2, Hogwarts ( 2 )
Hẳn rằng đối với một học sinh trường Hogwarts, nếu chưa từng biết gì đến phép thuật thì việc tìm đến sân ga 9 3/4 khá là khó khăn. Nhưng may mắn thay Janei vẫn còn biết được đường đi, khi mà nhìn theo dòng người kì lạ ở sân ga Ngã Tư Vua.
Sân ga 9 3/4 cũng chẳng vắng hơn bên ngoài là bao. Đống hành lí của Janei lại cực kì nhiều, cũng may là cô bé biết cách để thu nhỏ chúng lại nên việc di chuyển cũng không gặp mấy khó khăn. Từ cái ngày gặp cụ Dumbledore đến giờ thì Janei vẫn luôn giữ màu tóc đen và độ dài cũ, mái tóc mà cụ Dumbledore phù phép. Dù sao thì việc có mái tóc trắng như vậy cũng dễ gây chú ý, mà Janei lại chỉ muốn an ổn qua ngày tại Hogwarts.
Trước sân ga là một đoàn tàu dài, dường như chỉ có những toa đầu là giới hạn cho một bộ phận nào đó. Còn các toa còn lại đều do học sinh tự do lựa chọn. Nhưng đa số mọi người đều ngồi theo niên học của bản thân, chủ yếu là vì không muốn để đến khi xuống tàu lại loạn thành một đoàn.
Có vẻ là vì đi khá sớm nên những toa tàu đa số còn trống, Janei lại nhanh chòng tìm một nơi cho bản thân mình nghỉ ngơi. Sáng nay cô bé dậy thật sự rất sớm, sửa soạn đồ đạc rồi lại sửa soạn bản thân một chút, ăn sáng nữa cũng gần đến mười giờ. Hơn nữa vì trước đây cô bé sống ở thế giới muggle, dù thế nào thì việc một cô bé gần mười một tuổi biến mất cũng dễ gây chú ý thế nên Janei cũng đã thu xếp một chút.
Toa tàu của Janei nằm ở gần cuối, nơi này không có một ai nên Janei cũng tuỳ tiện tìm một chỗ ngồi mà chống tay chợp mắt một chút. Đến khi tỉnh dậy thì nơi này đã thêm năm người. Janei nhận ra có người đi vào nơi này, dù gì thì chút năng lực cảnh giác cơ bản thì cô bé vẫn có. Nhưng những người vào cũng chỉ là mấy đứa bé, không có sát khí, không có năng lực hành động nên Janei cứ vậy mà ngủ tiếp.
Khi Janei tỉnh dậy lần nữa đã là qua trưa, chút đồ ăn trong bụng cũng đã sớm tiêu hoá hết. Mà con tàu thì vẫn lăn bánh đều đều trên đường ray. Khi này Janei mới có dịp quan sát xung quanh. Một đầu vàng xoăn - một cô gái, hai tên mập đô con nhưng trông có vẻ hơi đần, một đầu xoăn màu nâu là của một tên con trai và một mái tóc màu bạch kim nổi trội - cũng là một tên nhóc. Cả đám cũng chỉ vừa bằng tuổi của cô, năm nay cũng chỉ là niên học mới. Mặc dù việc chọn chỗ ngồi là tự do, trừ vài toa đầu dành cho các huynh trưởng và thủ lĩnh nam sinh, thủ lĩnh nữ sinh. Nhưng việc chọn chỗ ngồi từ nhiều năm thành quen, như tạo ra một quy luật là học sinh năm một cùng một chỗ, năm hai cũng như vậy và tiếp diễn.
