01

Tiếng chuông báo thức đánh tan bầu không khí yên tĩnh của cả căn phòng. Bước chân chạy vội vàng về phía căn gác nhỏ. Bàn tay người đàn bà lớn tuổi nhăn nheo cố gắng lay người đang trong chăn thức dậy. Nhưng mãi vẫn không có động tĩnh gì.

"Fourth! Còn ngủ nữa sao? Con có biết mấy giờ rồi không?"

Giọng cậu thanh niên đang say ngủ truyền qua lớp chăn ấm:

"Bà nội... Đang còn sớm mà. Cho con ngủ thêm chút nữa. Con đã hết tuổi đi học rồi mà..."

Bà mang vẻ mặt đầy bất lực, kéo lớp chăn ra vỗ vào người cậu vài cái cho tỉnh

"Thằng bé này thật là! Ngủ nhiều quá nên mớ rồi đúng không?

Dậy nhanh đi. Đừng nói nhảm nữa. Con còn phải đến trường kìa!"

"Bà lại nói gì nữa vậy?! Con học xong với tốt nghiệp lâu rồi mà."

"Học gì nữa! Làm giảng viên rồi mà còn mê ngủ đến vậy sao? Nhanh lên trễ giờ đến trường bây giờ!"

Nghe đến đây cậu chợt như nhớ ra gì đó. Nhìn sang chiếc kim ngắn đồng hồ đã sớm chạy sang khỏi số 8. Lúc này cậu mới bừng tỉnh giấc. Mặt mày mếu máo quay sang trách bà nội đang đứng đó cười nhìn cậu.

"Sao nội gọi con dậy trễ vậy? Chết con mất! Trễ giờ lên lớp rồi

Lần đầu đi dạy kiểu này là chết mất thôi!"

"Còn trách nội nữa hả? Không phải con muốn ngủ thêm nữa à!"

"Thôi con thay đồ lên lớp trước đã. Hôm nay con không thể chở nội đi chợ được rồi. Để mai con bù cho nhá!"

"Thằng bé này chỉ được cái lớn xác thôi. Việc gì cũng tới tay bà già này. Con cứ như vậy thì làm sao nội yên tâm được đây?"

"Nội nói gì vậy? Ít ra nội cũng phải ở với con thêm 100 năm nữa chứ! Thôi con đi làm trước đây nhá!"

"Đi đường cẩn thận đó! Nội đợi con về ăn cơm!"

Fourth vừa chạy ra khỏi phòng vừa lắc đôi tay nhỏ chào tạm biệt.

Những vệt nắng xuyên qua hàng cây xanh mướt. Tiếng ồn của tụi nó vang vọng khắp mọi ngóc ngách của khuôn viên trường học. Nhìn tụi nó có vẻ rất háo hức để đón chờ học kì này rất nhiều.

Cậu lo lắng đứng trước cửa lớp một hồi lâu mãi mà không chịu vào. Đôi bàn tay không yên tâm mà cứ chỉnh tới chỉnh lui áo quần. Vừa hồi hộp, vừa lo sợ vì có lẽ đã một khoảng thời gian dài cậu đã không đến trường với tư cách là một giảng viên.

"Đáng lẽ mình nên vuốt tóc lên thì mình sẽ ngầu hơn. Mà thôi như vậy cũng tạm được. Nhưng mà có vẻ hơi hiền. Lỡ tụi nhỏ không sợ mình thì làm sao đây?!"

Cậu cứ đứng trầm ngâm suy nghĩ rồi tự mình lầm bầm mãi như vậy. Cho đến khi có tiếng nói truyền đến từ phía sau khiến cậu giật cả mình.

"Độ ngầu không phụ thuộc vào mái tóc đâu bạn ơi."

"Quỷ thần ơi!!! Ai đang nói đó?"

"Làm cái gì mà hét toáng lên dữ vậy? Cậu làm như vậy mới khiến cho người khác phải giật mình đó biết không?"

"Cậu?"

