4, Rắc rối
Tuần thứ ba của năm học, khi ấy Janei vừa học xong môn thảo dược học với nhà Hufflepuff. Trùng hợp là đoạn đường ấy khá gần rừng cấm, và Janei đã đi vào.
Đối với Janei thì rừng cấm không thực sự đáng sợ, chỉ là nó trông âm u mà thôi. Trước kia Janei cũng từng vào rừng cấm vô số lần, có những lần là vì tìm nguyên liệu độc dược giúp giáo sư Snape, có những lần là vì dạo chơi, lại có lần là vì chút việc riêng. Hiện giờ mặc dù có quy định là học sinh không được bước vào rừng cấm nhưng Janei lại không quá quan tâm, chẳng có quy định nào thực sự có thể áp chế nổi bản tính của cô.
Nhưng đến chính Janei cũng chẳng ngờ là Draco lại đi theo. Nói đến Draco, dường như cậu ta không ưa Janei cho lắm. Thái độ của Draco dành cho cô cứ như dành cho mấy người nhà Gryffindor vậy, mặc dù Janei chẳng hiểu sao nhưng mỗi lần Draco đứng trước mặt Janei và buông mấy lời khó nghe thì Janei lại không quan tâm. Bởi, cậu ta chẳng biết gì về cô cả.
" Cậu vào đây làm gì ? Nơi này là khu vực cấm. " Draco không tỏ ra bất ngờ hay sợ hãi khi Janei bắt gặp cậu bám theo. Cậu ta chỉ tỏ ra nghi ngờ, hơn nữa Janei lại tỏ ra rất quen thuộc nơi này, đây mới chính là vấn đề.
Janei hơi nhíu mày, sau lại bật cười " Nếu như cậu đã biết nơi này là khu vực cấm, sao cậu lại vào đây ? "
Draco ngơ ngác nhìn nụ cười trên môi Janei, mặc dù cũng không có thật ý, nhưng so với nụ cười mỉm nhẹ trên môi hàng ngày của Janei thì đây thật sự là khác biệt rất lớn.
Mà Janei, nhìn thấy Draco không có phản ứng gì liền bước đi. Cô không quan tâm cậu ta biết được chuyện cô đi vào rừng cấm rồi sẽ làm gì, báo cáo cho giáo sư ? Hay giám thị Flich ? Chẳng sao cả, cùng lắm là bị phạt, mà cô lại cùng nhà với Draco, hẳn cậu sẽ chẳng làm một việc mà biết chắc sẽ gây hại cho mình.
Draco bên này thấy Janei đang rời đi liền chạy theo. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao khi nãy lại có đủ dũng cảm để chạy theo cô vào rừng cấm, nơi này rõ đáng sợ, vậy mà người trước mặt lại chẳng tỏ ra sợ hãi chút nào, thậm chí là có cả quen thuộc. Sao lại quen thuộc được chứ ? Janei rõ ràng mới nhập học được có ba tuần mà thôi, sao giờ lại tỏ ra quen thuộc với nơi này đến vậy ?
Đi tiếp đến hơn mười phút, trên tay Janei giờ đã đủ các loại chai lọ nhỏ và bên trong đầy những loại thực vật và sinh vật kì lạ. Janei không rõ bản thân tìm mấy thứ này để làm gì, vì dù sao khi về cô cũng đưa cho giáo sư Severus nghiên cứu. Rồi bỗng cô ngừng lại, trước mắt vẫn là rừng cây rậm rạp không có lối đi, nhưng cô nhìn thấy một thứ - Bạch kì mã, vẫn còn thoi thóp. Janei quay lại phía sau, Draco vẫn đang đi theo và cậu ta vẫn chưa để ý được gì kì lạ.
Janei đưa tay lên môi, ý chỉ không được phát ra tiếng động rồi dần dần len vào đám cây cối rậm rạp. Hình ảnh con bạch kì mã dần hiện lên với toàn thân trắng muốt và một vùng đỏ đặc biệt dễ chú ý trên cổ nó, với cái mùi thơm nhẹ, Janei hiểu rằng đây chính là máu của bạch kì mã.
Con bạch kì mã vẫn nằm trên nền đất phủ đầy lá cây và những loại thực vật nhỏ bé, cơ thể nó hơi phập phồng nhẹ chứng tỏ nó vẫn còn sống. Janei nhìn kĩ xung quanh, xác định không còn ai khác liền chạy đến bên con bạch kì mã ấy. Còn lục tìm những loại thuốc và độc dược có thể chữa trị, có lẽ vì bên cạnh có một bậc thầy độc dược - Severus Snape, nên Janei như đã hình thành một thói quen chính là hay đem theo bên người rất nhiều thứ để chữa trị cho các loại vết thương, và chừng ấy cũng đủ để chữa trị cho con bạch kì mã này.
