Chương 1 : Vô tri

Voãiii...? Sao không nói sớm? Tao còn định 2 tháng nữa ra Bắc....
- Mày ra Bắc làm gì?
- Thì thăm ông bà tao xong lên Hà Nội chơi với mày chứ làm gì.
- ...
- Đùng cái giờ lại bảo đang ở nước X. Moẹ con choá nàyyyyy!!!

Tôi tức đến mức thở hồng hộc ấy chứ. Tôi với nó chơi chung cũng chả phải là lâu, vài tháng, lại còn là qua mạng. Mà kể cũng lạ, hai đứa tôi mới chỉ nói chuyện với nhau trên mạng thôi, ai mà ngờ được lại dính nhau thế cơ chứ. Tôi trước giờ đều không thích chơi với con gái, phiền không chịu được, đến tôi còn tự thấy mình phiền. Cứ cảm thấy chúng nó cứ tự cho mình là cái rốn của vũ trụ ấy. Không biết lấy tự tin với kiêu ngạo. Gặp ai cũng đòi hỏi người ta phải đối tốt với mình, phải hiểu chuyện, biết điều... bla... bla..., phải tôn mình lên làm công chúa, làm nữ hoàng. Còn nó á? Ngang ngược, trẻ con, ăn nói thì hỗn không thể tả. Chưa kể lại còn lật mặt nhanh hơn lật sách, lâu lâu lại còn toả ra mùi "trà xanh". Nó cũng là nữ hoàng nhưng mà là nữ hoàng drama!!! Nói chung là trên người nó hội tụ hết tất cả những yếu tố làm tôi không thể tiếp nhận nổi. Nhưng mà, cuộc đời mà, chuyện gì mà không thể xảy ra. Tôi và nó chơi chung với nhau. Rất thân!!! Chuyện gì cũng nói với nhau. À không, đấy là tôi nghĩ thế, chứ nó có nói với tôi là nó đang ở nước X đâu. Thế mà nó dám hẹn tôi ra Hà Nội, chắc là nó biết thời gian này tôi đang vừa làm bánh vừa học thêm pha chế nên không có thời gian đây mà. Tình chị em có chắc bền lâu!!??
Đang định chửi cho nó một trận thì nghe nó sụt sịt.

- Thì em có cố tình giấu đâu... tại em nghĩ nó không quan trọng. Với cả chắc gì mình đã gặp được nhau đâu mà nói ra làm gì... đúng không? Thôi mà, em xin lỗiiii. Nháaaaaa:33 Ngoài chuyện em ở nước X ra thì em có nói dối gì nữa đâuuuu!! Đừng mắng em màaa... hic..

Đấy, cứ mỗi lần làm gì sai là lại giở cái giọng đấy ra. Tôi có phải người yêu nó đâu. Tôi biết thừa chiêu này của nó rồi. Một hai lần thì còn được chứ, dùng hoài. Hôm trước chả biết lên cơn gì mà đi chửi nhau ỏm tỏi hết cả lên. Tôi tự thấy mình là người trưởng thành và trầm tính. Bình thường nói chuyện với tôi nó cũng chửi thề, nhưng mà mấy cái câu cửa miệng tôi cũng không ý kiến gì. Cơ mà thời buổi này cũng đâu lạ gì mấy cái phát ngôn chói tai đâu. Nhưng mà lần này thì khác, lần đầu tiên tôi quát lên với nó "Mày có thôi đi không? Giờ một là về tao với mày nói chuyện, hai là mày ở đây chửi nhau thì cút luôn đừng tìm tao nữa." Rồi nó cũng thôi thật, về nói chuyện nhưng thật ra là tôi nói còn nó im re. Đúng kiểu "ngoài đường anh là cá mập, về nhà anh là cá con" luôn. Thấy nó không cãi lại tôi cũng hạ giọng xuống, mềm lòng rồi. Sai lầm, đúng là sai lầm khi tôi tưởng nó ngoan ngoãn biết sai. Tất cả chỉ là cú lừa!! Nó đã biết nó có được đặc cách. Từ đấy mỗi lần tôi mắng, nó đều im lặng ngồi nghe, sau đấy nhận sai, rồi mới kể tội của người khác. Còn tôi sau mỗi lần như thế thì bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hoài nghi về sự xuất hiện của nó.
Lần này thì đâu có dễ thế, nó bù lu bù loa lên rồi đập gối, đạp tường... Tôi chỉ yên lặng, như là xem kịch, xem nó còn làm được trò gì nữa.