Khi Janei tỉnh dậy thì bản thân cô cũng không động đậy, người và đầu vẫn giữ yên, tay lại tuỳ ý khoanh trước ngực. Chỉ mở mắt âm thầm đánh giá xung quanh. Bên cạnh cô hiện tại là cô gái còn lại trong toa tàu, với bộ váy màu cam đỏ rực rỡ và mái tóc vàng xoăn lọn sóng, không khác gì một công chúa nhỏ. Mà đối diện cô hiện tại lại là một tên nhóc với mái tóc bạch kim được vuốt gọn gàng ra sau, gương mặt nhọn và đôi mắt màu xám xanh. Khi nhìn người này Janei lập tức nhận ra là ai - Draco Malfoy. Cho dù Janei đã sống ở thế giới muggle khá lâu nhưng cô bé vẫn hay đi qua lại giữa thế giới phù thuỷ. Mà gia tộc Malfoy, nổi tiếng như vậy ai mà không biết cơ chứ. Hơn nữa có một mái tóc màu bạch kim như này cũng hiếm, có thể nói đó là một thương hiệu của Malfoy. Đương nhiên, mái tóc ấy không ngả trắng hẳn như của Janei hay cụ Dumbledore, nó vẫn còn ánh vàng, dưới ánh nắng thì nó lại càng nổi bật. Bên cạnh Draco Malfoy là hai tên béo, và bên cạnh hai cô gái là tên nhóc tóc xoăn.
( tác phẩm của haneul1sojy )
Sơ qua Janei chỉ nhận ra được Draco Malfoy, nhưng những người khác trong toa này hẳn cũng thuộc dòng máu thuần chủng. Có ai mà không biết dòng họ Malfoy quan trọng cái vấn đề thuần huyết đến thế nào đâu. Có thể kết giao với một đứa trẻ Malfoy thì hẳn cũng là thuôc gia tộc thuần huyết.
Mặc dù đã tỉnh lại thì Janei vẫn giữ bộ dạng như cũ, cô bé hơi nghiêng đầu tựa vào mặt kính, mắt nhìn thẳng, đối diện là Draco Malfoy. Và là điều hiển nhiên khi cậu ta cũng phát giác được, nếu không thì cô cũng chỉ có thể cảm thán Malfoy đời này phong độ không ổn định. Kể cả khi suy tính xem những người xung quanh là ai thì Janei vẫn cứ nhìn thẳng, và rồi đến hiện tại cũng gần mười phút.
Xung quanh cũng như phát giác được Janei đã tỉnh dậy, chỉ là có chút giật mình, vì về cơ bản cô bé chẳng tạo ra một tiếng động nào, trừ tiếng thở mạnh hơn khi đang ngủ, mà đối với một đứa trẻ mười một tuổi thì nào có biết được sự thay đổi của tiếng thở ?
Janei như bỏ qua sự chú ý của mọi người đối với bản thân. Cuối cùng mới thay đổi dáng ngồi, còn tìm một cuốn sách trong đống hành lí đã bị thu nhỏ lại.
" Xin chào, Pansy Parkinson. "
Janei nhìn bàn tay xuất hiện từ bên cạnh, bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại. Janei thuận thế bắt tay lại, chỉ nói ra tên của bản thân. " Janei Watterson. "
" Dường như không có họ Watterson trong các họ thuần chủng. "
Pansy như nghĩ ngơi, còn Janei lại âm thầm thưởng cho Pansy một dấu like, mới nói đến câu thứ hai đã đủ hiểu quan niệm của họ như thế nào về máu thuần huyết. Janei lại chẳng bận tâm, bản thân cô biết là được, lại chẳng cần chứng minh cho ai xem.
" Châu Âu không có, Châu Á có. "
Đối diện vang lên cái chất giọng nhừa nhựa không cảm xúc. Nói thật thì Janei không thích cái chất giọng như thế này lắm, cứng ngắc ! Như robot vậy.
