17, Đồng hồ

" Mafeat, cậu đổi với tên đó đi. Làm cùng hắn nữa chắc mình bệnh mất. "

Lorca đứng một bên nói lớn. Vốn dĩ cậu chẳng ưa gì cái tên Draco này, nếu chẳng muốn nói là ghét. Vậy mà nãy giờ hắn cứ xuất hiện trước mặt, rồi lầm lầm lì lì như có ai cướp kho bạc nhà hắn vậy, dù cậu đã rất kiên nhẫn không đốp chát với hắn vài câu nhưng cũng không có nghĩa cậu yêu thích việc ở cùng Draco.

Nghe Lorca nói vậy, Mafeat chuyển ánh mắt sang nhìn cây chổi của Draco, lại hơi liếc về phía Janei vẫn đang chăm chỉ lau bàn, hoàn toàn chẳng để ý gì đến động tĩnh bên này. Chưa kịp suy nghĩ xong thì tay cậu đã bị nhét thêm cây chổi và bị cướp chậu nước đi, Draco vẫn giữ bản mặt lạnh kia đi ra phía trước lau bàn.

Ngày thường Draco cũng có loại tính tình không tốt, nhưng thông thường sẽ hay nói vài lời khó nghe nữa chứ chẳng im lặng mãi như hiện tại. Nếu không thì nãy giờ cũng chẳng yên bình đến thế, không xảy ra trận đánh nhau nào.

Việc dọn dẹp ban đầu diễn ra khá lâu, lại còn có một tên công tử chẳng biết làm gì kéo chân nên mãi vẫn chưa làm xong, Janei lau xong một dãy bàn rồi ngẩng đầu lên mới thấy Draco mới lau được một phần ba dãy bàn bên kia. Cậu làm rất chuyên tâm nhưng trước giờ chưa từng làm mấy chuyện dọn dẹp như thế này nên rất vụng về, cuối cùng trông ra như cậu đang lười biếng. Ngược lại, Janei từ nhỏ không phải sống một mình thì đều ở bên cạnh các giáo sư, ai ai cũng đều có cùng một cách nuôi dạy - thả. Vì đơn giản họ chẳng có kinh nghiệm nào trong việc này, hiệu trưởng Dumbledore cũng làm vậy ngay khi mới nhặt được cô nên cuối cùng sau này cũng được nuôi như vậy luôn. Đến lớn hơn được một chút, Janei dứt khoát chọn ở một mình không đến làm phiền các giáo sư nữa, thành ra những việc như này cô khá thành thạo. Cô cũng chẳng muốn so đo hơn thua gì với Draco việc ai làm nhiều hơn ai làm ít hơn, dù gì cô cũng chỉ muốn về kí túc xá sớm để có một giấc ngủ dù có ngắn đi chăng nữa.

Đến ba giờ sáng thì Đại Sảnh Đường cuối cùng cũng tinh tươm sạch sẽ, Janei suýt nữa một mình phải lau hết cả ba dãy bàn, may mắn lúc sau Mafeat lại chạy sang giúp đỡ. Còn Draco chậm rì cả buổi chỉ lau được một dãy giờ đây lại tỏ ra rất mệt mỏi, như công việc cả đời cậu ta làm hôm nay đã xong hết rồi. Cả bốn người ở lại nghe cằn nhằn một hồi cuối cùng cũng được thả về kí túc xá, vốn định đi về trước thì lại nhận ra không có ánh sáng thì không thể về được, cuối cùng đứng yên chờ Draco rút đũa phép ra đi theo cậu ta về kí túc. Trước khi đi, Janei hơi ngước mắt nhìn về phía con đường ngược lại, trầm ngâm suy nghĩ sau đó dứt khoát quay đầu đi theo tiếng nói của Draco.

Sáng hôm ấy có đến ba môn học, tiết cuối là môn Cổ ngữ Runes, trước đó vì có thêm một chút thời gian cho giấc ngủ của bản thân nên Janei đã bỏ qua bữa sáng, đến khi học được nửa tiết thì đã bắt đầu đói.

Lần này Janei ngồi ở dãy bàn đầu, chủ yếu là vì để bản thân không bị buồn ngủ quá mức mà đánh một giấc ngay trong tiết.

Lúc mà cô đang hơi gật gù, đột nhiên có một bàn tay vỗ vào vai cô từ phía sau. Vì giật mình nên Janei liền tỉnh ngủ, quay lưng lại thì thấy Mafeat ngồi phía sau.

