Chương 1

Tất cả đều là tưởng tượng.

1.

Lần đầu tiên gặp Hoàng là trên chuyến tàu dẫn tôi đến Giang Đông, nơi tôi bắt đầu cuộc sống tồi tàn của mình với mấy cái lý tưởng nhỏ nhoi vớ vẩn.

Giang Đông là một vùng sông nước thơ mộng hữu tình, con sông ở đây nổi tiếng với vẻ đẹp nên thơ của nó, đồng thời cũng nổi tiếng về dòng nước luôn luôn chảy xiết với đá và mực nước lên xuống thất thường; là thiên đường vào mùa xuân với những cây, những hoa nở rợn ngợp, cũng là cơn ác mộng đối với mùa lũ lụt bởi những thiệt hại gây ra. Nguy hiểm là thế nhưng ngành du lịch nơi đây khá phát triển bởi con sông này nằm trong "Top 10 địa điểm chắc chắn bạn phải đi một lần trong đời", như lời báo lá cải thường tâng bốc.

2.

Tôi chuyển về Giang Đông giữa năm lớp 10, trong tiết trời không mấy tốt đẹp.

Dĩ nhiên là thế rồi, bị chính gia đình của mình đuổi ra khỏi nhà chỉ vì lỡ mồm thừa nhận mình có cảm xúc với con gái, tính nết lại còn ngang tàng thì không gì cứu được. Bố mẹ tôi là những người trí thức cổ hủ nhất trần đời, họ cho rằng tôi bị bệnh đồng tính là sợ rằng tôi sẽ lây nó sang mấy đứa em nhỏ nhắn của tôi nên họ làm căng đét, cãi nhau to với họ một trận cũng chẳng được gì, lại còn rước bực vào người nên tôi cút ngay trong đêm. Trong lúc soạn đồ còn lủm bủm oán trách mấy câu. 

Khách quan mà nói thì nhà tôi cũng được xếp vào hàng khá giả, ngoại trừ một căn giữa lòng thủ đô, bố mẹ tôi còn mua trước một căn nhà nhỏ ở Giang Đông, nói dễ nghe là để sau này tận hưởng tuổi già, nói theo cách nhìn của tôi thì đây là chốn dừng chân cuối cùng trước khi họ về với ông bà tổ tiên. Ôi, tôi chưa bao giờ yêu cái nết thích lo xa của người già nhiều tới vậy.

Căn nhà ấy giờ đây sẽ (tạm thời) là của tôi. Trước khi đôi chân ngọc ngà bước ra khỏi mái ấm gia đình mãi mãi, mẹ đã kịp dúi cho tôi ít tiền mặt và chìa khóa nhà, thì thầm rằng bà sẽ lo liệu mấy chuyện to lớn trong cuộc sống của tôi, còn tôi thì cố mà tự lo cho bản thân. Bố tôi, tàn nhẫn hơn, bảo tôi tuyệt đối không được phép rêu rao thứ bệnh hoạn ấy ra cho người ta biết, đừng làm xấu mặt gia đình dòng họ, và tuyệt đối không được phép lây thứ bệnh ấy lên bất kì ai khác, bố còn nói người vẫn sẽ chu cấp cho tôi đến tuổi trưởng thành.

Tôi biết thái độ của tôi sai, nhưng thái độ của họ cũng chẳng kém cạnh gì. Tôi biết lý do dù tôi chỉ mới học lớp 10 nhưng bố mẹ vẫn đuổi (một cách yên tâm rằng tôi sẽ chẳng gặp vấn đề gì) tôi ra khỏi nhà, ngay lúc quán xá sập đèn đóng cửa. Tôi biết bố mẹ thương tôi, tuy trong mắt họ vẫn ánh lên vẻ giận dữ khắc nghiệt. Tôi biết họ biết trước giữa tôi và họ sẽ có ngày này. 

Chà, tôi biết hết.

3.

Đặt vé đến Giang Đông không dễ chút nào, chẳng hiểu tại sao báo đài cứ đồn ngang đồn dọc là nếu đến chụp ảnh tại khúc sông đó sẽ được thần Sông chúc phúc, nghe vớ vẩn thế mà vẫn thu hút được hàng trăm người đến đó check-in. Phần tôi, nhờ kinh nghiệm máu chiến hồi đu bộ J giấu tên bản limited nhà K nên tôi đã đặt được một ghế với mức giá khá ổn đối với cái túi không mấy dư dả.

Không phải lần đầu tiên đi tàu nên tôi giải quyết vấn đề cá nhân khá nhanh (dù đặt vé từ 9 giờ nhưng tận 11 giờ mới lên được tàu), sau khi yên vị trên chỗ ngồi còn phải chờ các hành khách khác lên tàu nên tôi nhàn nhã ngắm cảnh vật phía ngoài ga. Cơn giận dữ đã chiếm đóng linh hồn tôi và đó là lý do giờ đây tôi phải chữa lành nó bằng những mơ mộng cuối ngày.

Ai đó đã từng nói rằng: "Vẻ đẹp của ga tàu không chỉ nằm ở kiến trúc độc đáo mà còn nằm ở không khí hoài cổ mà nó toát ra". Thật vậy chăng? Ga tàu thủ đô từ lâu đã nổi tiếng là một nhà ga có lịch sử lâu đời, vẫn tồn tại sừng sững qua bao thăng trầm chiến tranh của đất nước. Vẻ đẹp kiến trúc của nhà ga được thể hiện trên những cánh cửa hình vòm cách điệu đặc trưng từ toa tàu lửa. Nhưng nét đẹp để lại ấn tượng sâu đậm, gợi lên những nhớ nhung muôn thuở là những cây anh đào dại nở rợp bông trắng xóa hai bên vệ đường, với làn gió luôn thổi nhẹ nhàng làm lay động lòng người. Khiến ta khó lòng mà không tưởng tượng đến khung cảnh những nàng tiên bé xíu với váy áo trắng tinh điểm đầy sắc lung linh của đất trời trêu đùa nhau dưới cái nắng ngọt những ngày đầu xuân.

Tôi muốn nhìn thêm, nhưng tiếng loa thông báo tàu sẽ khởi hành ngay trong một phút nữa đưa tôi trở về với hiện thực. Bạn đồng hành của tôi đến ngay phút chót, với những bước chân tràn ngập vui tươi bước tới chỗ ngồi. Một con người đẹp. Thấy tôi, cậu ta gật đầu chào hỏi và ngồi xuống, hình như  tôi thấy cậu cười, một nụ cười nhẹ nhàng và nếu bạn không để ý sẽ chẳng bao giờ nắm bắt được. Tôi gật đầu đáp lại, và rồi chúng tôi chẳng để ý gì đến nhau nữa.

Hoặc ít nhất tôi đã nghĩ vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gb#teenfic