Fourth đang không hiểu tại sao người này lại xưng hô ngang hàng với mình như vậy. Thì lại bị cậu thanh niên kia tiết lộ một thông tin khiến Fourth không thể tin vào chính đôi tai mình.

"Nhanh vào lớp đi. Giảng viên sắp đến rồi đấy! Nghe mọi người bảo ông ấy dữ lắm."

"Dữ lắm sao? Ông ấy luôn hả?"

"Đúng rồi. Nghe nói là một người lớn tuổi. Hình như ngoài 50 gì đó. Đã vậy còn hói nữa chứ!

Mà mấy người hói thường khó tính lắm. Nên cậu coi chừng á!

Ông ấy không thích ai đến lớp trễ đâu. Nhanh lên đi! Mình sẽ chừa cho một chỗ phía cuối lớp!"

Nói rồi cậu thanh niên bước chân sáo vào phía bên trong lớp ngồi nay ngắn. Còn không quên ngoắc ngoắc tay gọi Fourth đáng đứng ngây người ở đó. Đúng thật là một người anh em rất có thiện ý. Nhưng Fourth vẫn chưa thoát khỏi cú sốc giữa đời. Mặt cậu đỏ dần lên theo từng giây.

"Đầu hỏi? Ngoài 50?

Chuyến này là "cậu" chết chắc với mình rồi!"

Fourth cố gắng trấn an bản thân phải thật bình tĩnh. Vuốt vuốt nhẹ vài cái ở ngực, hít một hơi thật sâu rồi bước vào bên trong lớp. Vừa mới thấy Fourth bước vào, cậu thanh niên đó lại vội vàng la lên:

"Ê! Mình dành chỗ cho cậu ở dưới này rồi nè. Chỗ đó là của giảng viên đầu hói á cậu!"

Nghe được những lời như vậy từ đứa bạn thân của mình thốt ra, Mark ngồi bên cạnh chỉ tiếc không thể cởi lấy quần mà trùm lên trên đầu.

"Ê cái này! Có biết mình đang nói chuyện với ai không vậy hả?"

"Vậy thì bạn đó! Nhìn cậu ấy có vẻ một mình nên tao tính rủ vào chung nhóm với mình nè!"

"Bỏ mẹ thật rồi. Tạo ra chỗ kia ngồi. Và mày cũng đừng nói là bạn của tao, biết chưa?"

"Ê Mark! Mày bỏ tạo đi đâu vậy hả?"

Mark không thèm để ý đến cậu thanh niên đó đang gào thét. Cái đám ở cuối lớp chưa bao giờ là ổn. Hai đứa này rần rần cũng làm cho cả lớp nhộn nhịp theo. Bước thứ tư vào lớp được một lúc lâu nhưng không có ai để ý tới. Cậu ho nhẹ vài cái để lấy uy nhưng thật sự lại chẳng ai quan tâm. Bất lực đành lấy chồng tài liệu đập mạnh xuống bàn một cái: "RẦM!"

"Các bạn nói chuyện nãy giờ vui vẻ quá ha. Có thể cho giảng viên đầu hói này tham gia chung với được không?"

Lúc này, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía bục giảng trên kia. Với vẻ ngoài như nam sinh của Fourth khiến cho mọi người đều ngạc nhiên. Không ai ngờ tới một người nhìn như 20 tuổi đã là giảng viên của một trường Đại học có tiếng.

"Nãy giờ các bạn nói nhiều rồi. Giờ nên đến lượt của tôi đúng không?

Fourth Nattawat-Giảng viên môn tâm lý học của các bạn. Đồng thời cũng sẽ là người hướng dẫn.

Mong chúng ta cùng ta cố gắng trong năm học này!"

Lời Fourth vừa nói ra, bầu không khí có chút căng thẳng tỏa ra từ phía cuối lớp. Ngay lúc này, cậu thanh niên chỉ muốn biến mất khỏi đó ngay lập tức. Cậu có muốn hối hận vì những gì mà đã nói trước đó thì cũng không còn kịp nữa.