Draco như suy nghĩ điều gì mà nhìn chằm chằm vào Janei, đôi mắt xám xanh này so với chất giọng còn ổn hơn chút xíu. Dù gì chỉ là một đứa bé, có lạnh lùng đến mấy cũng vẫn còn nét của trẻ con. Janei hiểu Draco đang suy nghĩ gì, vấn đề của dòng máu thuần chủng là chuyện thường thấy ở thế giới phù thuỷ, và dường như những người mang dòng máu thuần chủng đều có một thứ rất riêng, đó chính là một loại cảm nhận người khác thấy được từ họ, thứ mà một phù thuỷ lai hay một phù thuỷ gốc muggle không có được. Draco sinh ra trong Malfoy, gia tộc phù thuỷ thuần chủng đứng đầu ở Anh, đương nhiên cậu cũng sẽ cảm nhận được chút ít gì đó. Mà điều quan trọng hơn là những giao thiệp cơ bản giữa các nước đều cần có, việc cậu ta biết đến vài gia tộc phù thuỷ ở Châu Á lại chẳng kì lạ. Giờ đây, có lẽ cậu đang muốn hỏi, sao lại đi đến đây ? Ở Châu Á cũng có không ít trường học cho phù thuỷ, sao lại phải chạy đến Châu Âu ? Hơn nữa, nhà Watterson đâu rồi ?
Janei như phớt lờ ánh mắt mọi người, chăm chú đọc sách. Mà mọi người nhìn thấy vậy cũng nhàm chán, quyết định không quan tâm đến Janei nữa. Dù sao những việc họ biết ở Châu Á không nhiều, giao thiệp giữa các châu lục thì mấy gia tộc của họ cũng chẳng liên quan mấy. Họ chỉ cần giao thiệp giữa các nước gần là được. Vậy nên những điều họ biết ở Châu Á không quá nhiều.
Chuyến tàu cứ đi, mãi đến chiều tối. Mà Janei lại đang đói đến cùng cực, bữa sáng cô bé ăn không nhiều, giờ lại chỉ còn nước chờ đến bữa chào mừng học sinh ở Hogwarts. Thẳng đến khi trời tối hẳn thì đoàn tàu cũng đã cập bến, mà Janei sớm đã thay xong thành bộ áo chùng và đồng phục của trường. Còn hành lí vẫn để ở trong toa tàu, bởi có thông báo rằng các hành lí sẽ được đưa đến sau.
Đứng ngay gần Hagird - người trông và giữ khoá của Hogwarts. Lão ta là một con lai với người khổng lồ, cao lớn, và đống lông tóc rậm rạp rối beng lên. Quần áo của lão như được may từ những chiếc túi, bất cứ nơi nào trên người lão cũng lấy ra được đồ vật. Hagird dùng cái chất giọng ồm ồm nói lớn.
" Học sinh năm nhất ! Năm thứ nhất lại đây ! "
Cứ mấy lần như vậy, đám học sinh năm nhất đã tập trung xong. Mà khi này Janei đã nhìn thấy " cậu bé sống sót " nổi tiếng. Thật ra ban đầu Janei cũng chẳng biết Harry Potter sẽ cùng học một trường với cô bé, thẳng đến khi nghe mấy đứa nhóc cùng toa nhắc đến cô bé mới biết được. Mà nhìn Harry Potter đối với sự nổi tiếng của bản thân hình như cũng không thoải mái, đương nhiên, nếu như sự nổi tiếng của Harry phải đánh đổi bằng mang sống của người thân của cậu ta, Harry hẳn sẽ không thoải mái. Hơn nữa trước giờ Harry phải sống trong nhà Dursley - dì dượng của cậu ta, hiểu biết đối với thế giới phù thuỷ là bằng không, không khác mấy phù thuỷ gốc muggle là bao, nên trông cậu ta mơ mơ hồ hồ.
Tập trung học sinh năm nhất đã xong, Hagird dẫn đám nhỏ loi choi đi vào một con đường tối, tối mịt, nhỏ hẹp và dốc. Đám nhỏ dàn thành một hàng dài lộn xộn, Janei cũng tự nhiên mà tụt xuống cuối hàng. Cả con đường ấy nhìn lên không thấy trời, nhìn xuống cũng chẳng thấy đất, như bước đi trong một màu đen, duy chỉ có một ánh sáng từ ngọn lửa bên cạnh Hagird.
Janei chậm rãi đi phía sau, trước kia Janei cũng có vài lần đi con đường này, cũng có chút quen thuộc nên cô bé không sợ hãi như những đứa trẻ khác. Bỗng bên vai có một sức nặng nho nhỏ khiến Janei suýt nữa đã vật ngã người kia, nhưng không cảm nhận được sát khí với sức lực này nhỏ, chỉ là một tên nhóc.