Vốn dĩ môn này không được nhiều người lựa chọn lắm nên Janei cảm thấy khá bất ngờ khi gặp cậu ta ở đây.

" Hai em trật tự ! "

Giáo sư Bathsheda cao giọng nhắc nhở, Janei lại ngồi như bình thường trở lại và chẳng quan tâm gì đến người ngồi phía sau thế nào.

Mafeat nhân lúc giáo sư Bathsheda đang quay lưng về phía họ, cậu ta nhanh chóng chuồn lên phía trên cùng dãy bàn Janei. Cô hơi khó hiểu nhìn về phía cậu ta nhưng sau đó cùng không nói thêm gì. Chỉ là ngay sau đó, bên cạnh Janei lại xuất hiện thêm một người - Hermione.

Chẳng biết vì gì mà Hermione luôn thoắt ẩn thoắt hiện, có những buổi phải vào tiết một lúc mà Hermione mới xuất hiện, nhưng chẳng có lần nào bị các giáo sư phát hiện.

Hermione đặt lên trên bàn thêm vài quyển sách nữa, sau lại quay sang chào hỏi với Janei. Vì chỗ ngồi này cũng khá gần cửa ra vào nên mọi người không để ý lắm, chỉ là Janei qua vài lần cũng bán tín bán nghi, nhận thấy rằng chắc cũng có gì đó giúp cho Hermione có thề tham gia tất cả các tiết học. Nhưng hình như đó cũng chẳng va vào luật cấm nên Janei bỏ qua, thoải mái trò chuyện thêm dăm ba câu cùng cô nàng bên cạnh.

Nhận ra bên cạnh Janei còn có người, lại là Mafeat khiến cho Hermione rất kinh ngạc, trước giờ cô nàng cũng chưa từng thấy cậu ta trong tiết học này bao giờ. Mafeat cũng vì sự xuất hiện bất ngờ của Hermione bất ngờ không kém, rõ ràng trước đấy cậu không hề thấy Hermione, chỉ thấy Janei đơn độc ở dãy ghế duy nhất.

Vốn định chào hỏi với Mafeat một chút nhưng giáo sư Bathsheda đã quay xuống nhắc nhở thêm lần nữa. Cuối cùng cuộc trò chuyện dừng lại ở đấy

Vì có người bên cạnh khiến Janei bớt đi cảm giác buồn ngủ, cuối cùng cũng chống chịu cho đến hết tiết và chạy xuống kí túc nằm ngủ. Tiếp đến vẫn còn có thêm hai môn học nữa nhưng Janei cũng dự đoán được sức chịu đựng của bản thân, không gượng ép chính mình nữa, nhắn lại với Hermione rằng nếu các giáo sư có phát hiện ra thì tìm giúp cô vài lí do thoái thác. Hermione cũng nhanh chóng đồng ý, cũng biết rằng cô bị Draco cùng tên khác liên lụy thành ra chẳng thể ngủ được đêm qua, còn bị cấm túc chung với họ.

Ngủ một mạch đến hai giờ chiều, Janei giật mình tỉnh dậy và nhớ ra buổi chiều còn một tiến môn Độc Dược, may mắn bài tập giáo sư Severus giao cô đã làm xong được từ ngày hôm qua nên không luống cuống lắm. Cô cứ thong thả như vậy, đến khi đến lớp thì vừa hay đồng hồ điểm hai giờ rưỡi.

Nhưng ngồi học được một lúc cô lại nhận ra buổi trưa cô lại chẳng ăn gì nữa. Cuối cùng uể oải cả một buổi học, còn bị thầy Snape gõ muốn lủng đầu về tội không tập trung học.

Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Giáo sư Severus, cô nhìn giờ lại phát hiện ra còn hơn hai tiếng nữa mới đến giờ cơm tối. Mà giờ thì cái bụng cồn cào của cô đang rất tích cực phản kháng, cuối cùng đành về kí túc xá xem xem còn gì ăn không.

Nhưng sau khi lục tung đống đồ dùng lên, cố chẳng thấy được thứ gì. Trong khi mới vài ngày trước cô đã lắp đầy kho ăn vặt rồi.

Cùng khi đó, Janei nghe thấy tiếng sột soạt nho nhỏ, tiếp theo đó là tiếng gì đó vỡ vụn vang lên, nghe như miếng khoai tây chiên bị cắn vậy.

Vì giờ vẫn đang trong thời gian các lớp học diễn ra, trong kí túc xá không có nhiều người, nơi này lại là nơi mới được  tu sửa từ nhà kho, xung quanh cũng không có nhiều người qua lại nên âm thanh rất nhỏ từ phòng đối diện, là một tiếng " lạo xạo như chuột " vậy đó.