"Còn một chuyện nữa... Thật ra tôi cũng chỉ mới 30 thôi. Không đến nỗi hói như bạn nam sinh kia nói đâu!"

Lời được nói tưởng chừng như đùa của Fourth cũng đủ làm cho cậu thanh niên kia chết lặng. Cả một đời cố gắng không thị phi coi như công cốc. Chỉ trách nhiệm lúc đó cái miệng nói không biết suy nghĩ để dẫn tới hậu quả như vậy.

Cả lớp được một dịp nhốn nháo. Từ trước đến nay giảng viên trong trường đều là những người lớn tuổi. Hiếm khi có một giảng viên trẻ như Fourth. Sự xuất hiện của cậu như một luồng gió mới. Tụi nó bắt đầu nháo nhào lên hỏi:

"Thầy mới chuyển đến đây hay sao ạ? Vì đây là lần đầu tiên em thấy thầy á." - Mark lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy. Tôi về đây theo lời mời của cô Hiệu trưởng. Trước đó tôi đang du học ở Nhật."

"Ngầu ghê á. Thầy ở đây luôn hay dự định đi du học tiếp vậy thầy?" - Người có tên Winny bắt đầu tiếp lời.

"Thầy đẹp như vậy không biết đã có bao nhiêu người theo đuổi thầy rồi?" - Satang hỏi theo.

Mặt Winny cau có quay sang nhìn Satang: "Bạn hỏi chuyện đó làm gì hả Satang?"

"Thì mấy bạn bèo kế bên kêu mình hỏi mà. Bạn ghen hả?!"

"Đi học chung lớp với tụi mày tao rất là hối hận luôn á!" - Mark thở dài ngao ngán nhìn hai đứa nó gây nhau.

Tụi nó vẫn không có ý định dừng lại. Hết người này hỏi đến người kia hỏi. Bàn đến chủ đề này thì quả thực không thể nào kiểm soát được. Bỏ ngoài tai những lời đang bàn tán về mình. Ánh mắt Fourth dừng lại góc bàn phía cuối lớp. Cậu thanh niên đang gục xuống bàn. Đôi mắt mơ hồ xa xăm nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Có lẽ cậu muốn trốn tránh sự việc khó xử khi nãy. Nhưng cũng có lẽ...

"Thôi dừng lại ở đây được rồi. Chuyện đời tư của tôi tẻ nhạt lắm. Bây giờ tôi đang tìm một bạn có thể cùng tôi nghiên cứu đồ án lần này."

"A! Có Gemini nè thầy. Nhìn vậy thôi chứ nó giỏi lắm." - Mark lên tiếng.

"Cái thằng này. Ai mượn mày vậy hả?" - Cậu thanh niên tên Gemini vội vàng kéo Mark xuống để bịt miệng lại. Nhưng có vẻ hơi trễ so với vận tốc của âm thanh.

"Gemini sao?" - Fourth hỏi lại.

"Dạ đúng rồi thầy. Gemini Norawit - Sinh viên được nhận học bổng của trường mỗi năm luôn á thầy." - Winny nói.

"Mà được cái nó hay mê chơi với lười lắm thầy!"- Satang tiếp lời đang nói dở của Winny.

"Thì ra là Gemini Norawit. Vậy theo gợi ý của các bạn. Tôi chọn em nhé!"

"Nhưng mà thầy chưa hỏi em có đồng ý hay không mà?" - Gemini bày tỏ với thái độ không tự nguyện khi bị ép buộc như vậy.

"Chuyện đó cần em quản tôi sao? Tôi đã quyết thì cứ vậy mà làm.

Cuối giờ học em lên văn phòng gặp tôi một lát!" - Ánh mắt cậu nhìn về phía Gemini rồi nở một nụ cười đầy sự ẩn ý. Gemini muốn nói điều gì đó nhưng lại bị nụ cười của cậu dọa sợ. Nên đành ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

"Nhưng mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top