8, Kí ức

Phía nam trường Hogwarts là làng Hogsmeade, ngôi làng dành cho phù thuỷ, với đủ các thành phần.

Janei mò mẫm được một đường ra bí mật dẫn đến làng Hogsmeade trong một lần vô tình. Từ đó cô nàng rất hay lén đi đến Hogsmeade vào những lúc rảnh. Nhưng mà đó là chuyện xảy ra vào một khoảng thời gian sau khi vào Hogwarts. Còn hiện tại mới là ngày đầu tiên của năm học thứ ba.

Janei như thường lệ, dậy rất sớm để đến Đại Sảnh Đường và dùng bữa sáng, thuận tiện xem thời khoá biểu. Nhưng đến chính cô cũng không ngờ được là Draco lần này lại chẳng đi chung với đám bạn thân thiết của cậu ta, mà khi này lại đang trong một góc của dãy bàn Slytherin ăn sáng.

Janei không định để ý đến Draco, cô ngồi cách cậu ta khá xa và chậm rãi sử dụng bữa sáng. Nếu chẳng phải Draco bỗng nhiên đi đến ngồi đối diện cô thì ngày hôm ấy cũng chẳng có gì quá đặc biệt.

Janei đặt dĩa và dao xuống, cô sợ rằng nếu như trong một lần mất bình tĩnh mà cầm thứ này xiên chết Draco thì thật không đáng. Mà Draco như chẳng nhìn được gì từ Janei, cô vẫn như hôm trước, trên môi nở một nụ cười cực kì nhẹ, không khí xung quanh cô cũng như trở nên ôn hoà vậy. Nhưng đến bản thân Draco cũng chẳng biết được chuyện gì đang xảy đến với bản thân, rõ ràng cậu muốn nói một chuyện gì khác ngoài mấy lời châm chọc, nhưng ngoài những lời ấy ra cậu chẳng thể nói thêm được gì.

Janei chống cằm nhìn người đối diện, đôi mắt xám xanh, mái tóc bạch kim, làn da trắng nhợt nhạt, trông có vẻ rất thư sinh nhưng khá yếu ớt, hơn thế nữa vẫn ra dáng còn nhà quyền quý. Lúc này cậu lại hơi lúng túng, dù vừa nãy nói ra mấy lời chẳng dễ nghe gì vậy nên cô chẳng nghe lọt câu nào, cũng chẳng hiểu vì sao Draco lại có phản ứng thế này.

Janei với lấy ly sữa trên bàn rồi uống một ngụm, thản nhiên nói.

" Malfoy, khuyên cậu nếu như không muốn người khác coi chúng ta là một đôi, hoặc không muốn để những bạn bè thân thiết của cậu vỡ mộng, vậy thì nhanh chóng rời khỏi mắt tôi. Bạn cậu đến rồi kìa. " nói rồi cô đá mắt về phía cửa chính của sảnh.

Draco nhìn ra phía ngoài cửa, khi này mấy người bạn của cậu đang chuẩn bị bước đến gần cửa, mà họ lại đang nói chuyện với nhau nên không để ý đến chỗ này. Cậu nhanh chóng di chuyển về phía khác, còn không quên tặng Janei một cái nhìn " trìu mến ".

Sau khi hoàn thành xong bữa sáng, Janei lập tức bỏ quên những hành động này của Draco, lập tức đi tìm giáo sư Snape.

Bởi vì buổi sáng không có tiết học nào nên Janei rất là rảnh, chỉ có điều giáo sư Snape lại không như vậy. Khi Janei tìm đến cửa là người đang chuẩn bị vào nguyên vật liệu để điều chế thứ độc dược nguy hiểm gì đó, đừng hỏi sao cô biết thứ đó nguy hiểm, chỉ cần nhìn mấy bong bóng nổi lên từ cái thứ dung dịch trong vạc khiến không khí như pha thêm một màu tím sẫm là đủ hiểu.

Nhận thấy Janei đến gặp, giáo sư Snape hoàn toàn không quan tâm đến, vẫn đang chăm chú chuẩn bị những nguyên vật liệu và thỉnh thoảng ngó vào cái vạc để xem xét tình hình. Còn Janei thấy ông đang bận nên cũng chỉ tìm một chỗ ngồi xuống chờ xong việc. Cả không khí chìm vào im lặng, giờ chỉ còn tiếng sôi của chất lỏng trong vạc, tiếng dao cắt nguyên liệu và tiếng thở cực kì nhỏ.