- .... Zul* ơi! Em mệt hết cả hơi rồi... Đừng giận nữa... Zul mà còn giận là em giãy đành đạch tiếp đấy...
(Zul* : kiểu biệt danh ấy. Biệt danh của tôi là Zul còn nó là Chew)
Tự nhiên nó bảo mệt rồi làm tôi suýt nữa thì bật cười. Mà phải cố nhịn, đỏ hết cả mặt. Phải cố tỏ ra không quan tâm để cho nó chừa.
- Ừ.
- Ơ... Sao lại ừ??? Aaaa không biết đâuuu... đừng giận nữa mà...
- Ừ.
- Thôiiiiiiii... đừng ừ nữa!!! Em mệt lắm rồi, em không giãy được nữa đâu Zul ơi... huhu...
- Hahahahhahaahha...
Cuối cùng thì tôi cũng không nhịn nổi nữa mà cười như điên, cười đến lúc bụng tôi quặn đau mới thôi. Chả biết phúc hay hoạ mà nhặt được con bé dễ thương thế không biết. Cười xong thì tôi mới nhớ ra nó vẫn còn đang ngớ người vì không hiểu sao tôi lại cười.
- Tao có giận đâu. Chỉ hơi khó chịu tý thôi. Nhưng mà tao nhịn cười hơi bị mệt haha..
- Ủa? Ủa alo? Tao là trò đùa của mày à? Nãy tý thì tao rớt cmn xuống giường đấyyy!!!
- Hahhahaaahhahah...
- Câm mồm!!! Còn cười nữa bố đé.o chơi với mày nữa!!!
- Hah.. oke.. hahah.. tao không cười nữa...
- Cười cc! Ghét vl!

Hôm nay là thứ 7, định là nói chuyện với nhau cho đã luôn vì sang tuần mới đứa nào cũng rất bận. Ai biết được nó lại phải tăng ca đột xuất, thế là thôi, mất công tôi ngủ cả ngày để đêm thức với nó*.
(Lệch múi giờ, chênh nhau 5 - 6 tiếng gì đấy :v)
23h rồi, ngủ cũng chả ngủ được, tôi hết ngồi rồi lại nằm, hết đọc truyện rồi lướt tiktok... Chán không thể chịu nổi!!  Đang không biết làm gì thì chợt nhớ ra mấy ngày trước em họ tôi bắt tôi tải một app trò chuyện về chơi với nó. Hình như còn chưa xoá!! Gòiii tới công chuyện luôn.

- Aloooooo!
Hình như... tôi match phải một bé trai rồi. Ờm... bé trai theo đúng nghĩa luôn. Hơi hoang mang. Thế rồi đầu tôi bắt đầu nhảy số. Tém tém lại, cưa sừng làm nghé để nói chuyện với bé nó. Giả giọng con nít thôi mà, ba cái đồ quỷ.
- Alo! Tớ chào cậu nha!!!
- Chào cậu, cậu mấy tuổi rồi?
Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Không sao, cái này bình thường, không được cười. Không được cườiiiii!!!!
- À tớ... tớ...
Ấy không ổn rồi! Nói mấy tuổi giờ. Khoan đã... sao mình phải xoắn. Mình trêu người ta cơ mà!! Và thế là, với 20 năm kinh nghiệm giao tiếp thì tôi không thể ngu ngốc nói tuổi của mình ra trước rồi. Quyết tâm giả điếc.
- Hả... cậu vừa nói gì cơ? Tớ không nghe rõ. Mà cậu sinh năm bao nhiêu thế?
- Tớ á? Tớ 2k9. Nãy tớ hỏi cậu sinh năm bao nhiêu?
- Ơ thế cậu lớn hơn tớ 1 tuổi rồiii. Tớ gọi cậu là anh nhá!! Anh ở đâu dạ?
- Ờ oke. Anh ở...(ở đâu á nghe không rõ). Thế bé ở đâu nè?
Wtf!!!
- Dạ em ở... (bịa đại chứ hông có biếc) ạ. Mà sao anh ngủ muộn thế ạ?
- Anh định đi ngủ rồi ấy chứ! Mà chả biết sao không ngủ được để gặp em á chứ. Thế sao bé chưa ngủ nào?
... Rồi rồi!! Các anh zai mang giấy bút sang nhà em nó mà học hỏi. Hoài nghi nhân sinh x2!!! Rốt cuộc thì ai là gà, ai là thóc đây??. Không được cười, nhất định không được cười.
- Awww!! Em mới làm bài tập xong ạ. Với cả thức thì mới gặp được anh chứ. Đúng honggg!?
- Hihi. Mà em có người iu chưa nè?
- Dạ em chưa.
- Ầy... anh cũng chưa có người iu. Hay là mình iu nhau luôn đi!?
Người ta nói là tài không đợi tuổi mà. Trái tim già nua này cũng phải rung động thôi. Người gì đâu mà đáng yêu ghê!
- Dạaa được luôn ạ!!
- Bé cho anh "phây búc" nha, xong anh dỗ bé ngủ nè, cũng muộn lắm gòi á.
Nhịn cười x3,14. Thì ra tình yêu đích thực là đây!!
....
- Dạ bai bai bé nha. Chúc bé iu ngủ ngon nè, iu bé nhắmm!!!
....
Đúng là tự tìm đả kích mà! Không cái dại nào giống cái dại nào!! Vui thì vui chứ mà mệt quá. Chắc phải dùng hết bình tĩnh của nửa đời người tôi mới nhịn cười được đến lúc "anh iu" của tôi chịu đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lovestory