hạnh phúc ;

"ta đã luôn tìm kiếm cái thứ được gọi là hạnh phúc.
nhưng ta chưa từng hiểu, hạnh phúc có nghĩa gì?"

.
.


.
.

đã có lúc em hỏi cô rằng.

"chị có biết, tình yêu là gì không?"

cô mỉm cười, xoa đầu em rồi bảo.

"tình yêu là khi cả hai đều cảm thấy hạnh phúc."

"vậy em và chị...có phải là tình yêu không?"

cô khựng lại, có chút gì đó ngập ngừng rồi lắc đầu.

cô và em không phải là tình yêu, bởi trong mối quan hệ này, em luôn là đứa em gái bé nhỏ của cô, nhưng với em. cô là người mà em thầm thương trộm nhớ, rõ ràng là về mặt tình cảm, cả hai đều khác nhau, em nhỉ?

em có thấy đau lòng không khi người em yêu luôn xem em là đứa em gái bé bỏng, là đứa luôn cần phải được dỗ dành. cô luôn yêu em, chỉ là trên một phương diện khác.

nhưng tại sao mỗi khi cô cảm thấy bị tổn thương thì lại luôn tìm đến em? nằm gọn trong lòng em rồi bật khóc như một đứa trẻ. cô có thấy dễ chịu khi được em ôm trọn vào lòng, có cảm nhận được nhịp đập từ sâu trong trái tim em.

rõ ràng là không, bởi nếu là có. thì cô đã nhận ra rằng, em yêu cô từ bao giờ.

nhưng đôi lúc, em lại chỉ muốn được cô xem như một đứa trẻ vì được cô ôm và xoa đầu. đó là khoảng thời gian ngắn ngủi mà em được ở gần bên cô, là lúc cô chịu thân thiết với em. khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng em có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô. có lúc em tự hỏi, sao em lại say mê cô như thế? và rồi em nhận ra rằng, bởi đôi tay mềm mại và sự dịu dàng của cô khiến em xiêu lòng, em mãi không thoát ra được khỏi cô và ngày càng lún sâu vào chúng. cho đến khi em cảm thấy nghẹt thở, chết dần chết mòn trong thứ tình đơn phương ngột ngạt mà chỉ mình em biết.

ôi, tội nghiệp em. cớ sao lại chẳng dám ngỏ lời, để mặc cô tay trong tay với gã  khác.

một gã cao to xuất hiện trước mặt em, hắn với khuôn mặt điển trai cùng với chất giọng ngọt ngào cất tiếng chào. chắc hẳn, hắn đã làm biết bao cô gái rơi vào cái lưới tình đầy cạm bẫy đó, bởi sự mê hoặc từ mọi cử chỉ của hắn, sự nhẹ nhàng và ân cần mà biết bao cô gái ao ước muốn có. và chính cô cũng đã sa vào cái tình đầy mụ mị.

ngày hôm đó, em thấy cô cười thật tươi khi khoác tay hắn, cô chẳng ngần ngại trao một nụ hôn nhẹ lên má hắn, trông cô hạnh phúc biết bao. nhưng trong lòng em cớ sao lại nặng trĩu, cô nhìn em nhưng em chỉ cười với cô như lời chúc dành cho người chị mà em thầm quý mến. 

"phương cũng hãy tìm một người để yêu đi nhé." - lời của cô vừa dứt, cô đã chuyển ánh mắt sang người cạnh bên.

em cười trong sự gượng gạo, biết phải làm sao đây khi người em yêu lại chính là cô. em là kẻ hèn nhát nên chẳng dám mở lời hay bởi vì em là con gái?

em sợ cô từ chối hay sợ cô bị mang tiếng là kẻ đồng tính một trong thế giới đầy sự dị nghị?

đó đều chỉ là lí do của riêng em, để bây giờ người bên cạnh cô cũng chẳng phải là em.

kể từ ngày hôm ấy, em và cô cũng chẳng còn thường xuyên liên lạc, mỗi cuộc gọi đều chỉ là lời hỏi thăm ngắn ngủi rồi tiếp đến là tiếng chửi mắng của cái gã đã từng trao quả ngọt kia. mỗi khi gặp lại cô, đều là những lần cô trông thảm hại nhất. em đau xót bởi người mình thương ra nông nỗi này.

em tức giận, tìm đến hắn nhưng em làm được gì đây, người ta chẳng cao hơn em là mấy, nhưng người ta là con trai, em không thể nào đọ sức lại với người ta. hắn đẩy mạnh em vào tường rồi nắm cả cổ áo em mà hăm dọa. "nếu mày còn chỏ mỏ vào chuyện của tao và con liên, thì mày đừng trách. đồ con đồng tính bệnh hoạn."

người ta nói lời cay đắng thế đấy, lời nói của hắn như vết dao đâm vào tim em, đó cũng chính là thứ mà em chẳng muốn cho cô nghe, em sợ cô tổn thương mà rời xa em, em biết rõ cô mỏng manh thế nào. nhưng hắn không để em yên, hắn đưa sát mặt rồi thì thầm với em.

