"
"Vậy mới đáng mặt đàn ông con trai chứ. Sấp tài liệu trên bàn em cầm về nghiên cứu giúp tôi nhé!"
"Cả đống này sao? Ý thầy là cả một chồng này luôn đó hả?"
Gemini như không tin vào sự thật tàn khốc ở trước mắt. Lỗ tai cậu bắt đầu lùng bùng nghe không rõ nên phải hỏi đi hỏi lại. Nhưng kết quả nhận về thì vẫn không có gì thay đổi. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của cậu càng làm cho Fourth thêm phần đắc ý.
"Mấy ông thầy đầu hói thường hay khó tính lắm. Nên em ráng chịu đựng mà chiều chuộng đi ha. Cuối tuần sau viết báo cáo nộp lại cho tôi là được!"
Lời vừa nói ra Fourth đã quay đầu bỏ đi, để lại một mình Gemini với sấp tài liệu dày đang nằm chờ ở trên bàn. Hai ba người làm trong ba tháng còn không kịp, nói gì đến một mình cậu làm trong khoảng hơn một tuần. Gemini nhìn bóng lưng Fourth khuất xa bao nhiêu thì trong lòng lại nặng nề đến mấy nhiêu.
"Hình như thầy ấy giận mình thật rồi. Phải nghĩ cách dỗ thầy ấy nguôi giận trước đã!" - Gemini dặn lòng.
Kể từ sau ngày hôm đó, Gemini đi sớm về muộn. Nếu không ở thư viện thì cũng ngồi đâu đó ở một góc của quán cafe để nghiên cứu làm báo cáo. Tụi bạn muốn giúp nhưng cũng không thể làm gì được. Vì Fourth đã cảnh cáo bắt buộc cậu phải hoàn thiện nó một mình.
Còn 3 ngày trước khi nộp báo cáo...
Gemini đang ngồi ngáp ngắn thở dài vì gần tới ngày nộp mà vẫn chưa đâu vào đâu. Giữa lúc đang chán nản, bỗng điện thoại hiện tin nhắn đến, nhưng lại là số lạ. Cậu hoài nghi nhìn dòng tin nhắn cộc lốc, tưởng ai đó phá nên cũng không để tâm mấy.
Nhưng cũng không kiềm được, tính tò mò trỗi lên. Cậu nhấc lấy điện thoại gọi vào số lạ đó. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc:
"Gì đây? Tin nhắn không trả lời mà điện làm cái gì?"
"Thầy Fourth?! Là thầy sao? Em còn tưởng đứa nhóc nào phá đám em lúc nửa đêm."
Cách nhau một cái điện thoại nhưng Gemini có thể nghe thấy rõ tiếng cười mỉa mai của Fourth.
"Để dành chất xám đó viết báo cáo đi. Còn 3 ngày nữa đến hạn nộp cho tôi rồi đó!"
"Em biết. Nhưng mà giờ em thấy đói rồi..."
30 phút sau.
Tại một quán ăn nhỏ, nằm khuất trong một con hẻm nhỏ. Mùi khói của thịt xiên nướng tỏa ra khắp nơi.
Gemini đang vui vẻ nói cười. Còn không quên nói đây là quán ruột của cậu mỗi khi đói của cậu. Trái ngược với sự vui vẻ đó, Fourth đang cau mày ngồi nghe cậu nói luyên thuyên.
Nhìn Fourth giống như bị ai đó ép buộc ra đây. Ánh mắt như có lửa nhìn Gemini từ lúc đầu gặp đến tận bây giờ cũng không thay đổi. Tâm trạng có chút khó chịu, nâng cốc bia trong tay làm hết một hơi.
"Thầy còn bực mình em sao?" - Gemini nhỏ giọng dò hỏi.
"Chứ không phải đang nói chuyện giữa chừng, em than đói rồi giọng thều thào như sắp chết hả?" - Fourth bực mình quát lớn.
"Nhưng mà em đói thật mà. Thầy nhìn xem, có phải em đã ốm đi nhiều hơn rồi không?" - Gemini vừa nói vừa trườn người về phía Fourth.
Đối mặt nhau ở khoảng cách gần, làm cho Fourth có hơi bất ngờ. Không tự chủ được bản thân mà mặt và tai đã bắt đầu đỏ dần lên.
"L...Làm gì vậy?" - Fourth căng thẳng đến nói lắp.
"Hình như thầy say rồi thì phải. Mặt đỏ lên hết rồi kìa." - Gemini vẫn hồn nhiên, còn thuận tay chọt vào cái má đang đỏ của Fourth. - "Nhưng giờ thầy uống thêm ly nữa chắc cũng không tới nỗi đâu nhỉ?"
Fourth cố gắng trấn an bản thân phải thật bình tĩnh. Hít một hơi thật sâu, rồi nhìn Gemini với vẻ mặt đầy thách thức: "Lo cho mình trước đi rồi hẵn nói, biết chưa nhóc!"
Gemini cầm ly bia lên và uống hết trong một hơi. Không quên quơ quơ cái ly rỗng trước mặt cho Fourth coi. Còn tự tin đá lông mày thách thức lại.
Nhìn không khác gì mấy đứa trẻ con học đòi làm người lớn, Fourth chỉ biết cười khẩy cho qua. Hơi men dần ngấm vào người, Gemini bắt đầu lèm bèm đủ thứ trên đời.