" Cậu thật sự thuộc gia đình đó. " Chất giọng nhừa nhựa vang lên bên cạnh. Draco không biết từ khi nào đã bị tụt xuống dưới đây, mà điều Janei không đoán được là tại sao cậu ta lại nhận ra cô bé trong màn đêm xoè tay không thấy năm ngón.
( tác phẩm của haneul1sojy )
Bỏ qua nghi hoặc phía sau, Janei vẫn điềm nhiên đi tiếp, Draco cũng bỏ tay khỏi vai Janei.
" Cậu thử đoán xem. "
Ngừng một đoạn, Janei nhận ra Draco rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này, nhẹ hừ một tiếng.
" Cho dù tôi có thuộc gia đình Watterson đó hay không thì cũng không mấy liên quan đến cậu. Một nhà Châu Âu, một nhà Châu Á, cậu đừng quản nhiều. "
Đối với Janei thì cô bé không thích nhắc đến gia đình của bản thân. Dù trong lòng Janei vẫn không ngừng suy tính về vấn đề này. Nhưng người ngoài không được nói.
Lão Hagird khi này đi đầu hàng có hơi dừng lại một chút, còn động vào bên cạnh vài cái rồi đi tiếp, lão vừa đi vừa nói " Chút nữa các cháu sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên đây, qua khúc quanh này là thấy ngay. " Rồi lão dẫn đám học sinh quẹo một đường, màn đêm đen bỗng tan ra, khung cảnh trước mắt rõ ràng hơn, mà trên đầu khi này là một bầu trời đầy sao, thắp sáng nên cả vùng trời. Ở phía trước có một dãy núi, trên đỉnh núi lại là tháp cao tháp nhỏ mang phong thái cổ xưa. Còn ngay trước mặt bọn trẻ lại là một hồ nước rộng lớn với màu đen đáng sợ, chẳng mấy ai biết được phía dưới hồ nước ấy có bao nhiêu thứ đáng sợ. Trên mặt hồ lại có rất nhiều con thuyền nhỏ, có thể chứa ba đến bốn người, những con thuyền này dù không có dây giữ lại nhưng chúng vẫn đứng yên, kể cả khi có những cơn gió thổi tới.
" Lên thuyền, mỗi thuyền không chở quá bốn người ! " Lão Hagird vung tay, vẫn dùng cái chất giọng ồm ồm như muốn làm rung cả đất. Đám học sinh năm nhất nghe vậy cũng nhanh chóng tự tìm chỗ cho mình. Rất nhanh liền hoàn tất, Janei ngồi cùng hai cô bé khác và cậu chàng Blaise Zabini - cậu trai tóc xoăn cùng toa tàu với cô. Trông như ba người cũng có quen biết. Mà khi nãy trong toa Janei không hề để ý, cộng thêm việc khoảng cách giữa cô bé và Blaise khá xa nên đến khi này mới nhận ra rằng Blaise là một người cực kì hoà đồng, đến mức nói nhiều.
Khoảng gần mười phút thì các chỗ ngồi đã sắp xếp xong xuôi. Lão Hagird ngồi một mình một thuyền, đến khi thấy các học sinh ổn định xong xuôi chỗ ngồi, lão lãi cao giọng.
" Mọi người lên thuyền hết chưa ? Xong rồi thì... tiến lên ! "
Dứt lời, những chiếc thuyền liền rời bến. Khi này Janei chú ý đến dưới mặt nước đen, thật sự chẳng nhìn thấy gì cả. Mà cùng lắm có thấy thì cũng chỉ là ánh trăng được phản chiếu lại trên mặt nước và dòng nước động do những con thuyền.
Khi sắp cập bến con thuyền có đi qua một đoạn dây liễu trường xuân, chúng rủ xuống, với những bông hoa trên thân. Không thể không thừa nhận, Janei cực kì thích nhửng loại thực vật xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top