5, Hai năm

Janei rất nhanh liền chuẩn bị xong để rời đi. Mà ở phía trường học cũng đã sắp xếp ổn thoả, việc Janei từng xuất hiện ở Hogwarts như chưa từng tồn tại. Mà riêng với Draco, có lẽ do mọi người đánh giá thấp khả năng Bế Quan chi thuật của cậu ta, nên cậu vẫn chưa quên hết hoàn toàn. Nhưng Draco cũng chẳng còn nhớ đến sự xuất hiện của Janei, chỉ là cậu cảm nhận được rằng cậu đã quên điều gì đó.

Về phía Janei, sau khi rời khỏi Hogwarts cô không quay về ngôi nhà ở đường Ngã Tư Vua nữa mà đi đến đủ nơi. Rất nhanh gần hai năm đã trôi qua, Janei cũng chẳng có ấn tượng mấy đối với thời gian còn ở Hogwarts. Chỉ đến khi này.

Xung quanh là một mùi ẩm mốc, trước mắt chỉ có hình ảnh tối đen và chẳng còn gì nữa. Hai tay bị trói ra phía sau, chân bị xiềng xích. Janei một bên ỉu xìu dựa người vào tường, cả người cô không còn chút sức lực nào. Janei đã trải qua chuyện này trong gần một tuần, cổ tay và chân đã hằn và xước đến chảy cả máu, nhưng Janei không nhìn thấy, chỉ cảm nhận được sự đau đớn và rát khi động vào thứ gì đó.

Bỗng phía trên ở một góc có một ánh sáng mở ra, một bóng người bước xuống sau lại chìm vào màn đêm. Ánh sáng chiếu đến khiến Janei chẳng nhìn rõ được là ai, chỉ thấy đây là một bóng dáng cao ngất. Nhưng nghe được giọng nói, Janei cũng nhận ra người này ngay lập tức. Hắn là người đã nhốt cô ở đây.

" Quý cô Watterson. Thật cứng đầu nhỉ ? "

Giọng nói hắn nhàn nhạt, như vừa cười vừa nói. Janei không để tâm, vẫn dựa người vào tường, chẳng nhúc nhích thêm một phân.

" Ôi, thật ra tôi nhìn thấy cô thế này cũng khiến tôi đau lòng... "

" Anh không nhìn được. " Janei nhếch môi nói ra sự thật.

Người kia như bị đông cứng trong giây lát. Lát sau hắn lại khẽ cười một tiếng.

" Watterson, tôi đến đây chỉ để nói cho cô biết. Nếu cô còn cứng đầu thì cô cũng chẳng chịu thêm được bao lâu nữa đâu. "

Janei không để tâm đến lời doạ nạt của tên kia, vẫn dựa vào tường, chỉ nhấp nháy mắt khi hắn rời đi. Khi này Janei bỗng nhiên nhớ tới một giờ học trong phép biến hình... khoá.

Đấy là buổi học thứ hai ở Hogwarts, nó không dựa hoàn toàn vào phép thuật. Chỉ cần một thứ đồ tương tự là có thể có một chiếc khoá. Cô khẽ xoay cổ tay một ít, phần dây trói sau tay đã nhanh chóng bị tháo ra. Sau đó mới vươn người một cái, lâu lắm rồi cô không giãn gân cốt rồi.

Janei móc từ trong túi áo ra một lọ thuốc nhỏ, ăn một viên rồi chờ thêm vài giây. Thầm cười nhạo tên kia ngu ngốc, đến kiểm tra người cũng không thèm làm.

Những ngày này Janei đã thử tìm xung quanh xem có thứ nào có hình dáng tương tự với chiếc chìa khoá. Và ở trong góc phòng có một chiếc ghế gỗ, Janei đã cố tách ra một mảnh. Vừa hay hiện tại đã làm được.

Mảnh gỗ nhỏ rất nhanh biến thành móc khoá, sau khi được giải thoát, Janei lần mò đến phía đối diện, một cây súng. Nó rơi ra từ khi cô bị đưa đến đây, nhưng khi ấy cô đã đạp nó về phía góc, trong căn phòng tối tăm ánh sáng không thể chiếu đến bốn góc như thế này, bọn chúng cũng chẳng để ý.

Đoán rằng tên đàn ông kia vẫn chưa đi được bao xa, Janei trực tiếp phá cửa đi ra ngoài. Mà bên ngoài khi này lại có ba người đàn ông cao lớn, có thể nói là cao gấp đôi Janei.