Phải đến hơn hai tiếng sau bầu không khí im lặng ấy mới bị phá vỡ. Mà với Janei, chút thời gian im lặng ấy đối với cô chẳng là gì khó xử, kể cả cô đã nhàm chán ngồi một mình suốt hai tiếng đồng hồ, mà giáo sư Snape lại chẳng quan tâm đến chuyện này.

Quả đúng với con người trầm lặng và ngại phiền phức như giáo sư Snape, ông chỉ đưa ra một thùng nhỏ với các ống đựng thứ dung dịch màu trong suốt đầy ắp, khoảng chừng phải trên dưới trăm lọ. Chẳng biết giáo sư Snape đã mất bao nhiêu thời gian để xử lí những mảnh kí ức này, hẳn là chẳng dễ dàng gì.

Janei nhận lấy thùng với những ống đựng dung dịch mà cười rất nhiệt tình. Còn đang suy nghĩ bản thân phải dành ra tất cả thời gian rảnh để đi tìm nguyên liệu cho giáo sư Snape coi như đền bù và cảm ơn.

Janei có được thứ đồ mình muốn liền không làm phiền đến giáo sư Snape nữa. Cô cần đi đến phòng hiệu trưởng Dumbledore để tiêu hoá hết đống kí ức này. Nếu không, chắc cô sống không yên ở nơi này mất. Nhưng việc xem hết kí ức này cần một khoảng thời gian không nhỏ, Janei tính toán một hồi, ít cũng đến cả tuần lễ.

Phòng hiệu trưởng Dumbledore khi này lại vắng lặng. Cụ Dumbledore cũng không thấy đâu, chỉ thấy con phượng hoàng đang bay lượn khắp phòng. Trên bàn làm việc còn có một giấy nhắn dành cho Janei, hẳn người cũng biết được rằng Janei sẽ đến đây ngay thôi.

Buổi chiều còn có tiết nên Janei chỉ xem được một ít liền quay về kí túc xá lấy sách vở rồi đi luôn. Lần này là học môn biến hình cùng nhà Gryffindor.

Khi đến lớp thì trong lớp cũng đã có kha khá người, cô liền chọn một chỗ ngồi vắng vẻ mà đọc sách. Khi nãy cô đã xem kí ức của Hermione Granger, cô nàng ở Gryffindor. Chẳng hiểu vì gì mà giáo sư Snape lại thay đổi kí ức của một người mà Janei không hề có ấn tượng, đến khi xem rồi mới phát hiện ra, cả bộ ba vàng đều có ấn tượng không tồi đối với cô. Có lẽ là do cô đối chọi với đám Draco vào năm học đầu tiên, mà họ lại là kẻ thù với Draco nên vậy. Thành ra, mối quan hệ của Janei và Hermione theo dòng kí ức mà giáo sư Snape tạo ra dường như không tồi. Tuy vậy, mối quan hệ của cô và hai chàng trai còn lại trong bộ ba vàng dường như không tốt bằng đối với Hermione. Mà khi xem được đến đây Janei cũng thầm tán thưởng về mức độ hiểu biết của giáo sư Snape đối với bản thân, bởi cô không có bao nhiêu ấn tượng tốt đối với hai người này, khi họ đem trong mình những định kiến về nhà Slytherin và những thứ liên quan. Có thể nói trong mắt Janei, hai người này chỉ biết những thứ này qua lời người khác nói và từ đó thành ra định kiến và cắm ghét. Nhưng đương nhiên cũng có thể là ông ấy quá ghét hai thằng nhóc này nên cũng chẳng thể tạo ra điều gì đẹp đẽ về họ được. Còn về Hermione... cô không thể hiểu.

Khi tiết học mới bắt đầu chưa được bao lâu, khi giáo sư McGonagall còn đang đứng trên bục và nói về bài học thì bên cạnh đang trống rỗng bỗng xuất hiện thêm một người.

Janei ngạc nhiên nhìn cô bạn bên cạnh, là Hermione. Hermione nhoẻn miệng cười với cô lộ ra hai chiếc răng thỏ. Trông cô nàng có chút khác biệt so với hai năm trước, da trắng hơn, mái tóc do được chăm sóc nên cũng chẳng bù xù quá mức, những đốm tàn nhang trên mặt không còn nhiều, trông càng dễ thương hơn.