Bạch kì mã, đẹp đẽ, thiêng liêng, quý giá nhưng cực kì yếu đuối. Đó là những nhận xét của Janei về loài sinh vật này. Hơn thế nữa nó đã ngốn hết đống độc dược mà Janei dùng trong nửa năm sắp tới, may mắn là điều đó không uổng phí. Còn Draco, cậu ta hoảng hốt khi nhìn thấy tình trạng này của con bạch kì mã, nhưng vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh. Chỉ là bộ dạng run rẩy đã tố cáo cậu ta.
Janei tìm một chỗ ngồi yên quan sát tình hình, còn Draco lại không bận tâm tới. Ai bảo cậu ta đi theo cô chứ ? Chỉ cần cậu ta chưa chết, à không, có chết rồi cũng chẳng liên quan gì đến cô.
Trong rừng cấm không phân rõ ngày đêm, bởi trên đầu chỉ toàn là những tán cây rậm rạp che mất bầu trời, nếu mà có nơi có thì cũng chẳng phải nơi này. Janei không biết đợi bao lâu, đến mãi khi một con bạch kì mã khác xuất hiện cô mới rời đi. Có lẽ vì khi còn nhỏ xung quanh đã xuất hiện một đàn bạch kì mã nên Janei cũng chẳng quá xúc động khi nhìn thấy vẻ đẹp của những con bạch kì mã, nhưng Draco lại khác, ngay cả khi rời đi cậu ta vẫn ngoái đầu lại nhìn.
Draco dường như hiểu và biết điều trong vài chuyện, ít nhất chuyện ngày hôm ấy cậu ta chắc chắn sẽ không hé răng nói nửa lời. Nhưng cậu vẫn tò mò Janei sẽ làm gì, bởi cái vẻ trấn tĩnh mà Janei bày ra hẳn là cô đã nghĩ ra cách xử lí. Nhưng Janei lại khác với suy nghĩ của Draco, cô hoàn toàn không định xử lí chuyện này, chỉ chuyển giao câu chuyện cho cụ Dumbledore, đương nhiên là đã lược bớt phần của Draco đi. Janei biết rằng việc này chẳng hề có một xu dính dáng tới cô, nhưng cũng vì việc này mà khoảng thời gian ở lại Hogwarts của Janei rút ngắn đi. Cụ thể thì cũng chỉ còn vài ngày nữa.
Cụ Dumbledore biết được ý định của Janei lại chẳng tiện ngăn cản. Để Janei ở lại Hogwarts một tháng và chẳng làm ra chuyện gì ngoài ý muốn đã quá tốt với cụ, mà Janei khi gặp sự tình này hẳn cũng chẳng còn bao nhiêu kiên nhẫn.
Dạo gần đây quả thực Janei nhận được một vài manh mối, thực ra vài manh mối này cũng nhỏ thôi, nhưng so với sự mông lung trước kia cũng đã tốt hơn rất nhiều vì vậy cô cũng dần mất kiên nhẫn. Đã ở Hogwarts ba tuần, thật ra cũng chẳng tồi đâu, nhưng nơi này có quá nhiều quy tắc làm cản trở hoạt động của cô nên cô cũng không thấy quá thoải mái. Sự tình này xảy ra cũng là một lí do giúp cô rời Hogwarts nhanh hơn một chút.
Ngày hôm sau Janei một tiết của môn bay và hai tiết độc dược. Dạo gần đây trong trường rất sôi nổi chuyện Harry Potter trở thành tầm thủ đội Quidditch của nhà Gryffindor. Chuyện học sinh năm nhất trở thành thành viên của đội Quidditch, nghe nói đây là chuyện một thế kỉ trở lại vẫn chưa hề xảy ra. Janei cũng nhớ buổi học môn bay lần trước, Draco lấy quả cầu kí ức của một cậu bạn nhà Gryffindor rồi bay khắp trời, ừ, chính là khắp trời. Quả là huênh hoang ! Mà cái tội nào cũng phải trả giá, khi đó Harry cũng đã đuổi theo và lấy lại được quả cầu ấy, còn nhân tiện tạo ra một ấn tượng mạnh đối với giáo sư McGonagall, quả là định mệnh mà.
Đối với Janei thì cô cũng chẳng mặn mà gì đối với môn bay, nếu như có thể bay mà không cần cưỡi chổi thì Janei có lẽ sẽ hứng thú hơn đôi chút. Nhưng mà có cưỡi chổi, Janei lại không thích thú lắm. Vậy nên cả buổi Janei cũng chỉ đứng một góc nhìn các học sinh khác bay lượn vòng vòng cả bầu trời. Mà đáng chú ý nhất vẫn là mái tóc của Draco. Không hiểu vì điều gì nhưng Janei thực sự chú ý đến mái tóc của Draco, có lẽ do màu tóc đặc biệt, hoặc nhìn nó trông thật sự mềm mượt quá đi mất. Nhưng nó trông sẽ ưng mắt hơn nếu Draco không dùng cái chất keo bóng loãng bôi khắp đầu nó và vuốt mái tóc ấy ra sao. Giống như trong phòng sinh hoạt chung vậy, Janei cảm thấy để nó tự nhiên trông sẽ vui mắt hơn nhiều.