Vụ việc giết người hàng loạt ở Úc, với thương vong lên đến mười hai người. Chỉ duy nhất có tên đầu sỏ sống sót. Janei khi ấy đã thoát khỏi, hiện đang ở trong một phòng trọ và xem xét lại tờ báo. Trên tờ báo không có gì nhiều, chỉ có một mục rất nhỏ dành cho vụ án đó, nhưng khi nãy nó bỗng nhiên biến mất.

Janei cười lạnh, gấp lại tờ báo rồi nhấm nháp ly sữa tươi thơm ngọt. Thoả mãn hưởng thụ. Vài vết thương trên người còn lại khi ấy cũng đang lành lại. Nói thực lòng thì đống độc dược không hiệu quả đối với Janei cho lắm, nên chỉ đành dùng thời gian để chữa lành.

Mà dạo gần đây, cú của cụ Dumbledore liên tục gửi thư đến cho Janei. Thật ra thì hè năm trước cũng vậy, người rất thường xuyên hỏi thăm Janei, nhưng cũng hay hỏi thăm rằng có quay lại Hogwarts không.

Janei cầm lá thư trên tay, ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng cũng trả lời lại. Vụ việc xảy ra vào nửa tháng trước Janei cảm thấy không chỉ đơn thuần là do cô dây vào đám muggle mà bị bắt, nhất là tên boss, hắn rất đáng nghi. Ít nhất thì Janei biết được rằng hắn đang cố cầm chân cô, hơn nữa hắn còn là một phù thuỷ. Đó cũng là lí do khiến tên đó chủ quan như vậy.

Janei cuối cùng cũng chấp nhận lời mời này, nhưng cô không quay về ngay mà đi đến Nhật Bản. Nơi mà có vài người cô quen.

Thời tiết đầu tháng năm đã bắt đầu nóng lực, Janei vẫn còn mặc một bộ váy dài, mái tóc trắng khi trước được chuyển thành màu đen óng. Dưới ánh nắng gay gắt còn ánh lên màu xanh nhàn nhạt.

Người đến đón Janei là một người đàn ông trung niên, họ đi đến một căn tứ hợp viện và đi thêm vài vòng quẹo nữa. Cả nơi này đều mang một không khí cổ xưa, hoà hợp với thiên nhiên nhưng không theo một văn hoá cố định. Có lẽ phía ngoài sân và phòng khác là theo hướng truyền thống Nhật Bản, nhưng bên trong những căn phòng nhỏ khác lại có từng màu sắc và chủ đề khác nhau. Tuy vậy nó lại không hề hỗn độn mà cực kì hoà hợp.

Dừng lại trước một phòng mang hơi thở của cận đại. Chính giữa phòng là một bàn trà hình chữ nhật, mà cuối phòng là một chiếc TV đen trắng và một bình hoa nhỏ, còn có đài radio và điện thoại bàn. Ở trước bàn trà khi này cũng đã có một cô gái Châu Á trạc tuổi Janei, chỉ là cả người cô gái này mặc một bộ kimono màu xanh nhạt, mái tóc vấn lên gọn gàng. Cả người như đang ở trong thời cổ đại.

" Chào tiểu thư, thật làm phiền khi để cô phải tự mình đến đây. " Cô gái ấy cúi người chào, cực kì khuôn phép.

Janei tuỳ ý vẫy tay, kéo khoé miệng cười nói " Không cần lễ nghi như vậy. Janri, chúng ta cũng chơi với nhau từ nhỏ, cứ thoải mái đi. Hơn nữa chân cậu còn đang đau, đừng di chuyển nhiều. "

Người đàn ông trung niên khi này cũng nhanh chóng rời đi, sau khi đóng cửa cẩn thận Janei mới ngồi xuống đối diện cô gái kia.

" Có chuyện gì sao ? "

Cô gái kia lắc đầu, rồi lại gật đầu, cuối cùng lại thở dài một hơi. Rồi đưa cho Janei một phong thư. Phong thư không có gì đặc biệt, chỉ là một lá thư mời sinh nhật, nhưng tên của người mời Janei lại không lạ lẫm gì. Malfoy, chủ nhân bữa tiệc sinh nhật là Draco Malfoy.

