REMEMBER✡
Hồi mở đầu!♥️♥️♥️
" Tư Hà ! Em có chịu làm bạn gái anh không ? "
Cái câu nói rộn ràng, thổn thức làm con tim tôi bao nhiêu lần và để rồi...
" Con tim tôi, trước đây, 1 lần mãi mãi thuộc về Lãnh Phong anh nhưng rồi ... tôi không muốn nghe thêm 1 lời nói nào về anh nữa, bây giờ thì anh có thể đi được rồi ! "
Cái vết dao đâm ấy làm cho con tim tôi như bị xé nát từng mảnh, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má hồng bên cạnh chiếc mũi đang đỏ sưng lên vì khóc nhiều...
CHƯƠNG 1 🎶🎶🎶
Ngày mồng hai tháng chạp năm Quý Hợi, cái sáng sớm của buổi bình minh, ánh nắng dường như bị che lấp lấn át sang 1 bên nhường đường cho cơn mưa phùn lất phất dạo nhẹ trên đường phố hoa anh đào tung bay cánh lá hoa thướt tha.
Cái ngày sinh nhật tôi mà cũng có mưa phùn ư? Cơn mưa chết tiệt nhất mà tôi từng gặp ! Sao lại xảy ra với tôi chứ? Mà còn là lần đầu tiên nữa chứ!!!! Ui, cái đời của tôi !!!
Nhưng, ít nhất cũng có đứa bạn thân của tôi còn nhớ đến cái ngày hay nhất trong năm. Cái ý nghĩ vừa lóe sáng tia hy vọng thì...
'' Tư Hà! Mau lên, mau lên sắp trễ chuyến xe cuối cùng rồi kìa!!! ''
Tôi đang trong tư thế thẫn thờ, đờ đẫn thì một bàn tay rộng, ấm áp nắm lấy bàn tay nhỏ bé hơi se se lạnh của hơi mưa kéo tôi chạy một mạch về phía chiếc xe bus đang từ từ đi xa đi ngược hướng mưa chỉ.
Có cái gì đó hình như trơn trơn, lún mất một bàn chân bên phải làm kéo cái chân bên cạnh theo làm tôi té một cái ' bạch ' đau điếng khiến tôi gần rơi nước mắt hình như sắp tràn lệ vì ngồi ngay trên một miếng thủy tinh đâm vào ngay phần cẳng chân.
Bừng giấc tỉnh dậy sau 1 cơn mộng để quên cơn mưa ngoài kia đang tạt vào tấm kiếng là lạc vào 1 thế giớu đầy mùi hương thơm nhè nhẹ xen lẫn cái hơi se se lạnh của mùa đông khiến tôi muốn ôm mãi không rời, níu kéo giữ riêng nó dành cho riêng một mình.
Cái tấm lưng to lớn như biển trời khiến tôi xao xuyến vô nhưng 1 điều làm tôi luôn buồn và thảm họa là cái tên được mọi người gắn mác là ' Em gái nhỏ của Mạc Quân ' . Tôi không hiểu tại sao 2 đứa là bạn thân của nhau khá là dài dăng dẳng từ hồi mẫu giáo tới giờ mà cứ bị coi là anh em mặc dù họ đã biết. Cơn tức giận dường như làm tôi nóng lên như đang bị thiêu rụi lan toả ra ngoài, đầu óc tôi chỉ nghĩ đến chuyện báo thù sao cho thật đẹp mắt để thỏa mãn sự bức bối này thì bỗng tôi sực người ra vì có cái lạnh gì đó chạm vào nhéo tai tôi làm cho tôi như thoát ra khỏi nỗi hận thù đó.
'' Tư Hà, cậu đang tức tối chuyện gì mà mặt nóng hổi lên vậy, còn không mau xuống là cháy lây sang mình đó ''
Ý, dường như tôi quên mất cái gọi là ngượng ngùng là gì liền nhảy xuống trả tiền xe bus như không có chuyện gì xảy ra vậy. Tình huống đó tôi nghẹn họng đến im lặng xấu hổ không dám ngước đầu lên.
Tôi liền lấy hết can đảm trong lòng bí mật đưa cặp mắt biết cười của mình nhìn về phía Mạc Quân liền ngạc nhiên ửng hồng khi thấy cậu ấy đang mỉm cười nhẹ khiến lòng tôi thổn thức x rộn ràng như tiếng trống đập ' tùng, tùng ' to nhất hết cỡ, mặc dù vẫn biết đó là nụ cười như bao nụ cười khác mà Mạc Quân vẫn cười mọi ngày với tôi. Nhưng không hiểu vì sao tôi vẫn say đắm say đuối vì cậu ấy để rồi vẫn một mình cô đơn đơn phương người ta khiến con tim tôi đôi khi nhói đau đôi khi lại nhảy nhộn. Chắc có lẽ đơn phương là thứ vị tha nhất và cũng là thứ nguy hiểm nhất đâm vào con tim nhỏ bé của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top