Vì tiết học môn bay quá nhàm chán nên Janei đã tiện tay với lấy một cuốn sách về độc dược mà cô đã mượn từ thư viện. Cuốn này ở trong khu sách cấm, đương nhiên Janei đã sử dụng vài quyền lợi để được sử dụng nó một cách thoải mái. Trùng hợp cô đụng đến một mục " Thực vật Alvanlia - hồi sinh sự sống đã mất ". Đây là loài thực vật Janei đã tìm thấy trong rừng cấm hôm trước. Đương nhiên tác dụng của nó cũng chẳng khoa trương đến vậy, thực chất sinh vật này chỉ giúp cho các loài sinh vật cấp thấp đến trung bình có lại được sự sống trong một khoảng thời gian, còn việc sinh vật ấy có thể sống tiếp hay không thì cũng có khả năng, nhưng nó rất thấp, tuỳ thuộc vào ý chí sống sót của loài sinh vật đó, nhưng mà là sinh vật thì... có bao nhiêu ý thức được cơ chứ.
Thật ra trong buổi học không ai có thể ngang nhiên trốn như Janei, thậm chí còn ung dung đứng một bên đọc sách, cô nàng Hermione bên nhà Gryffindor cũng giống với Janei, không thích bay và thích đọc sách, nhưng đến cô nàng ấy cũng chẳng thể ngang nhiên trốn buổi học như Janei. Giáo sư Rolanda Hooch cũng bó tay chịu thua. Bởi vị giáo sư này cũng biết sơ qua về tình hình của Janei, không muốn thì cũng phải đặt cách cho trường hợp này.
Kết thúc môn bay thì còn cách hai mươi phút để đến hai tiết học môn độc dược. Thời gian rảnh ấy Janei thường giành ra để vào thư viện hoặc chạy nhảy đi làm phiền vài vị giáo sư. Mà vị giáo sư hay bị Janei làm phiền nhất là giáo sư Severus. Ông lại tỏ ra không làm được gì hơn, đến trừ điểm cũng chẳng thể vì ông cũng chẳng ngờ Janei lại vào nhà Slytherin- nhà mà ông làm chủ nhiệm.
Janei hiện đang ngồi dưới tầng hầm độc dược của giáo sư Severus. Vì do cơ thể nhỏ bé nên Janei đến chân cũng chẳng chạm đất, cứ ngồi yên một chỗ lải nhải không ngừng.
" À đúng rồi thưa giáo sư. Hôm trước cháu vừa tìm được vài loại thảo mộc và vài giống sinh vật trong rừng cấm. Nếu ngài cần. "
Janei từ trong tấm áo chùng lôi ra cả chục lọ thuỷ tinh nhỏ, nhìn như trong tấm áo chùng ấy chẳng chứa được bao nhiêu hoá ra lại có thể giấu được nhiều thứ đồ đến vậy.
Đặt từng lọ lên bàn, Janei vuốt lên mép áo trùng màu xanh rêu, khẽ cười nói.
" Haizzz, đáng tiếc cháu sắp rời đi. Thật muốn dạo chơi trong rừng cấm thêm vài ngày nữa. "
" Ồ, vậy ngươi đi càng sớm càng tốt, đừng làm phiền đến ta. " Giáo sư Snape quay người thu dọn đống lọ thuỷ tinh mà Janei vừa bày ra rồi đặt ngay ngắn lên kệ của nguyên liệu, còn rất bình thản trả lời.
" Ôi, người thật khiến người khác đau lòng. " Janei đưa tay lên ngực, bày ra vẻ mặt buồn bã.
Giáo sư Snape dường như cũng chẳng mấy để ý, ông chỉ khoan thai thu dọn lại đống thảo dược, đến khi xong việc mới nhìn đến Janei đang tự chơi một mình.
" Nếu ngươi không đi đến lớp sớm thì sớm muộn cũng sẽ muộn giờ. "
" Ù ôi, thưa giáo sư. Người còn có thể trừ điểm nhà Slytherin sao ? "
Janei bật cười đáp lại, nhưng cũng nhảy xuống và cầm lấy vài cuốn sách trên mặt bàn rồi nhanh chóng rời đi.
Lớp học độc dược nằm ở một căn hầm, ẩm ướt và lạnh lẽo. Janei đến cũng không sớm lắm, căn phòng học cũng đã sắp đầy người. Như cũ, cô đi đến một bàn ở góc phòng, chờ đợi buổi học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top