Sự thật

-------------------30' trước----------------
Cô run cầm cập, chân không thể nhúc nhích, quay người lại nhìn ra phía cánh cửa tối đen kia, lẽ nào... ngoài kia đang có..có đánh nhau?? Cô bỗng cảm thấy có tiếng động lạ, như thể ai đó đang bước lên tầng này, cô bây giờ thực sự sợ hãi rồi!" Có ai không? Có ai không?Cứu tôi với! Tôi sợ quá!!..."
Từ cửa sổ, tiếng gió thổi phấp phới làm bay chiếc rèm đỏ thắm. "Ủa???? Sao cửa sổ lại mở zợ ta???"- cô thắc mắc.
- "Ê! Ra đây nhanh, con ngốc kia!!"- tiếng nói thì thầm vọng ra từ phía đằng sau chiếc rèm.
Cô nhìn thấy một bóng người thấp thoáng đôi chân thon dài, " Giọng nói đó??? Chẳng lẽ..."- cô ngạc nhiên.
- "Này! Có định thoát ra không thì bảo?"- người đằng sau bóng rèm đó chạy ra kéo tay cô.
- Là anh!!!- cô hét lên rồi tự đập vào đầu mình vì nhận ra mình thật ngu khi hét to đến thế, đang có người xấu ngoài kia mà lại...
- "Ừ! Là tôi đấy! Thì sao??? Nhanh lên nếu cô không muốn chết."-hắn giục( Phải, đó chính là hắn, Vương Tuấn Khải)
- "À..ờ....nhưng sao anh l-"-cô rón rén theo hắn ra phía cửa sổ.
- "Hỏi nhiều, nói sau, bây giờ cứ chạy trước đã!"- hắn chui qua cửa sổ rồi đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng.
" Ủa mình đã hỏi gì đâu nhở???"- cô theo hắn bước qua cửa sổ nhưng.....
" CÁI PHÒNG NÀY CAO QUÁ!!!!", cô học giỏi nhưng chỉ biết bắn súng với chế thuốc độc chứ đâu có giỏi thể dục đâu chứ....

- Nhảy xuống đi! Cô muốn bị bắt à???- hắn dang tay ra

- Nhưng...nhưng..- cô ấp úng

Đúng lúc đó, có tiếng cót két phát ra từ cánh cửa, cô sợ quá...thôi...đành liều vậy. Rồi...

" Bụp" một cái, cô đã nằm gọn trong tay hắn( ế kiểu công chúa nga~), hai ánh mắt chạm nhau, mặt hai người dần đỏ lên từ từ như trái cà chua.

- Cô nặng quá!

- Hả?? Anh...anh...- cô định hét lên thì lại nhớ ra việc lúc nãy, a~ ngại quá!!!

- Tôi...tôi....tôi xuống đây!- cô đinh trượt xuống khỏi người hắn thì hắn lại  xốc cô lên rồi chạy vụt đi.

- Eeeeeee! Anh làm gì vậy?? AAAA, cột...cột..điện kìaaaa!- cô hét toáng lên, nắm chặt áo hắn, mắt nhám tịt lại, đầu rúc vào người hắn và không có ý định bỏ ra. HẮn thì trong òng đang cười thầm" Sao trên đời lại có con người đáng yêu thế này cơ chứ! "

--------------5' trôi qua-------------

Hắn chạy mệt quá, lại còn phải mang cái con gấu đáng yêu này, hắn thật không thể chịu được liền đừng lại ở trước một quán ăn nhỏ, lấy điện thoại ra.... và tất nhiên là gọi điện nhưng......... tên tiểu tử ở đầu dây bên kia không chịu nhấc máy. Hắn chuyển sang..... nhắn tin kèm bức ảnh hắn chụp trộm cô lúc cô vừa hắt xì( ảnh dìm hàng đấy=-O"). BA giây sau liền có một chiếc Porsche xanh lá cây nổi bật khắp cái bãi đỗ xe bên cạnh đó.( Đung là trọng sắc hơn trọng bạn:(( )

-He ...Nô.... mấy .....người...- Tiểu Bánh Bao, vị cứu tinh đã đến!

- Whai a u hê-a???

- ...

-....

- Hầy... tại sao hai người lại ở đây???

- À/À- hắn và cô đồng thanh, tại lúc nãy cái thằng kia nói gì anh chị đây không hiểu gì hết ớ( Nguyên: Đấy, thấy trình độ tiếng anh của tôi giỏi chưa?? Ad: Ừm...tạm được... Nguyên: Hửm? Tạm được là sao hả!!!)

- Giải thích sau, bây giờ chở bọn anh về nhà đi!- Khải vội vã kéo hai người lên xe.

- Hả...ả.ả..cái..ái gì..cơ- Nguyên cố gắng bám vào cái cửa xe, lâu rồi cậu mới được hắn gọi ra ngoài vào những buổi tối như thế này nha, trăng tròn này, gió dịu mát này, sao đầy trời này,...Sao mà đẹp quá ợ~

- Nhanh...nhanh nổ máy đ..i..i- Cô từ nãy đến giờ mới lên tiếng, hiện vẫn còn đang bơ vơ lơ tơ mơ về cái khoảng khắc lúc nãy của hắn với cô, tim cô nó cứ đập thình thịch kiểu gì ớ ~ Chẳng lẽ cô bị bệnh rồi???

Lên xe, vì hôm nay tuy không được đi chơi nhưng đổi lại là có người đẹp ngồi trên xe nên Nguyên Bảo cố gắng phóng hết cỡ tốc độ của con xe mới toanh của cậu( để gây ấn tượng ý mà). Nhưng ngược lại, cô không phản ứng gì, không hét lên hay bám áo hắn hay khen ngợi cậu mà chỉ ngồi đó, mặt lạnh băng, đôi mắt như nhìn vào khoảng không.

Đối với cô, đi với tốc độ này cũng chỉ là mức bình thường thôi, cô còn có thể phóng nhanh hơn nhiều, tên này còn non lắm.

-------------15' sau-----------------

- Đến nhà rồi! Thấy tôi giỏi không??? Về nhà mà vẫn an toàn tính mạng, không trầy xước gì đâu nhá!- Thời gian tự luyến của Bánh Trôi bắt đầu.

- Ừ....còn nguyên vẹn...chỉ là có thêm vài cái vé phạt tốc độ thôi ý mà- cô nói

- Ơ...hì hì- cậu kéo tay hai người còn lại vào nhà.

- Ơ? Sao cậu cũng vào à??- cô thắc mắc, đây không phải nhà của Tuấn Khải sao?

- Ửa? Tôi không vào đây thì còn vào đâu? Đây là nhà Chứng tôi mà- Nguyên thản nhiên bước vào

Cô quay sang Khải, anh lạnh như cô lúc nãy, chỉ có điều...anh đang cười thầm trong lòng thôi. " Haha!"

- Ừm...Chúng tôi sông chung mà. Có gì đâu? Anh em mà lại- anh thản nhiên như Nguyên Bảo

- HẢ!!! CÁI GÌ CƠ??? SỐNG CHUNG SAO???
----------------------------------------------
Helo các Readers, Ad có điều muốn nói, truyện Ad viết không hay sao mà chả thấy anybody co- men-tờ hay vo-te zợT_T!!! Ad bùn lắm lun... Hơn 200 lượt đọc mà chỉ có chục vote, bùn ơi là bùn😭😭
Chỉ có một mong muôn là khi đọc xong, mn vote cho cái hoặc comment góp ý về truyện thui à....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top