Janei buông cây bút lông xuống và nhìn ngó xung quanh, thấy không có ai để ý mới mỉm cười đáp lại, còn nói vài câu chào hỏi.

Thật ra ngày hôm trước ở bữa tiệc Janei có thấy Hermione, cô ấy cũng thấy cô. Nhưng khi ấy cô không rõ được mối quan hệ của bản thân với bất kì ai nên cũng không dám nói nhiều, mà hơn thế nữa cô ngồi không gần với Hermione nên chắng giáp mặt được nhiều. Nhớ lại, ấn tượng duy nhất là khi Draco trêu chọc Harry và đám bạn lúc trên bàn ăn vì nghe nói rằng cậu bạn bị một tên Dementor làm cho bất tỉnh, đối với Janei không quá ngạc nhiên vì Dementor đối với cô thật sự chẳng đẹp mắt chút nào. Một người bị sự xấu xí ấy doạ ngất cũng chẳng phải điều gì bất ngờ.

Lớp học biến hình kết thúc, bên cạnh liền không còn bóng người. Janei thở một hơi rồi dọn sách vở rời đi, tiếp theo vẫn có tiết học nên Janei không đi đến văn phòng hiệu trưởng Dumbledore.

Ngày học đầu tiên kết thúc mà Janei vẫn không gặp được cụ Dumbledore, kể cả khi đến giờ giới nghiêm thì người cũng chưa về. Janei lại nhanh chóng quay về kí túc xá.

Phòng kí túc lần này của Janei là ở trong góc, cùng với Daphne Greengrass. Khi nãy cô cố tình chọn ra Daphne để xem, chủ yếu là vì khoảng cách giữa họ không lớn, lại còn chung phòng nên cô không thể không đề phòng. Không ngoài dự liệu, quan hệ của cô và Daphne không tồi, tính cách cô nàng cũng khá ổn.

Việc xem được hết kí ức mà giáo sư Snape đã tạo ra cần đến hơn một tuần, mà từ ngày thứ năm Janei mới nhìn thấy hiệu trưởng Dumbledore lần đầu tiên sau lần ở Đại Sảnh Đường vào ngày nhập học.

Vài ngày trước cụ Dumbledore có việc ở Bộ, khi nào cũng vậy, mặc dù cụ không làm việc ở Bộ nhưng Bộ có việc không giải quyết được thì luôn tìm đến người làm phiền. Đối với những chuyện này trong lòng Janei vẫn luôn không ưng ý, nhưng dù gì người cũng không để tâm nên cô cũng không tiện nhiều lời. Chỉ là cô không thích cách hành xử của Bộ cho lắm, họ luôn vô tình hay cố ý cản trở những việc cô làm.

Janei nở nụ cười nhẹ như bình thường, cùng cụ Dumbledore uống ly trà. Cô không thích vị đắng của trà, mỗi khi uống trà cô đều có thói quen cho chút đường hoặc những trái cây ngâm vào, sẽ giảm bớt vị đắng của trà.

" Sirius Black trốn khỏi ngục Azkaban, Bộ biết chuyện này nên mời ta đến giúp chút chuyện xem có thể tìm thấy tên đó không. Nhưng dường như họ quá xem trọng ta rồi. "

Cụ Dumbledore khẽ cười, Janei không rõ ý tứ của nụ cười này nhưng cô cũng không muốn tìm hiểu, thứ cô chú ý là thông tin của người đưa ra.

Sirius Black, Janei biết người đàn ông này. Ông ta từng quen gia đình cô, đặc biệt là mẹ cô. Khi ấy mẹ cô học ở Hogwarts, vô tình quen với Sirius Black, mặc dù khi trên trường không quá thân thiết nhưng sau khi tốt nghiệp ở Hogwarts từng giúp đỡ nhau. Nói đúng ra là ông ta mang ơn mẹ cô. Không biết rằng Sirius Black không có khả năng trả phần ân tình ấy hay là khi ông ta có thể trả thì gia đình cô lại biến mất không một tung tích.

Janei không biết rằng Sirius Black có biết điều gì về gia đình cô hơn hay không, có không ít lần cô vào ngục Azkaban để tìm hiểu nhưng lại không có đáp án. Giờ đây Sirius đã trốn khỏi ngục Azkaban, không biết rằng sau này có thể dễ dàng tìm ra như trước được không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top