" Họ cũng cất công nhỉ, tìm đến hẳn nơi mày. "

" Họ có ý gì hẳn cậu cũng biết. "

Janei bật cười. " Đương nhiên, Châu Âu hiện giờ khá loạn vì tin đồn về sự trở lại của Chúa tể hắc ám. Họ đã quen cuộc sống yên bình, nay lại có điều đe doạ họ thì lòng người không yên là chuyện bình thường. Mà chủ yếu lại chẳng phải chuyện này, mà là do thế lực của Malfoy thật sự đang cách quá xa với những gia tộc khác. Họ thà tìm một thông gia ở nơi xa xôi còn hơn là hạ thấp mình xuống. "

" Mình không muốn. "

" Vậy thì từ chối thôi. "

Janei như đương nhiên đáp lại. Nhưng trong phút chốc cô như đông cứng lại, bởi cô hiểu ra một chuyện.

" Họ muốn mình thay cậu đi ? "

Cô gái kia im lặng, khó khăn gật đầu.

Janei mím môi xoay ly trà bằng ngọc, giữa hai lông mày khẽ nhíu lại. Như đang ngẫm nghĩ gì đó. Cuối cùng cũng chỉ khẽ gật đầu cười.

" Được thì được. Dù sao mình cũng cần có một thân phận khác đủ tốt để hành động bên đó. Nhưng mà, mình cũng chẳng muốn trở thành quân cờ của họ. Nói cho họ biết, Watterson giờ có đổi chủ hay không không quan trọng, chỉ cần tôi nguyện ý lên hoặc đưa một người khác lên, chẳng gì có thể ngăn cản. "

Janei như đùa cợt nói, nhưng cô gái kia cũng chỉ khó khăn mỉm cười rồi gật đầu. Họ nắm giữ vị trí này đã lâu quá, đến mức họ chẳng còn nhớ vị trí của bản thân ở đâu. Giờ còn đi lợi dụng Janei, quả thật nực cười.

Mà Janei đã đạt được mục đích, lát sau cũng nhanh chóng rời đi. Chuyến đi này Janei đến với mục đích tìm một thân phân cao cao một chút để tiện hành động, hoá ra lại có những kẻ cùng chung ý tưởng. Mặc dù Janei không thích mục đích của họ lắm, nhất là khi họ muốn đem cô ra làm quân cờ. Nhưng họ lại chẳng nhận ra năng lực của bản thân lại chẳng ra sao.

Một ngày sau Janei đã chuyển về ngôi nhà cũ ở Ngã Tư Vua, sắp xếp lại chút đồ đạc rồi nghỉ ngơi.

Gần hai năm qua Janei một mực đi tìm kiếm mọi thứ quanh manh mối ít ỏi của cô. Nhưng lại chẳng có thu hoạch gì, đến khi cô mệt mỏi thì lại có thứ dâng đến trước mặt. Chỉ là cô cũng cần nghỉ ngơi, ít nhất là hiện tại.

Janei ngủ một mạch suốt gần mười hai tiếng đồng hồ, khi tỉnh dậy trời vừa hửng sáng, từ trong nhà nhìn ra có thể thấy được bầu trời đỏ rực bên ngoài.

Janei thoả mãn vặn người vài cái rồi sắp xếp đồ đi đến Hẻm Xéo. Thứ Janei cần chính là một bộ trang phục phù hợp để đến sinh nhật Draco. Mặc dù không được nuôi dạy trong một môi trường lễ nghi của những người giàu có, tuy vậy cô lại hay qua lại với họ, hơn nữa là một Watterson, Janei cũng tự nhận thức bản thân nên làm gì. Một buổi sinh nhật, không thể mặc đồ jean hay thể thao. Đó là nhận thức cơ bản rồi.

Trước cửa tiệm Fashion & noble quý bà Madam đang đứng chờ. Janei đi đến cũng chỉ gật đầu chào và dẫn đường cho cô đi. Tầm tuổi này những bộ trang phục lộng lẫy không quá thích hợp, Janei lựa ra một bộ váy dài màu xanh nhạt.

Nếu xét về mẫu dáng thì quần áo của muggle và phù thuỷ dù có khác nhưng mắt thẩm mĩ đều tốt, nhất là những người có tiền, đương nhiên họ sẽ biết hưởng thụ hơn. Janei cũng thuộc kiểu người có tiền.

Buổi tối hôm ấy là ngày sinh nhật của Draco Malfoy, ngày năm tháng sáu. Janei trực tiếp độn thổ đi đến trước phủ Malfoy một chút, bên cạnh còn có một quý bà, xinh đẹp và cao quý. Dù sao cũng là người giả mạo mà thành, Janei cũng chẳng rõ người này.

Cửa vào phủ Malfoy rất lớn, nơi này cực kì rộng khiến Janei lười cả đi. Khi vào sảnh chính, nơi diễn ra bữa tiệc Janei trực tiếp rời khỏi quý bà kia, bắt đầu công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top