"Thầy đó... Thầy phải chịu trách nhiệm với em sau này đấy!" - Lời nói ra dần trở nên mơ hồ, cơ thể không còn điểm tựa nên chỉ có thể nằm gục ở trên bàn. Fourth bày ra vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt. Cậu cố gắng lay người đánh thức tên nhóc kia dậy nhưng đáp lại cậu là mấy lời mèo nheo.
"Thầy Fourth...sẽ chịu trách nhiệm...với cuộc đời mình... Ha...haaa...."
Trừ câu nói này ra thì Fourth có hỏi gì thì Gemini vẫn không trả lời. Đòi sống đòi chết bắt Fourth chịu trách nhiệm. Fourth muốn hỏi địa chỉ nhà để đưa cậu về thì cậu lại nằm đó ngủ say từ bao giờ.
Không thể để Gemini ở lại quán một mình, cũng không biết nên liên lạc cho ai. Fourth chỉ có thể vác cái thân to con của cậu về căn hộ riêng.
Khó khăn lắm Fourth mới đưa được cái tên này về đến phòng. Cậu ta bị Fourth ném xuống sofa một cách không thương tiếc. Đang định rời đi thay đồ ngủ thì bị đôi bàn tay to lớn kia nắm lại.
Fourth bị dọa cho mất thăng bằng, ngã vào trong người Gemini. Cậu cũng nhân lấy cơ hội, ôm chặt lấy Fourth vào lòng không buông. Bị ôm từ phía sau như vậy làm Fourth không thoải mái. Càng cố vùng ra thì lại càng bị ôm chăt hơn.
"Thầy... Thầy ghét em đến vậy sao?" - Gemini ghé sát tai hỏi.
"Lại nữa rồi đó. Có thôi hỏi mấy câu vô nghĩa như vậy không hả?" - Fourth phát cáu - "Không ghét cũng không thích nên hãy bỏ tôi ra ngay!"
"Nếu trả lời như vậy là ghét rồi đúng không? Bộ em nhìn đáng ghét lắm hả thầy..."
"Đã nói là không có rồi! Nếu còn hỏi nữa là tôi mặc kệ em đấy!" - Bây giờ Fourth dường như đã hết kiên nhẫn. Cố gắng thoát khỏi vòng tay Gemini nhưng lại không đủ sức. Mỗi lần nhúc nhích thì càng bị siết chặt .
"Thả tôi ra ngay, Gemini!"
"Đừng động! Cho em ôm thầy một chút. Trên người thầy...có mùi anh đào...dễ chịu..." - Lời nói của Gemini dần nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ. Dù đã ngủ say nhưng cậu vẫn ôm khư khư Fourth trong lòng mình.
Vì quá mệt sau một ngày ở trên trường, cộng với việc bị Gemini quấy rầy như vậy. Đôi mắt Fourth trở nên nặng trĩu, lí trí cũng không còn tỉnh táo mà chìm vào giấc. Cứ như vậy, hai người ôm nhau ngủ cả một đêm dài.
Sáng ngày hôm sau...
Thức dậy trong một ngôi nhà xa lạ làm Gemini có phần hoảng loạn. Cậu nhìn một lượt quanh ngôi nhà. Nhìn kiểu gì cũng không đoán ra được đây là đâu. Còn đang thắc mắc thì Fourth bước ra làm cậu kinh ngạc hơn.
Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác không nhớ chuyện gì đã xảy ra, Fourth giải thích:
"Nhìn cái gì mà nhìn! Nhà tôi. Đã yếu thì đừng có ra gió, biết chưa?"
"Thầy bắt cóc em về nhà thầy hả?"
"Có thôi nói nhảm đi không! Hôm qua uống say nói chưa đủ nữa hay gì!!!"
Gemini gõ gõ cái đầu, mặt biểu thị không nhớ gì đã xảy ra.
"Sao em không thể nhớ gì hết vậy nè trời."
"Không nhớ gì thì cũng là chuyện của em. Tỉnh rồi thì tự đi rồi nhà đi. Tôi cần được nghỉ ngơi."
Nghe đến đây, cơ mặt Gemini trở nên nhăn nhó. Còn không quên bày ra vẻ mặt đáng thương.
"Ơ... Tự nhiên lại nhức đầu nữa rồi... Hình như em còn chưa tỉnh... Phải ăn no mới có sức đi được!"
Cố gắng hít lấy một hơi thật sâu. Fourth nặn ra nụ cười khó coi, khiến răng nhìn Gemini mặt dày đang trơ trẽn đi xung quanh căn nhà.
"Muốn ăn thì tự đi mà nấu lấy. Tôi không có nghĩa vụ phải chăm sóc cậu!"
"Nếu thầy không muốn chăm sóc em, vậy thì hãy để em làm điều đó cho." - Cậu tinh nghịch đáp lại lời Fourth nói.
"Còn nói mấy lời vô nghĩa như thế này nữa là em không xong với tôi đâu, Gemini Norawit!" - Lời cảnh cáo xem ra không có tác dụng với Gemini. Cậu lượn lờ trước mặt Fourth, ghé sát vào tai thì thầm:
"Cùng nhau ăn bữa sang thôi. Để em nấu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top