"tao biết mày có tình ý với liên, mày yêu con liên nhưng mày nên nhớ rằng, mày là con gái, phương à." đôi ba lời của hắn đều là những mũi tên đâm vào tim cô. "liên cũng chỉ coi mày là em gái thôi."

lời của hắn dường như kéo em về với thực tại, rõ là cô xem em là em gái, nhưng cớ sao hết lần này đến lần khác em đều muốn giúp cô, chỉ mong cô nhận ra thứ tình cảm mà em đang chất chứa trong lòng. mọi thứ có phải đều là do em ảo tưởng ra hay không?

đến bây giờ em không thương cô nữa nên lạnh lùng bỏ mặc gã kia hung hãn, đánh đập một cách tàn nhẫn với cô. em chẳng thèm để ý đến. cho tới khi cơn thịnh nộ kết thúc, em mới bước đến, nhìn cô nằm dài trên sàn nhà cùng với những vết bầm, vết trầy rơm rớm máu. em có khóc không? có thấy hả hê khi cô bị như vậy không?

có một vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô khi nhìn thấy em đang đứng ở phía đối diện.

"sao chị không bỏ gã đi?"

"vì chị yêu gã."

"vậy đây chính là thứ mà chị gọi là hạnh phúc sao?"

cô ngồi dậy, vuốt gọn cái mái tóc bù xù kia, cô giờ chẳng còn là người phụ nữ tràn đầy sức sống của tuổi đôi mươi nữa. cô dựa vào tường, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút.

"anh ấy nói đây là lần cuối, chỉ và vì anh ấy quá ghen. với cả anh ấy muốn kết hôn với chị..."

Em ngồi xuống, ngay bên cạnh cô. đôi mắt của em giờ đây không còn dùng để khóc thay cho số phận của cô nữa. em lại thương hại cái thân xác ngày càng héo mòn này của cô. đôi vai gầy của cô hiện rõ trong đôi mắt của em, mái tóc dài mà em yêu giờ cũng bị rối tung cả lên bởi sự tàn độc của hắn. chẳng biết từ bao giờ, một đóa hoa kiêu sa dần trở nên héo úa. con người gai góc khi trước cũng đã dần bị mai mòn theo thời gian, thương thay với lối tình yêu mù quáng.

thương cho cô vì đã yêu nhầm người.

thương cho em vì đã yêu phải cô.

chẳng biết đến bao giờ cô mới hiểu ra rằng thứ tình cảm của em dành cho cô. lúc ấy, cô chỉ muốn nắm lấy đôi tay nhỏ bé của em, có lẽ hôm nay gã ta tàn độc hơn với cô, trông cô chẳng còn gì gọi là sức sống. em xoa đầu cô như cách mà cô từng làm với em, nhưng lần này thì khác.

em trao cho cô một nụ hôn nhẹ, đặt lên đôi môi nhợt nhạt của cô. nụ hôn tuy có chút hững hờ nhưng lại chứa đựng cảm xúc của em dành cho cô, cũng chính là lời từ biệt vô hình mà em cho cô, nụ hôn pha một chút mật ngọt đến từ tận đáy lòng của em, là sự dũng cảm mà em chưa từng có suốt bao năm nay.

em rời đi cũng là lúc mà cô bật khóc, cô co ro rồi khóc không thành tiếng, sự đau đớn về thể xác lẫn cảm xúc chẳng còn gì có thể so sánh với nó. em không dám nói lời tạm biệt bởi lẽ em cũng đang khóc, em rời đi một mạch mà chẳng dám ngoảnh lại, em sợ thấy cô trong bộ dạng thảm hại. em biết tại sao cô lại ra nông nỗi như vậy, đều là do em...

sự rời đi của em, chính là sự giải thoát cho cô. là trúc bỏ đi được cơn ghen tuông của hắn dành cho cô.

phải chăng, đó chính là sự dịu dàng cuối cùng mà em muốn dành cho liên...

vậy đối với phương, nhìn thấy liên được hạnh phúc...đó cũng chính là hạnh phúc của em.

but please remember,

she always loves her.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top