Mở cửa căn phòng bên cạnh, quả nhiên ở đây có một con chuột đang ăn vụng !

Janei thản nhiên cười nhìn người trước mặt, cậu ta vẫn đang ăn gói snack, nhưng đã ngừng nhai và trợn tròn mắt với cô.

" Ở phòng tên đầu vàng có chuột này, bự dữ ta ! "

Giọng của cô cao một cách đột ngột, người bên ngoài nghe thấy cũng chẳng lạ.

Con chuột vàng kia mặt tái mét, da đã trắng nay còn trắng hơn, như bị bệnh vậy.

Draco vội chạy đến đóng cửa phòng lại, trừng mắt như đang muốn thi đối mắt với cô vậy.

Thi đối mắt sao, chơi chứ !

Vốn dĩ đang bực mình cùng với bất an lo sợ, còn đang muốn ra oai phủ đầu dọa nạt cho người ta vài cái. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt cong cong của cô, nụ cười nhẹ hoà ái dễ gần với bất cứ bạn học nào kia, cuối cùng lời đến bên miệng lại không nói ra được chút nào.

Bên ngoài giờ này vẫn còn đang là giờ vui chơi giải trí, còn có lớp học nữa, căn bản ngoại trừ mấy đứa rỗi việc muốn phát rồ ra thì chẳng còn ai, mà mấy đứa ấy cũng chôn chân trong phòng ngủ của họ cả rồi, sẽ chẳng còn ai mà nghe được lời nói của Janei cả.

Thấy người đối diện đã bắt đầu muốn buông vũ khí từ bỏ thi đấu rồi, Janei mới tiếp tục nói bằng giọng điệu rất nhẹ nhàng êm ái, nhưng lời nói ra thì rất chi là ngứa đòn.

" Ai cha ! Cái gì đây ? " Cô chạy đến bên giường Draco, lấy mấy gói ăn vặt đã hết lên. " Ôi, dòng Malfoy thuần chủng lại ăn đồ ăn muggle sao ? Sao ? Ngon không ? "

Cô đưa hết đống vỏ kia đến trước mặt cậu, ve vẩy như đang muốn chọc điên ai đó lên.

Quả nhiên là chọc điên được, cậu giật đi mấy túi đồ ăn vặt kia sau đấy lấy mấy cái túi bên hông ra, vứt thẳng cho cô luôn rồi không nói năng gì đấy người ra khỏi cửa phòng.

Janei còn hơi sững sờ vì việc vừa xảy ra, còn đứng ở trước cửa tò mò mở túi ra. Chưa mở thì thôi, mở rồi thì đúng là chói mắt người nhìn. Ôi toàn là Galleon, không một đồng bạc, đồng nào ở đây cả, cả trăm đồng tiền này đều là Galleon.

Mặc dù Janei tự nhận gia cảnh bản thân cũng không phải kiểu khốn khó, nhưng thật ra cô vẫn tiếc tiền. Chủ yếu là bản thân của cô cũng không có tiền đấy.

Nói đến tiền mới phát rầu cả ra, tên mang chữ Watterson đầy danh giá, thế mà còn sống không nơi nương tựa, thỉnh thoảng dăm bữa nửa tháng lại phải chạy đến nhà các giáo sư xin ăn. Còn cái ngôi nhà to to ở bên kia đấy hả, có phải của cô đâu, họ ăn ké cái tiếng của nhà cô chứ có phải tiền của cô đâu. Nghĩ mà rầu. Thế nên mới có cái cảnh thi thoảng đột nhập vào mấy nhà giàu rảnh rỗi sinh nông nỗi quá mượn vài đồng, ai mà ngờ lúc nào về cũng là khi lương tâm trỗi dậy, " đánh rơi " hết trên đường về luôn.

Còn người ta kìa, vung ra cả trăm Galleon không thấy tiếc, chỉ để đổi mấy cái món ăn vặt chẳng ra bao nhiêu cả.

Bỗng nhiên, cô cảm thấy vụ làm ăn này cũng có lời đấy á.

Thế nên trong góc phòng có một con chuột vàng đang rầu rĩ buồn tủi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa vang lại, sau đó lại là giọng nói đầy êm tai kia.

" Này, Malfoy này, cậu có muốn ăn tiếp không. Bây giờ mình không còn nhưng sau này mình sẽ mua thêm cho, giá cả giữ nguyên nhé ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top